Chiến công đầu
Cuộc chiến vẫn diễn ra, sức mạnh của cả 3 người bọn họ đủ sức để đè bẹp lũ thỏ quỷ. Tôi chỉ cần đảm bảo đứng sau Ashe là được. Công nhận cô nàng này có kĩ năng bắn cung bách phát bách trúng. những con thỏ quỷ lọt qua 2 người kia đều bị cô ấy hạ luôn. Tốc độ bắn ghê thật, nếu so với khẩu M16a4 còn nhanh hơn.
Chợt phía sau tôi cảm giác dựng tóc gáy,có nguy hiểm ở phía sau. Tôi quay người nhìn lại, có đến 3 con thỏ quỷ không biết bằng cách nào xuất hiện và nhắm thẳng vào tôi với Ashe.
"Cẩn thận, có địch ở phía sau"
Ashe tuy nhanh nhẹn nhưng bị tấn công bất ngờ trong khoảng cách ngắn, cô ấy chỉ kịp bắn hạ 1 con. Nguy hiểm thật rồi, ngay lúc cái miệng đầy răng của con thỏ quỷ gần chạm vào người Ashe tôi kéo mạnh Ashe về phía tôi để tránh đòn chí mạng. Con thỏ bị hụt đòn rơi bịch xuống đất, chưa kịp đứng vững cái cảm giác nguy hiểm lại hiện lên ở bên trái tôi. Con thỏ còn lại đã đến rất gần. Chết tiệt, cứ đà này Ashe sẽ không kịp rút tên ra rồi. Trong khoảnh khắc, bàn tay tôi lấy ra 1 mũi tên từ ống trên lưng Ashe ,theo quán tính tôi cắm thẳng mũi tên đó vào đầu thỏ quỷ gim đầu nó xuống đất. Cùng lúc đó tôi và Ashe ngã nhào xuống đất. Xoạt, Trymdame đã kịp lui về và nhanh chóng chém bay con thỏ bị hụt đòn trước đó.
"Thân thủ khá đó. Vậy thì ra chiến đấu đi. Định núp váy đàn bà đến bao giờ" (Trymdame)
" Còn ngồi đó nữa, "(Ashe)
Cô ấy ném cây kiếm nhỏ bên hông cho tôi và ra hiệu tiến lên. Ơ tôi có biết đánh đâu mà bảo lên đánh chứ. Ak mà khoan, lúc con thỏ quỷ tấn công tôi có thể nhìn rõ cách thức di chuyển của nó. Như tua chậm đoạn video vậy. Chỉ cần tôi tập trung thì sẽ né được và có cơ hội phản đòn. Tôi cần cây kiếm lên, nó khá nhẹ và được chạm khắc tinh tế nhiều hoa văn kì lạ. Và tôi cảm giác cây kiếm này có khí lạnh toả ra. Không phải do nó làm bằng sắt mà cảm giác tay tôi có thể bị đóng băng nếu cầm nó lâu vậy.
Do Tryndamere đã lui về phía sau lên vòng vây của đám thỏ quỷ đã nhỏ lại. Thôi đến nước này thì đành chiến thôi. Tập trung cao độ vào đối thủ trước mắt, ngay lúc con thỏ trước mắt tôi bắn ra luồng sóng năng lượng màu đen, tôi né tránh được bằng cách nhảy lên và tiện đà vung cây kiếm xuống thẳng đầu nó. Con thỏ bị xẻ làm 2 ngọt sớt. Kì lạ là miệng viết thương bị đóng băng lại. Độ sắc của thanh kiếm đã kinh khủng rồi vậy còn thêm cả khả năng đông chặt viết thương nữa thì bá rồi. Chỉ nghe tiếng vèo ngang tai, 1 con thỉ khác đang có ý định tấn công tôi bị mũi tên của Ashe bắn hạ. Cô ấy không nói gì khi tôi quay lại nhìn, thái độ như nhắc nhở tôi tập trung. Được rồi, không lên vì hạ đk 1 con mà khinh địch.
Cầm chắc thanh kiếm và tìm đối thủ tiếp theo. Do trước kia tôi cũng từng học qua lớp kiếm đạo rồi lên cũng biết được cách dùng kiếm sơ sơ. Mỗi tội đây là đoản kiếm chứ chẳng phải Katana lên hơi ngượng tay chút. Dường như khi xuống đây khả năng di chuyển và quan sát của tôi đã được nâng cấp rồi. Không gặp vấn đề trong việc né tránh những đòn tấn công lên tôi có thể hạ được cái đám này.
Công nhận kiếm sắc ghê, chỉ dùng chút lực thì đã làm thịt được 1 con. Cuộc chiến kéo dài hơn 1 tiếng. Lúc này tôi đã thấm mệt lên khả năng nhìn được chiêu thức tấn công và di chuyển đã giảm xuống đáng kể. Không còn như lúc đầu nữa, tôi bị 1 con thỉ quỷ đâm thẳng vào bụng. Tuy đã đưa thanh kiếm chắn lại cú húc nhưng vẫn bị đẩy ngã ra phía sau, lăn vài vòng trên đât. Rầm, một mảnh băng vỡ từ đâu bay đến đánh bật con thỏ ra. Lực tác dụng quá lên khiến con thỏ kêu lên đau đớn ,trào cả máu lên miệng rồi im hẳn.
"Khá lắm chàng trai, cũng không đến nỗi tệ. "(Barum)
Nói xong thanh niên cầm khiên cười lên sung sướng và nện cho con thỏ đang lao đến 1 đập khiến nó nát bét. Phù, may là con đó là con cuối cùng rồi. Ba người bọn họ đi xung quanh những cái xác làm gì đó tôi cũng chả hiết nữa. Tôi 1 vì quá mệt, một phần vì cú húc vừa nãy làm tôi không còn sức để đứng dậy nữa. Nằm dưới đât thở dốc. Khát quá, đói nữa.
"Cầm lấy đi"(Brum)
Anh ta đưa cho tôi thứ gì đó màu đỏ , tròn và bằng viên bi to. Nó được lấy ra từ con thỏ quỷ. Thấy tôi ngơ ngác không hiểu gì. Anh ta lên tiếng
"Ngươi chê bẩn sao"(Tryndamere)
"Đây là gì vậy, đưa tôi làm gì"
Cả ba nhìn tôi với ánh mắt còn ngạc nhiên hơn so với lúc họ đưa tôi cục đỏ đỏ kia.
"Đừng nói với ta là ngươi chưa từng thấy hạch tâm nha"(Brum)
"Hạch tâm là gì cơ"
Thật sự thì tôi có biết gì đâu chứ. 3 người bọn họ bàn bạc thứ gì đó sau khi đưa tay tôi 2 viên.
"Tên này như người rừng vậy, hắn không biết gì cả"(Tryndamere)
"Hắn ta nói thật đó, lúc hắn nói chuyện ta có thể cảm nhận được. Nhưng nếu giờ chúng ta để hắn ở đây thì cũng bị giết thôi. Hay là chúng ta đưa hắn về làng"(Brum)
"Tôi không có ý kiến, hắn còn chẳng phát huy được 1 phần sức mạnh của thủy kiếm thì dù có gây chuyện thì cũng không thoát khỏi mũi tên của tôi"(Ashe)
Sau khi họ bàn bạc, gật đầu các thứ xong. Brum nói tôi ăn 2 cái gọi là hạch tâm gì đó để hồi phục. Anh ta lấy ra 1 viên và nhai như không có gì cả. Tôi thì ngửi thấy cái mùi tank tank thì đã không muốn ăn rồi. Cuối cùng anh ta bắt tôi há miệng và tống hạch tâm vào miệng tôi. Tôi tưởng mik sẽ chết cơ, vì nó to vậy thì sao nuốt được. Có khi lại nghẹn chết ấy. Nhưng không, vừa bỏ vô miệng nó tan biến như nước vậy. Cùng lúc cơ thể tôi thấy tràn đầy năng lượng, các vết thương cũng đang ăn da non. Ủa, tác dụng nhanh vậy sao.
"Trời sắp tối rồi, nơi này không thể ở lâu. Bọn ta sẽ đưa mi về làng của bọn ta"
Nói xong Brum chỉ tay về phía ngọn núi cao trước mắt. Còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Ở lại đây biết đâu lũ quái vật ở đây lại xuất hiện lần nữa thì tôi nghĩ tôi không may mắn có cơ hội trốn thoát. Mà mấy người này nhìn cũng không đến mức quá nguy hiểm. Nếu họ thực sự muốn hại mik thì dễ như trở bàn tay rồi. Tôi gật đầu và tên Trymdame ném cho tôi cái túi to tướng đựng đầy hạch tâm thỏ quỷ. Má nặng vãi, mang nó theo làm tôi đi chậm lại so với 3 người họ.
Chúng tôi đi qua con đường mòn nhỏ lên lưng chừng núi. Nơi đây có bãi đất khá bằng phẳng, có ngôi làng nhỏ với gần 20 mái nhà. Xung quanh làng được rào chắn bằng các cọc gỗ nhọn. Có 1 gác canh ở bên phải.
"Là Brum , họ đã về. Mau mở cổng"
Người ở trên tháp canh nói vọng xuống, nói là mở cổng nghe rõ oai, nhưng thật ra nó chỉ là 2 cánh cổng bằng các thanh gỗ ghép lại. Nhìn lỏng lẻo quá. Phía trong có tiếng cót két, hai thanh niên được trang bị vũ khí đang gồng hết sức để mở cánh cổng. Ủa nhìn như nặng lắm đấy. Brum nói gì đ ở với người gác cổng rồi 3 người họ đưa tôi đến ngôi nhà nhìn thoáng đãng nhất trong làng.
Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào làng là rất nhiều ánh mắt tò mò của người dân hướng thẳng vào tôi. Đám trẻ con cũng thôi chơi đùa mà chạy về phía người lớn. Gì thế , nhìn tôi đáng sợ đến thế sao. Hic. Đứng trước căn nhà mà Brum nói là của trưởng làng tôi có cảm giác có thứ gì đang nhìn mình. Cảm giác khó chịu, chèn ép xuất hiện. Tôi cố kiềm chế để không la lên nhưng cảm giác bị chèn ép tiếp tục tăng lên. Tôi không chịu được nưã, buông cái túi xuống đất tôi gào thét và ngã lăn xuống đất. Đầu óc chìm trong cảm giác sợ hãi. Tôi mất dần ý thức và bất tỉnh.
Trong lúc đó bên trong ngôi nhà của trưởng làng 1 con sói to lớn với đôi mắt đỏ ngàu bước ra. Xung quanh nó toả ra nguồn khí nồng nặc.
"Tất cả ổn rồi, đưa cậu ta vào đây đi"
Giọng nói trầm trầm từ trong nhà phát ra, 3 người bọn họ đưa tôi vào trong nhà rồi đặt tôi xuống sàn nhà. Bên trong ngay chính giữa nhà 1 ông già với mái tóc và bộ râu rậm đã bạc trắng, đang vuốt ve con sói. quan sát tôi lần nữa rồi gật đầu.
"Cậu ta không phải quỷ đâu. Lên không cần lo lắng nữa."(Trưởng làng)
"Chúng tôi tìm được hắn sau khi nghe chấn động trên vùng đất trống. Tên này luôn nói không biết chiến đấu nhưng về sau cũng đủ sức hạ mấy con thỏ quỷ dễ dàng, lên tôi nghĩ hắn là gián điệp"(Brum)
"Ta hiểu, nhưng hắn ta không nói dối đâu. Vừa rồi lúc Fenri thử sức mạnh của hắn thì ta đã biết hắn không biết ma thuật và mana của hắn cũng bình thường. Và ta chắc chắn rằng hắn không dùng phép thuật che mắt hay đạo cụ ma pháp để che dấu năng lực."
Lúc này ông ta lấy ra 1 bình nước nhỏ trên bàn và đổ vào miệng tôi. Chỉ lát sau tôi dần tỉnh lại. Trong lúc còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì hình ảnh con sói to đùng đang nhe răng trước mặt làm tôi muốn ngất xỉu.
"Đừng lo chàng trai trẻ, nó không làm hại cậu đâu. Giờ hãy nói cho ta biết, cậu là ai và sao lại tới đây"
Tôi ngước lên nhìn ông già kia trong lúc vẫn còn run rẩy vì con sói. 3 người kia trừ Ashe có vẻ chẳng quan tâm gì thì họ đều đang nhìn tôi. Giờ tôi biết nói thế nào với họ đây, chả lẽ lại nói thật cho họ biết. Không được,nữ thần đã nói tôi không dự nói là tôi là người được triệu hồi.
"Tôi là Imvoker, đến từ 1 vùng rất xa nơi này. Vì người thân của tôi thử sử dụng phép thuật dich chuyển ,nhưng nó gặp trục trặc lên tôi đã lạc tới đây"
Ông lão gật đầu, con sói cũng thôi gầm gừ tôi nữa. Vì đó cũng là sự thật mà, tôi ở đây chắc chắn là do nữ thần gặp rắc rối khi chuyển tôi tới nơi mà tôi cần đến là 1 ngôi đền thờ thần mà.
"Vậy ak, thì giờ cũng muộn rồi. Cậu không lên ra bên ngoài kia, lũ quái vật sẽ xơi tái cậu đó. Dù sao cậu cũng góp công giúp chúng ta tiêu diệt kẻ thù. Lên hãy tạm thời ở lại đây để trị thương đã. Coi như công cho việc cậu lấy hạch tâm giúp chúng ta"
Trưởng làng nói rất nhỏ nhẹ, sau đó ông nhờ Trydame bố trí chỗ cho tôi nghỉ ngơi. Tôi cảm ơn, rồi đi theo Tryndamere đến ngôi nhà nhỏ ở góc làng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top