Bắt đầu

Sau khi dập tắt được ngọn lửa, sư phụ thay vì nói gì thì bà tỏ ra nghiêm nghị. Nhìn tôi 1 cách kì lạ. Khi tôi xin lỗi thì bà ấy lấy từ trong 1 lá bài ra bộ quần áo và chỉ cho tôi đường lên tầng 2.

"Muộn rồi, mi lên thay quần áo đi. Ta sẽ mang cơm lên cho mi sau. Ngày mai ta sẽ thử lại sau"

Nói xong bà ấy đuổi cổ tôi lên gác. Con rắn vẫn đi theo tôi. Nhưng giờ nó thu nhỏ lại chỉ bằng ngón tay út và đậu trên vai tôi. Ơ thế cái cửa thì sao. Nhưng nhìn thái độ của bà lão kia thì tôi biết bà ấy có chuyện gì rồi.

Lên trên lầu, tôi ngạc nhiên vô cùng. Nhìn bên ngoài căn nhà này xập xệ và nhỏ bé. Vậy mà khi vào bên trong tôi kới thâys nó rộng rãi và đầy đủ mọi thứ. Như kiểu không gian trong này được mở rộng ra. Hay do khi vào đây tôi bị teo nhỏ lại nhỉ.

"Đây là không gian ma pháp. Nó giúp lưu trữ không gian lên dù bên ngoài căn nhà có nhỏ thì vào trong đủ chỗ cho cả trăm người ở"

"Ai, ai đang nói vậy"

"Là tôi, Nakke đây. Cậu bình tĩnh và đừng gào lên nữa. Sư phụ mà nghe thấy là bà ấy cho cậu nằm tại chỗ đấy"

Giọng nữ vang lên bên cạnh tai tôi, 1 cái giọng tuy trong trẻo nhưng thi thoảng vẫn nghe tiếng khè khè nhỏ. Thì ra thứ đang nói chuyện với tôi là Nakke. Con rắn coi nhà của sư phụ. Tôi nghe theo lời của nó, vào trong phòng đóng cửa. Lúc này Nakke mới bò xuống và trở lại hình dạng to tướng của mình.

"Lúc đầu do cậu hoảng loạn lên không nghe thấy tôi nói gì. Giờ cậu bình tĩnh lại rồi chứ"

Bình tĩnh thế đếu nào đk, mới ngày đầu xuống đây mà đủ thứ truyện xảy ra rồi. Rồi sao đây, có chuyện gì nữa thì đến luôn đi

"Được rồi, vậy cô muốn nói gì với tôi đây"

"Cậu là người đặc biệt đó, cậu có thể giao tiếp được với cả thần, nhân, ma và cả quái thú nữa"

"Cái gì, tôi đã giao tiếp với ma hay quái thứ đâu chứ"

"Oh, vậy cậu đã giao tiếp với thần rồi ak. Hihi. Nhưng không sao, tôi là sinh vật lai của cả 4 chủng tộc. Hay nói chính xác hơn là thể xác của tôi là của Quái thú, máu là của con người, mana hoà trộn giữa cả thần và quỷ. "

Gì mà lai lắm loại vậy chứ.

"Cậu không biết thôi, vì trước kia tôi từng là sát thủ đã giết vô số người, quỷ và cả thần nữa."

"Cô, cô đọc được suy nghĩ của tôi sao"

"Sóng từ não cậu, đó là thứ tôi có thể cảm nhận được. Đó là khả năng của loài Rắn quỷ 1 sừng chúng tôi"

Cái đệch, nghe sao rợn người vậy chứ. Cô ấy có thể đọc suy nghĩ. Và trước kia từng giết và ăn thịt vô số. Mạnh vậy mà lại đi giữ nhà cho sư phụ. Vậy sư phụ mạnh đến mức nào chứ

"Sư phụ cậu, nếu nói về năng lực cá nhân thì không có cửa thắng tôi. Tôi thua bà ấy vì bà ấy là 1 pháp sư phong ấn ma pháp. 1 con người rất thông minh biết vận dụng tốt nhất những gì mình coa để đạt được mục đích"

"Phong ấn ma pháp là sao cơ. Thầy tôi không có cửa thắng cô rồi cô lại nói bà ấy thắng cô là sao"

Nakke bật cười khanh khách rồi giải thích cho tôi hiểu.

"Pháp sư phong ấn ma pháp, 1 loại pháp sư mạnh nhất trong các loại pháp sư. Năng lực của ma pháp Vô hệ này là có thể phong ấn mọi thứ trong 1 không gian. Từ phép thuật, đồ vật, sinh vật hay thậm chí là cả thời tiết. Nó mạnh đến mức nếu không cảnh giác ngay cả 1 vị thần cũng có thể bị giam cầm và nghe theo lời sai bảo của pháp sư"

Nghe bá đạo vậy, nhưng mà sao sư phụ tôi bá đạo thế mà lại sống ở ngôi làng bé nhỏ này chứ

"Cậu không biết rồi, chính vì nó quá bá đạo lên bị tất cả coi như cấm thuật. Không được phép sử dụng. Bất cứ ai luyện đều bị truy đuổi và giết hại. Tất cả tài liệu liên quan đến việc học phép thuật này đều bị tiêu hủy. Chính vì không muốn người ngoài biết bà ấy chính là 1 pháp sư phong ấn lên bà ấy mới ở đây."

Giờ tôi hiểu phần nào rồi.

"Cậu định hỏi tôi là tại sao bà ấy biết cậu là người ngoài mà vẫn nhận cậu làm đệ tử phải không. Là do tôi đó. Tôi và bà ấy có 1 giao kèo từ lúc tôi chấp nhận từ bỏ việc thảm sát để đi theo bà ta. Nếu 1 ngày tôi cảm nhận được có người đủ sức đánh bại bà ta bằng chính phép phong ấn thì bà ấy sẽ phải dậy cho người đó tất cả những thứ mà bà ấy biết về phép phong ấn. Nếu người đó thắng, tôi sẽ được tự do, còn nếu thua thì tôi sẽ phục vụ cho bà ấy mãi mãi."

"Ý cô là tôi được bà ấy nhận làm đệ tử là do cô sao."

"Không hẳn, lúc nhận ngươi làm đệ tử bà ấy đã giấu đi ý nghĩ của mik. Ta thấy lạ rồi. Ta nghĩ bà ấy cũng không sống lâu đk nữa, lên muốn tìm người thay thế để giữ lại phép thuật phong ấn này. Đó là lý do bà ấy ném cho mi quả cầu đầu tiên đó. Nó cho bà ấy biết là mi có mana thích hợp để học phép phong ấn hay không. "

Nakke giải thích rõ với tôi từng thắc mắc nhỏ về chuyện tôi được chọn làm đệ tử của bà ấy. Kể ra cũng may mắn đấy chứ, biết bao nhiêu nhân tài kiệt xuất tìm đến bà ấy để xin học còn không đk. Vậy mà tôi...

"Nhưng ta cũng nhắc mi, việc học sẽ không dễ dàng đâu. với phép thuật này chỉ cần sơ xẩy 1 chút thì không chỉ có chết mà linh hồn cũng sẽ bị tan biến. Điều đó còn đáng sợ hơn cái chết nghìn lần. Thôi ta đi đây, mi nghỉ ngơi sớm đi"

Nói rồi cô ta trườn dần ra cửa. Chỉ còn lại 1 mik trong phòng, tôi ngồi nghĩ ngợi về tôi bây giờ. Nghe Nakke nói như vậy thì cái giá học được phép thuật này cũng không nhỏ. Hơn nữa độ khó cũng rất cao. Với thằng kém thông minh như tôi xem ra không học nổi rồi. Nằm vật ra giường, nói thật là sau 1 ngày dài chưa đk nghỉ ngơi thì cơ thể tôi cũng đã rã rời chân tay rồi. Sợ đến nỗi tay vẫn còn nổi da gà, chắc phải sớm làm quen với những điều kì bí ở đây thôi. Nếu không muốn vỡ tim mà chết.

Lết xác ra khỏi giường, tôi mở cửa phòng nhà tắm. Còn bạn muốn hỏi vì sao tôi biết thì do 1 con búp bê treo ở tay nắm cửa. Lúc Nakke đi ra chưa đóng lên nó nghe được câu tôi tự hỏi bản thân " không biết nhà tắm ở đâu ta".

Chuyện là vậy đó. Vào trong nhà tắm, mọi thứ nhìn trông khá bình thường. Nhưng thật ra lại không. Trong này có 1 chiếc thùng lớn bằng kim loại, bên trong chứa đầy nước. Tôi vốn sợ lạnh lên khi kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay tôi đã nói là giá mà nước ấm thêm chút thì tốt. Ngay tức thì nước trong bồn bốc hơi. Nóng lên luôn, y như điêu khiển bằng giọng nói vậy. khi tôi yên vị trong bồn tắm thì từ cái giá treo bên phải có vài cục gì rơi xuống.cơ thể tôi như có ai đấm lưng xoa bóp cho vậy. Thoải mái, dễ chịu vô cùng. Tôi lấy tay đưa cái thứ làm tôi nhồn nhột ở bụng lên xem. Hoá ra là Smile, chúng đag giúp tôi thư giãn và làm sạch cơ thể. Tuyệt vời

Trong lúc đó, ở trong nhà trưởng làng. Immoter đang nói chuyện với trưởng làng

"Thằng bé này không hề biết sử dụng phép thuật, trong khi nguồn mana của nó rất tinh khiết. Không chỉ có vậy, trong lúc tôi thử xem nó có thích hợp với hoả hệ hay không, nó bỏ qua luôn cả phần chú niệm. Viên ngọc ma pháp kích ứng với ma pháp của nó đến giờ vẫn còn chưa tắt lửa. Tôi sợ...."(Immoter)

"Tôi hiểu mà, Ashe cũng nói với tôi về trường hợp của nó. Tốc độ phản xạ của nó rất tốt, nhưng kĩ năng chiến đấu thì quá kém. Cái này không thể đánh lừa được con mắt của Ashe. Nó chỉ có vài ba chiêu thức gì đó rất lạ. Quá đơn giản. Nói đúng hơn là nó có sức mạnh nhưng chưa luyện tập bao giờ. Ngay cả Ashe và Nakke đều chung quan điểm thì tôi nghĩ bà không phải lo nó là gián điệp đâu. Hơn nữa bà nói mana của nó có màu xám ak. Vậy thì thú vị thật rồi"(trưởng làng)

"Liệu lời tiên tri sẽ thành sự thật sao"(immoter)

"Ai biết được chứ, chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Việc còn lại là dựa vào thế hệ mới thôi"

Buổi trò chuyện của 2 người họ kết thúc với tiếng thở dài. Hình như có vụ việc gì đó khiến cả 2 lo lắng lắm. Trong lúc đó Imvoker sau khi nhận phần thức ăn do Nakke mang tới. Đó là 1 con gà hay chim gì gì đó. Được nướng chín, lên cũng chả xác định được. Thứ cậu ta cảm nhận là con gà này khá béo, mùi vị cũng không quá tệ. Ăn xong hắn ta lăn ra ngủ sau 1 ngày đầy những thứ mới mẻ.

Sáng sớm hôm sau, tôi cảm thấy nhột nhột trên mặt. Đưa tay gãi gãi mà chỉ được lúc lại bị thế. Bực mik vì nghĩ có con muỗi hay ruồi gì đó phá giấc ngủ chả mik. Tôi bật dậy, cầm chiếc gối định ném cho thứ phiền phức kia. Ôi mẹ ơi, vừa mở mắt mà tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nakke đã đứng từ bao giờ.

"Đến giờ ăn sáng rồi, tôi nghe bà lão kia nói hôm nay cậu sẽ có 1 ngày vất vả đấy"

Tôi bò lổm cổm dậy sau khi bị Nakke doạ cho ngã khỏi giường.

"Xin cô lần sau lên tiếng chứ không cần đưa lưỡi mik chạm vào người tôi đâu. Tôi có thể nghe mà

"Oh, đó là cách loài chúng ta biểu thị tình cảm thân thiết"

Thôi thân thiết kiểu này tôi sớm đi quá. Nakke cười lớn, rồi cô ta đưa cho tôi chiếc bình nhỏ. Trong đó có chứa thứ nước làm sạch miệng. Gần như nước súc miệng vậy, nhưng nó thơm và công hiệu hơn nhiều. Chỉ 1 lần dùng tôi cảm thấy thoải mái, thơm tho hơn việc đánh răng nhiều. Tôi đi xuống dưới nhà, Nakke biến nhỏ lại và trèo lên đầu tôi ngồi. Hài. Cô có thể tự đi được mà, đâu nhất thiết cứ phải bám vào tôi vậy chứ

"Chúng ta rất lười hoạt động vào buổi sáng, lên ta đã tốn nhiều công sức khi lên đây gọi cậu dậy rồi. Giờ cậu có mang ta xuống dưới nhà có đoạn vậy cũng không được sao"

Hừm, cô ấy lại đọc suy nghĩ của tôi. Không biết có cách nào để cô ta ko biết tôi đag nghĩ gì không nhỉ. Mất tự do cá nhân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai#op