phần 113

Imvoker nhìn gã đàn ông rồi trả lời

"Tôi đã nói là ngoài kĩ năng tạo không gian của ông thì tôi không thu được bất kì kĩ năng nào khác. Phù triệu hồi là cái quái quỷ gì"

Như biết mình nói sai điều gì, gã đàn ông ậm ừ giải thích là vừa nãy không nghe rõ tôi nói cho lắm.

"Ak, vậy ta có thể dậy cho cậu. Ta quên là kĩ năng này là ta được học từ cha ta. Lên ta có thể cho tất cả quái thú vào trong không gian của mình mà không cần thiết phải chạm vào chúng khi chuyển chúng tới đây. Haha. Xin lỗi nha"

Nói rồi ông ta bắt đầu dậy cho Imvoker bề phép thuật Phù triệu hồi. Nhìn chung thì nó khá giống với cách cho quái thú vào bên trong bộ bài. Hic, tại Nakke đã phong ấn kí ức của tôi lên nhiều khi tôi quên mất là mình đưa quái thú vào trong bộ bài như thế nào. Sau khi ghi nhớ hình dáng và hoạ tiết của vòng dịch chuyển tôi  cho vào lại không gian của mình, vẽ lên chỗ hồi sinh 1 vòng tròn phép lớn bằng đá ma thuật. Công việc cắt và ghép đã để tạo ra vòng phép tuy có vất vả vì yêu cầu kĩ thuật cao nhưng bù lại khả năng triệu hồi sinh vật đến không gian của tôi sẽ tăng lên rât nhiều.

Rời khỏi không gian của mình, tôi thử nghiệm lên chính bản thân mình khi bị triệu hồi xem nó hoạt động như thế nào. Xem ra nó hoạt động rất tốt, giống như cách mà Fuhon dịch chuyển tôi đến khu rừng bằng chiếc nhân vậy. Oho chiếc nhẫn. Ak phải rồi, nếu tôi yểm phép thuật lên 1 đồ vật khác thì khi người nào đó đổ mana vào thì sẽ được dịch chuyển đến đây luôn, được không nhỉ. Tôi quay ra hỏi gấp người đàn ông. Ông ta nói rằng chuyện đó thì không rõ. Vì không gian của tôi khác hoàn toàn với không gian của ông ấy. Hừm, trả lời thế thì bằng hoà. Biết vậy thì tôi cứ tự thí nghiệm cho rồi.

Nói rồi tôi lấy ra 1 đồng xu vàng, sau đó yểm phép thuật đó lên đồng xu. Sau khi ăn viên hạch tâm của người đàn ông kia tôi có thể sử dụng mana như bình thường rồi lên việc yểm ma pháp không khó khăn nữa. Sau khi hoàn thành, tôi thử đổ chút mana vào đồng xu, tức thì tôi được dịch chuyển ngay đến không gian của mình. Haha. Ngon rồi, vậy là phép thuật đã hiệu quả. Nhưng mà việc triệu hồi qua đồ vật hay dùng vòng phép bên ngoài cũng không tiện lợi cho lắm. Nếu như vật triệu hồi bị mất mà có kẻ xâm nhập vào không gian rồi luyện tập ở đó thì sẽ là rắc rối. Hừm. Tôi cần 1 cách khác để  triệu hồi người khác an toàn và có tính cá nhân hơn.

Đang suy nghĩ thì bông Gi thông báo cho tôi 1 tin cực kì hữu ích.

"Nếu ngài muốn có 1 thứ gì chỉ dành cho những người mà ngài tin tưởng dịch chuyển đến không gian kia dấu ấn gia tộc có thể làm được điều đó"(Gi)

Tôi hỏi lại Gi về dấu ân gia tộc để hiểu rõ hơn. Gi thông báo

"Dấu ấn gia tộc là công cụ liên kết giữa các thành viên trong 1 gia tộc với nhau. Nó là duy nhất không thể sao chép hay gian lận."

Hiểu rồi, nghĩa là chỉ có người trong 1 gia tộc mới có chung 1 biểu tượng gia tộc giống nhau. Còn ngoài ra sẽ không có chuyện trùng lặp dấu ấn được. Nhưng Gi cũng nói để thành lập 1 gia tộc thì không phải đơn giản gì. Trước tiên tôi cần có 1 lãnh địa, và 1 đội quân với tổng sức mạnh ở mức chuẩn, rồi sau đó được các tinh linh chứng nhận. Tinh linh là thứ liên hệ gần nhất với thần, lên bọn họ sẽ nhờ thần kiểm duyệt rồi sau 1 cái lễ gì gì đó gọi là lễ thăng cấp thì tôi sẽ là người đứng đầu gia tộc và chịu trách nhiệm dẫn dắt gia tộc của mình. Các vị thần sẽ ban phước cho gia tộc của tôi.

Nhưng khi tôi hỏi về chỗ ở của các tinh kinh để xin thành lập gia tộc thì Gi trả lời không biết. Hỏi vị thần nào sẽ ban phước thì cũng chỉ từ "Không hay". Tóm lại là cô ấy chỉ biết phương pháp, còn làm từ đâu, gặp ai, làm như thế nào thì cô ấy chịu. Thế mà cũng nói ra cho tôi hi vọng. Chán

Thôi thi dẹp chuyện dấu ân gia tộc sang 1 bên, đợi khi nào có điều kiện thời gian và gặp ai đó có hiểu biết thì sẽ hỏi sau. Còn giờ là lên ra ngoài trước. Tôi định đi ra khỏi đây thì chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên của ngươi đàn ông kia. Tôi quay lại hỏi ông tA

"Cảm ơn ông về tất cả nha, mà ông tên là gì"

Gã đàn ông cười lớn

"Haha, giờ mới muốn biết tên của ta ak. Ta là Sala, thần tộc không gian ma pháp. Haha. Nhớ cho kĩ vào đấy"

Tôi cười, rồi nhớ ra điều gì đó tôi hỏi

"Vậy Sala, ông có đi ra ngoài kia cùng tôi không"

Sala lắc đầu đáp

"Ta chết lâu rồi, đây chỉ là mảnh hồn còn sót lại của ta mà thôi. Ta ở đây chỉ chờ đợi cậu đến và giao cho cậu hạch tâm của ta là hoàn thành tâm nguyện rồi. Haha."

"Vậy là ông sẽ biến mất ak, nhưng tôi còn nhiều điều muốn hỏi ông lắm."

"Cậu lên tự đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình thì tốt hơn đó. Thời gian của ta có hạn, ta muốn nhìn qua nơi này thêm 1 chút. Cậu cứ rời khỏi đây đi, không gian này sắp tan biến rồi"

Không còn cách nào khác, tôi đành rời khỏi không gian này và chào tạm biệt Sala. Tôi mở mắt sau khi ánh sáng dịu bớt do tôi dịch chuyển khỏi không gian. Kết giới xung quanh tôi đã tan rã, viên hạch tâm cũng đã biến mất từ lâu. Chắc là lúc tôi ăn nó trong không gian kia. Rexxar và Mấy cô gái không còn ở trong đây nữa. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong căn phòng nhỏ. Sao thấy hơi nhức đầu thế nhỉ, điều hoà mana cũng làm đỡ đi 1 chút. Tôi mở cửa sổ cạnh giường ra, bên dưới Rexxar và Fuhon đang ngồi trên 1 chiếc bàn đá. Hửm, rãnh rỗi thật đó. Tôi bước xuống giường và đi ra chỗ của họ. Thấy tôi bước ra Fuhon chạy vội lại. Tôi né nhẹ tránh khỏi cô ấy, tôi còn đang mệt lên không muốn đánh nhau với cô ấy chút nào. Fuhon do lao nhanh quá lên lỡ đà. Tôi ngoái lại nhìn thì cô ấy đã ngã xuống đất rồi. Rexxar lắc đầu hỏi tôi

"Cậu làm gì vậy, sao lại né Fuhon chứ"

Tôi tiến lại nhanh về phía ông ta rồi trả lời

"Tôi sợ cô ta đánh mình vì tôi đã nuốt viên hạch tâm của cô ta rồi"

Fuhon lúc này đã đứng dậy được, cô ấy lấy tay phủi hết đám cỏ dính trên mặt mìn rồi bực tức nói tôi

"Anh, sao lại né tôi thế hả. Tôi có làm gì anh đâu"

Tôi lùi lại sau lưng Rexxar khi Fuhon đang đằng đằng sát khí tiến đến. Rexxar khuyên Fuhon bình tĩnh lại. Cuối cùng cô ấy cũng chịu ngồi xuống. Tôi giải thích cho hành động của mình thì Fuhon vẫn còn bực nói tôi

"Chuyện đó thì tôi đâu có để ý đâu, đằng nào thì nó cũng để cho anh mà."

Hửm cho tôi á, tôi có làm gì đâu mà lại cho tôi. Cái ông Sala gì đó nói rằng hạch tâm của ông ta dành cho người được chọn. Còn tôi thì ông ta chẳng biết có phải là người đó không nữa"

Rexxar và Fuhon nhìn nhau

"Thế nghĩa là sao. Nếu không phải người được chọn thì sao cậu hấp thụ được hạch tâm của ông ấy"(Fuhon)

"Thì ông ấy nói là tôi có hạch tâm của anh trai của ông ta lên ông ta đưa cho tôi mà thôi."

Nói rồi mặc kệ 2 người kia đang nháo nhác nhìn nhau. Tôi hỏi Rexxar về Võ hồn

"Vậy giờ ông đã có thể dậy tôi về võ hồn được chưa"

Rexxar giật mình chỉ ậm uk rồi bảo tôi đi theo mình. Fuhon cũng đứng lên và đi sau tôi thấy lạ tôi hỏi

"Sao cô đi theo tôi làm gì. Chẳng phải cô phải đi thu thập hết các quái thú bên ngoài sao"

Fuhon lắc đầu

"Trước kia là do tôi nghĩ làm vậy để bảo vệ quái thú khỏi bị anh sát hại. Bây giờ thì không cần nữa rồi. Dù sao bây giờ anh cũng không cần giết chúng để ăn nữa phải không"

Tôi hừm 1 tiếng rồi mặc cho Fuhon muốn làm gì thì làm. Thì đúng là bây giờ tôi có thể đưa chúng vào không gian của mình rồi ăn chúng ở đây. Chúng sẽ hồi sinh tại đây mà thôi. Nhưng mà sao cô ta biết chuyện đó chứ, tôi có nói cho cô ta về không gian của mình đâu. Bất ngờ Rexxar dừng lại, 1 luồng khí cực mạnh từ người ông ta toả ra. Luồng khí tụ tập trước mặt ông ấy rồi dần dần 1 con lợn lòi và 1 con chim lớn xuất hiện.

"Đây là 2 võ hồn của tôi, chúng đều là võ hồn linh thú. Bây giờ cậu hãy triệu hồi võ hồn của mình ra đi"

Tôi quay lại bảo Fuhon đứng lui lại, đứng gần vậy chẳng may Khí của tôi làm bị thương thì tôi không chịu trách nhiệm. Fuhon phùng má lui lại, chả hiểu cô ta đang nghĩ gì nữa. Tôi tập trung khí của mình lại, 1 luồng khí toả ra từ cơ thể. Thân hình của bạch hổ xuất hiện, xung quanh người tôi 1 luồng khí lúc ẩn lúc hiện bay xung quanh cơ thể. Rexxar quan sát rồi gật đầu,

"Bạch hổ của cậu cũng đã đạt Hồn thú trung cấp sơ kì rồi. Xem ra cũng đến lúc để nó tiến cấp rồi nhỉ"

Tôi vuốt ve con bạch hổ rồi nói với ông ta

"Đúng là vậy, nhưng cả bạch hổ và Khí hồn đều dừng lại ở trung cấp sơ kì. Chúng không phát triển thêm được nữa. Dù tôi đã cố gắng luyện tập thêm cho chúng hay thêm nhiều năng lượng bổ sung."

Rexxar cười lớn

"Võ hồn phát triển là dựa vào khí, nó giống như việc cậu ăn hạch tâm để lấy năng lượng vậy. Muốn võ hồn tăng cấp cậu cần ăn thêm các võ hồn khác."(Rexxar)

"Vậy tôi dùng bạch hổ ăn các linh hồn mà tôi đang nắm giữ có được không?"

Rexxar lắc đầu

"Chúng là linh hồn, không phải võ hồn lên dù cậu có ăn thì cũng chẳng giúp ích cho võ hồn của cậu đâu."

Tôi thắc mắc hỏi lại ông ta

" Lần trước ông bảo võ hồn giống như linh hồn cơ mà. Sao giờ lại bảo không được"

"Haha, thì về bản chất là như vậy, chúng đều là linh hồn. Nhưng Võ hồn chỉ được sinh ra từ quái thú từ Đại lục võ hồn mà thôi."

Ông ta lui lại phía sau thủ thế rồi nói

"Được rồi, giờ hãy dùng võ hồn của cậu để đánh với ta. Ta sẽ chỉ dùng Trung cấp sơ kì để đánh với cậu mà thôi."(Rexxar)

Fuhon nghe vậy định can ngăn thì Imvoker đã mỉm nụ cười rồi cho võ hồn bạch hổ của mình tấn công Rexxar rồi. Rexxar cho con lợn của mình ra chặn bạch hổ lại. Cú húc thẳng mặt của con lợn bị Bạch hổ né rất gọn bằng cách nhảy lên cao. Xoè ra bộ móng vuốt sắc nhọn của mình nó bắn Bạch hổ trảo về phía con lợn. Uỳnh, tiếng nổ lớn vang lên, nhưng khi nhìn lại con lợn vẫn nguyên vẹn, nó há to miệng của mình đáp trả bạch hổ tia sáng đỏ rực. Bạch hổ đang trên đà rơi xuống, kiểu này rất khó để né đòn. "Bạch hổ gầm". Imvoker vừa nói thì Bạch hổ vặn mình gầm vang tạo ra 1 đợt xung chấn mạnh mẽ chặn đòn tấn công lại. Lại tiếng nổ vang lên cả bạch hổ và con lợn đều bị đẩy lùi lại phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai#op