phần 107

Imvoker rời khỏi căn lều của tướng quân, anh ta ra đến sân thì gặp ngay Chen. Anh ta dẫn theo 1 bầy quái thú mới thu nhận được về doanh trại. Imvoker nhìn đám thú khá ưng ý. Chủ yếu là những loại quái thú mạnh về tốc độ di chuyển, thích hợp cho việc vận chuyển tin tức hay tấn công chớp nhoáng. Chen xuống khỏi lưng con Hắc ưng chào Imvoker.

"Chào phó tướng, ngài xem với đám quái thú này có ai phù hợp để làm bạn với chúng không ạ. Chứ bên ngoài kia đám này bị người ta săn giết để lấy lông nhiều quá. Tôi phải vất vả lắm mới tìm được vài con còn sót lại"(Chen)

"Tôi nghĩ đội trinh sát thích hợp với đám này đó. Nếu họ kết hợp được với đôi mắt của Hắc ưng thì tâm nhìn và phạm vi quan sát sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là việc đó không dễ mà thôi."

Kĩ năng của Chen là thu phục quái thú để làm đệ tử của mình. Imvoker cũng vì lấy được kĩ năng này mà gần như mọi quái thú mạnh bằng hay kém Imvoker đều có thể thu nhận được. Ngoài ra anh ta có thể hồi máu cho chúng bất cứ lúc nào và mọi nơi trong 1 phạm vi rất rộng lớn. Dựa trên 1 liên kết giữa quái thú và anh ta thì Chen có thể biết quái thú nào đang bị thương hay có vấn đề gì. Miễn là không bị bao bọc bởi kết giới phong toà nào.

Imvoker cũng đang dựa vào dấu ấn của Chen để phát triển phép thuật mới có thể hồi phục hay tăng cường sức mạnh cho các thuộc hạ ở xa. Nhưng hiện tại chưa thành công, còn vài vấn đề với liên kết của anh ta lên những thứ không phải là quái thú. Có lẽ là do khí của quái thú khác với khí của người hay các chủng tộc khác.

Quay về vấn đề quái thú đang bị săn bắt 1 cách quá đáng Imvoker trầm tư

"Việc này không thể trách Giul được, sự phát triển của con người luôn đi kèm sự phá hủy. Con người cần thêm vật liệu để phục vụ cho cuộc sống của mình. Ta đang soạn 1 bản tấu gửi lên lãnh chúa về việc bảo tồn các loài quái thú. Sẽ rất khó khăn để thực hiện lên chúng ta cần mang nhiều quái thú về khu đặc quyền của mình càng nhiều càng tốt."

Chen cũng hiểu tình hình lên cậu ta nhờ Imvoker cố gắng giúp cho những quái thú ở đây. Sau khi anh ta rời đi, Imvoker vào trong lều của mình suy nghĩ về việc số lượng quái thú tự dưng giảm mạnh trong 2 tháng nay. Nói gì thì nói, kể cả Guild có ra bao nhiêu yêu cầu thì với năng lực của mạo hiểm gia ở đây thì cũng chẳng làm số lượng quái thú giảm nhanh đến vậy. Cũng không thấy Nakke thông báo có kẻ nào hay nhóm người nào tàn sát quái thú trong khu vực cả.

Suy nghĩ một hồi không giải quyết được gì, Imvoker gọi Saber Hud và Chen đến. Khi họ tới đủ Imvoker nói

"Các ngươi chuẩn bị đi theo ta vào khu rừng kiểm tra tình hình xem chuyện gì đã xảy ra với đám quái thú"

Cả 3 nhìn nhau rồi nhanh chóng về lều chuẩn bị đồ đạc mọi thứ để tiến vào khu rừng. Imvoker gọi Hổ răng kiếm làm thú cưỡi. Saber vẫn là quang điểu, còn Chen sử dụng 1 con sói trắng lớn. Riêng Hud vì thân hình khổng lồ không cưỡi được quái thú nào lên anh ta chạy bộ, bên cạnh là 1 á nhân Voi tộc đi cùng. Cả 5 người phóng nhanh về phía khu rừng phía đông. Nơi đây theo như Chen nói số lượng quái thú đang giảm sút nhanh chóng.

Tốc độ di chuyển của các quái thú rất nhanh lên chỉ 2giờ nhóm của Imvoker đã tới nơi. Nơi này không chỉ quái thú mà Thú vật bình thường cũng không có nhiều nữa. Hồi trước lúc đi săn Nora thì nơi này nhiều lắm mà. Imvoker quan sát xung quanh tìm kiếm dấu vết. Anh ta xuống khỏi lưng của bạch hổ để nó phụ giúp tìm quái thú. Cảm nhận ma pháp nói cho anh ta biết chỉ có vài quái thú cấp thấp trong bán kính 10km quanh đây. Saber nói với Imvoker

"Phó tướng, quang điểu của tôi phát hiện ra 1 cột khói bụi đang bốc lên ở phía đông. Cách đây hơn 15 km"

Saber đã học được cách đồng nhất đôi mắt với quang điểu lên khả năng quan sát đã tăng lên. Cô ấy có thể nhìn thấy thứ mà quang điểu quan sát được trong 1 thời gian.

"Được, vậy chúng ta tiến về đó thôi"

Tất cả lên lưng quái thú phóng hết tốc lực đến chỗ của cột khói. Saber được Imvoker cho ngồi lên lưng bạch hổ của mình. Anh ta mọc ra đôi cánh của quang điểu bay vút lên cao.

Từ phía xa tôi thấy được đường khói bụi đang lan trên các tán cây. Sử dụng đôi mắt của Elf và chiếc kính của mình tôi nhận ra vệt khói đó là do các quái thú đang di chuyển với số lượng đông đảo. Chúng di chuyển rất vội như có chuyện gì nguy hiểm lắm vậy. Tăng tốc độ lên bỏ lại mấy người phía sau tôi đến được chỗ quái thú. Tất cả đều di chuyển cùng nhau, chúng dường như không quan tâm đến chuyện gì khác. Khi những quái thú thường là thức ăn của quái thú khác lại đi cạnh nhau. Chuyện này lạ thật.

Tôi bay lên trên đầu đoàn quái thú, xem chúng đi đâu. Ngồi trên đầu con Thạch hầu để tiết kiệm sức lực. Chỉ 1 lát sau nó đưa tất cả quái thú đến 1 hang động. Bọn chúng đều đi vào bên trong như bị thứ gì mê hoặc vậy. Mà cái hang động này ở đây bao giờ nhỉ. Con đường này tôi mới đi qua thôi mà, làm gì có cái hang động ở quả núi này đâu cơ chứ. Đi sâu vào bên trong, không gian trong đây cũng rộng rãi đấy chứ. Bỗng đằng sau ánh sáng bỗng tắt ngủm. Tôi quay lại thì đường vào đã biến mất. Tôi nhảy khỏi người con thạch hầu đi lại về phía sau thì nhận ra đường vài đã bị bịt kín bằng lớp đã dầy. Chết tiệt thật, thử cảm nhận ma pháp xem có lối thoát nào ở trong đây hay không thì hoàn toàn không còn cảm nhận gì về thế giới bên ngoài cả. "Đã đến đây rồi thi thử đi sâu vào bên trong xem có đường ra nào khác không". Tôi nghĩ vậy rồi theo chân quái thú tiến vào bên trong. Sau khi đi qua con đường dài được thắp sáng bởi những viên pha lê nhiều màu sắc. Tôi đến 1 chỗ rộng rãi, nhìn quanh chẳng có gì ngoài đá và pha lê cả. Những con quái thú đi đến đây thì dừng lại. Chúng ngồi xuống và uống nước trong cái hồ nhỏ trong đây. Mặt nước có màu xanh lá mạ rất lạ. Cảm giác trong hồ nước này toả ra nguồn mana rất thuần khiết. Tôi tiến đến lấy ra 1 chiếc cốc múc 1 chút nước lên quan sát. Hử, thứ nước này là thánh thủy có tác dụng hồi phục mana và thương tích. Tôi uống thử 1 ngụm, cảm giác khoan khoái lạ thường. Số mana tôi bỏ ra để dùng đôi cánh của quang điểu cũng được bù lại toàn bộ. Ngon, vớ được hàng ngon rồi. Mở phép thuật của cuồng huyết hấp thụ những vật thể không tồn tại sự sống vào trong dạ dày của mình. Tôi hút đến hơn 30% thể tích dạ dầy của mình mà nước trong hồ chưa vơi chút nào. Cái hồ bé tí, nhìn thấy cả đáy mà nhiều nước vậy á.

Imvoker đứng dậy đi đến các tảng Pha lê đang phát sáng ở đây để tìm kiếm lối ra. Bất giác mắt anh ta sáng lên khi nhận ra đây không phải loại pha lê bình thường được dùng để chiếu sáng trong nhà. Mà là các loại quặng ma thuật khác nhau. Anh ta không ngần ngại gì mà đập hầu hết những viên quặng ma thuật to cho vào túi không gian. Sau 1 hồi nhặt nhạnh anh ta phát hiện ra là cứ lấy bao nhiêu thì lúc sau chỗ này quặng đó lại hồi phục như lúc đầu. Hửm. Lạ thật đó, thế này mà đem ra khai thác thì có thể coi như nguồn tài nguyên vô tận rồi. Imvoker cười lớn vì sung sướng. Bản tính tham lam của anh ta lại nổi lên. Khi anh ta định thu thập hết đám đá ma thuật bày thì 1 ánh sáng từ phía trên đổ xuống toàn bộ chỗ này. Các quái thú lập tức nhắm nghiền đôi mắt, chúng có vẻ rất thoải mái khi ánh sáng đó chiếu vào cơ thể. Riêng Imvoker thì chả cảm thấy gì, chỉ có cảm giác cảm ánh sáng nay làm ấm nơi này lên 1 chút thôi.

Tiếng kèn kẹt từ tử vang lên. Rồi từ 1 vách đá 1 đường kẻ sáng trắng dần hiện ra. Sau đó đường sáng này mở rộng thành 1 cánh cổng. Imvoker nhìn thấy sau cánh cổng là 1 thảo nguyên xanh mướt tận chân trời. Các quái thú đã đứng dậy và đi qua cánh cổng rồi. Imvoker đành bỏ việc thu thập quặng lại và đi theo chúng.

Đi qua cánh cổng, 1 con gió mát lạnh thổ qua mang theo mùi thơm nhè nhẹ của hoa lá làm cho con người ta có cảm giác yên bình. Lúc này trên thảo nguyên rất quái thú đang ở đây. Có vẻ chúng đều rất vui vẻ và khoẻ mạnh khi ở đây.

Lại 1 tia sáng chiếu xuống mặt đất, sau khi ánh sáng đó biến mất ở chỗ đó xuất hiện cô gái tóc trắng đang vuốt ve mấy con quái thú nhỏ. Sau đó cô ta điểm chỉ lên trán chúng 1 dấu ấn. Dấu ấn dần chìm vào cơ thể chúng và để lại 1 vòng phép kì lạ. Cô ấy làm điều đó với tất cả quái thú vừa mới đến. Khi cô ấy điểm chỉ cho con Thạch hầu to lớn trước mặt Imvoker xong, nó liền cúi đầu cho cô ấy xoa đầu nó và đi thẳng vào trong khu rừng bên cạnh. Lúc này chỉ còn tôi và cô ấy đang đứng đối diện nhau. Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú rồi lấy tai kiểm tra từng bộ phận trên người tôi.

"Kì lạ thật, ta chưa gặp loài quái thú nào như này cả. Ngươi là loài nào"(LuLu)

Hửm, cô ấy cho rằng tôi là quái thú sao. Mà vừa nãy cô ấy giao tiếp với tôi bằng suy nghĩ chứ không phải là nói chuyện bình thường. Ủa, sao cô ấy làm được điều đó nhỉ. Tôi hỏi Gi thì cô ấy cũng không rõ chuyện đó. Chỉ biết cô ấy dùng khí của quái thú nói chuyện với tôi mà thôi. Vậy là do trong cơ thể của tôi có quái khí lên có thể hiểu cô ấy đang nói gì. Tôi nhìn cô nàng tóc trắng khá xinh với thân hình "bốc lửa" nghi ngút này. Nói thật cô ấy không khác gì các nàng Elf trong Anime cả. Chỉ có vài cái lá che những điểm nhậy cảm mà thôi.

"Tôi không hẳn là quái thú. Còn cô là ai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai#op