Chương 1
Tôi là một học sinh bình thường, có lẽ vậy, nhưng tôi lại có một bí mật là tôi có một thế giới riêng của tôi. Cánh cửa để đến thế giới đó là nhảy , phải nhảy nha , nhảy vào vũng nước, chỗ nào cũng được nhưng phải có nước . Hôm nay, cũng như những ngày bình thường, tôi về thế giới dành riêng cho tôi. Đây là một thế giới đầy hoa, tôi như là nữ hoàng của thế giới này, ở đây có phép thuật đó, thật vi diệu. Tôi đã nghĩ ra được vài câu thần chú và tạo ra những cây hoa có thể chuyển động như người, tôi gọi họ là wer-man, tên đó được ghép từ wer của flower và human. Wer-man đã nấu bữa tối xong, chúng tôi đang chuẩn bị ăn thì từ xa xa, một cô bé khoảng 13 tuổi, mặc một bộ đồ lỗi thời từ thế kỉ XVII đang bước tới, mặt ngơ ngác.
"Who are you?"
"Where are we?"
"Why we are here?"
May mà vốn Tiếng Anh của tôi cũng không tệ. Tôi đã giải thích với nhóc đó.
Lần đầu tiên có người khác đến đây, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng quen. Nhóc ấy đến đây bằng một cánh cửa nhỏ ở bức tường bằng những cây hoa hồng của ẻm. Nhóc đó là Nathamia Marchart, là một công chúa nhỏ của một quý tộc Anh thời đó. Hằng ngày em ấy vẫn đến đây chơi, do ở nhà chán lắm. Tôi dạy ẻm ngôn ngữ của tôi, ẻm dạy tôi Tiấng Anh thời ẻm. Từ đó, thỉnh thoảng sẽ có người lạc vào đây, có lần là chiếc máy bay MH370 mà giờ nó đã bay vào khoảng thời gian khác rồi. Nhưng cũng từ những điều đó, tôi nhận ra rằng mỗi người lạc vào đây là một thời khác nhau, thế giới này có thể là được tạo ra từ sự giao nhau của các khoảng thời gian.
À còn cách để tôi trở về thế giới này là tôi cũng không biết nữa, khi nào tôi muốn về thì tự nhiên chớp mắt một cái, tôi đã ở trong cái nhà trọ tồi tàn rẻ tiền của tôi.
Số phận của tôi cũng xui xẻo lắm, không có cha, tôi nghe từ mẹ là cha tôi đã bỏ đi năm tôi 1 tuổi, mẹ tôi mất khi tôi chỉ vừa tròn 5 tuổi, ở cái tuổi mà đáng ra tôi phải ở bên gia đình, được họ yêu thương và dạy dỗ. Mẹ tôi chẳng có người họ hàng nào cả, có lẽ là do mẹ tôi là gái bán hoa, thật ra tôi không rõ lắm nhưng tôi nghe được điều đó từ những người nuôi tôi ở trại trẻ mồ côi, tôi cũng khá sốc nên tôi đã xin ra tự lập ở xã hội này. Lúc tôi nghe được điều đó thì tôi cũng đã gần 16 tuổi rồi, còn vài ngày nữa thôi. Vào đúng sinh nhật tôi đã rời khỏi trại trẻ đó. Bây giờ tôi thấy mình khá ngu ngốc khi lại chọn cái chỗ giẻ rách này thay vì gia đình ấm áp và ngôi nhà ấm cúng kia, nghĩ lại thì phải là quá ngu ngốc mới đúng. Tôi đã ở ngoài xã hội này được hơn 1 năm rồi và từ hồi rời khỏi đó tôi cũng chẳng về thăm lần nào.
Để tôi kể về Mia, vì Nathamia quá dài và khó nhớ, tôi gọi ẻm là Mia. Như đã nói, Mia là con của một quý tộc Anh, ẻm là con út nên cũng khá được chiều chuộng. Do một lần vô tình, Mia đã tìm được cánh cửa dẫn đến thế giới này ở một góc của bức tường hoa hồng trong khu vườn nhà ẻm. Từ đó ẻm hay đến đây chơi. Thật ra do Mia được chiều chuộng nhiều nên các chị khác ghét ẻm lắm, thỉnh thoảng lại chọc phá ẻm, nên ẻm hay ra khu vườn khóc rồi phát hiện ra cánh cửa và đến đây, rồi từ đó, ngày nào tôi cũng nghe ẻm than, bởi vậy mới nói nhà giàu cũng khổ.
Cũng vào một hôm đẹp trời ( có lẽ vậy) trên một cây cầu không có bóng người, tôi đang nhảy xuống dòng sông để đến thế giới của tôi thì bỗng có một người nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên trong khi tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Hắn vừa kéo tôi lên vừa chửi:" Cô bị ngu hả??"
Tôi im lặng bước đi bơ luôn hắn. Tôi quẹo vào một cái ngõ nhỏ, đi hết thì sẽ tới một cái đê ngăn biển. Những cơn gió thổi từ đại dương rộng lớn kia vào làm tóc tôi bay bay rồi quấn lấy nhau. Tôi đứng trên con đê chuẩn bị nhảy xuống thì hắn bỗng lao tới định ngăn tôi lại, ai ngờ mất đà ôm tôi rồi cả 2 cùng rơi xuống. Vậy là hắn cùng tôi đến thế giới kia. Tôi và hắn đáp xuống ngay trên Mia làm cả ba cùng té đè lên nhau. Hắn đứng dậy, xoa xoa cái đầu rồi bất ngờ với những thứ trước mắt. Hắn hỏi " Đây là thuỷ cung à???" " Tôi chưa từng thấy nơi nào kì lạ như vậy??" "Hay đây là thiên đàng??".... hàng tá câu hỏi nữa và Mia tử tế đã trả lời hết. Tôi chẳng muốn dính dáng gì đến hắn cả vì hắn là một cảnh sát. Mọi người băn khoăn vì sao tôi biết hả, trên áo hắn có một cái huy hiệu cảnh sát đó, để tôi miêu tả hắn: tóc kiểu đầu nấm, đeo kính râm, khuôn mặt có vẻ điển trai, mặc áo hoodie xám, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen có đính huy hiệu cảnh sát, chiếc quần jean màu xanh nước biển và đôi giày nike. Khoan đã, hắn là richkid à?? Những thứ đó đều là hàng xịn cả, chắc cũng vài củ trở lên. Đẹp trai + nhà giàu !!!!! Hắn là soái ca trong truyền thuyết ư??? Lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt một soái ca đó. Trong lớp tôi cũng có một mỹ nam nhưng lại giống soái tỷ hơn, dáng người nhỏ nhắn, cao 167cm thôi, đôi mắt to tròn, lông mi vừa dài vừa cong, chuẩn kiểu của một soái tỷ, hắn mà giả gái chắc chả ai tin hắn là trai đâu. Quay lại tên mỹ nam này nào, hắn mới vừa giới thiệu xong, tên là Z Frankfurt ( xin được giấu tên, do chưa nghĩ ra), mới được nhận việc tại 1 đồn cảnh sát thì vô tình gặp tôi tự tử. Sau đó, à không có sau đó nữa, hắn đã đến đây với tôi. Bình thường Wer-man không có thiện cảm với con trai nhưng bây giờ lại rất thích Z, bám dính lấy hắn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top