Tự ti

Hôm nay trong lúc ăn bữa trưa nhà dì, em của mẹ, tôi chợt nhận ra: ai cũng có 1 chút tự ti bên trong bản thân mình. Coi như tôi hơi nói quá, trừ 1 số thành phần rất tự tin ra.
Từ bé đến lớn, tôi luôn tự sống trong thế giới của chính tôi. Tự đọc sách, tự giết thời gian, tự giải toả stress, tự tập suy nghĩ, tự hình thành nhân cách,... tự nhiều đến nỗi có thể biến thành tự kỉ.
Những cuốn sách tôi đọc đều là tủ sách dành cho tâm hồn, đó là loại sách ưa thích của tôi lúc còn học cấp 2 mỗi khi vào nhà sách. Vì sao không có cấp 1 à? Bởi vì học ở quê, không có điều kiện đi nhà sách. Tâm trí của tôi được nuôi dưỡng bằng những chuẩn mực đạo đức. Điển hình là câu: "Cái đẹp chưa chắc đã tốt, nhưng cái tốt chắc chắn sẽ đẹp." Nhưng những cuốn sách ấy chỉ bồi dưỡng tinh thần, giống như là train your mind, chứ lại không dạy tôi ứng xử, giao tiếp bằng những cách thức trực tiếp nào. Vì thế trong con người tôi, lời nói vẫn chậm hơn suy nghĩ, ngay cả hành động cũng chậm chạp, đến nỗi thầy giáo của tôi lại tưởng tôi cẩn thận. ^^ Vậy nên tôi giao tiếp bằng tâm hồn tốt hơn bằng lời nói, chỉ giỏi lắng nghe và không giỏi bộc lộ. Đó có thể là lí do tôi bị tự ti khi đến một môi trường mới.
Bên nội tôi ở nông thôn, nhưng họ ngoại lại ở gần trung tâm thành phố, dù cách nhau không xa nhưng lại xa nhau rất nhiều về một số chuyện. Tôi quen tiếp xúc với những đứa trẻ có làn da đen sạm luôn dính bụi đất, tôi quen với những chiếc quần áo được mặc đi mặc lại, nhưng độ xấu của nó lại tăng dần theo thời gian. Tôi thấy dễ thở hơn khi người ta cười vô tư, ăn nói sỗ sàng, ý trong lời nói. Vậy nên mỗi khi tôi sang ngoại đều cảm thấy rất sạch sẽ, sạch sẽ đến nỗi không dám động đậy vì sợ sẽ làm bẩn chỗ này, hỏng chỗ kia. Tôi rất nghe lời, vì sợ mình không biết cái mình đáng lẽ ra phải biết. Tôi dè dặt, luôn trong trạng thái cảnh giác mình sẽ làm sai. Khi tôi đến nhà dì, tôi thấy những thứ tôi chưa từng thấy, những thứ mà tôi thường mong muốn, những thứ mà tạo nên sự khác biệt với cuộc sống của tôi. Và tôi biết rằng thế giới này sẽ không thuộc về mình. Một thế giới không cô đơn, vui vẻ, đầy đủ. Và tôi thường không thích ở lại đó quá lâu.
Tôi luôn đặt thế giới của mình ở một vị trí, rồi đem thế giới bên ngoài là một đường tròn rất lớn. Mọi thứ đều không nằm trong sự kiểm soát của tôi, nó giống như trái đất và vũ trụ vậy. Tôi tự ti đến độ luôn nghĩ xem mình phải làm thế nào thì tốt hơn, tốt hơn cho mọi người, tốt hơn nữa là tốt hơn với mình. Tôi luôn nghĩ những con người thuộc thế giới kia cũng đọc những quyển sách như tôi đọc, nhưng họ không có những thứ mà tôi có, mà tôi cũng không có những thứ mà họ có.
Cho đến ngày hôm nay, tôi nhìn những nụ cười của những người từng là nỗi mặc cảm của tôi, lại thấy họ cũng giống tôi biết bao. Họ cũng có lúc bối rối không biết làm thế nào cho đúng, cũng từng làm sai, cũng có những vấn đề băn khoăn khi đối mặt với thế giới khác ngoài thế giới của họ. Nhưng để nhận ra điều đó cũng mất khá nhiều thời gian, thời gian để tiếp nhận rằng ta và họ cũng có rất nhiều điểm chung, rằng họ cũng đi học, đi làm, có những tình huống phát sinh, họ cũng từng bó buộc ở một mức độ nào đó. Họ cũng từng mang nỗi tự ti y như tôi vậy.
Tôi tự nhiên thấy thoả mái hơn, ăn một cách bình thản hơn, ngồi một cách dễ chịu hơn, nói chuyện một cách chủ động hơn. Bởi vì tôi thấy tôi và họ giống nhau.
Vũ trụ này rộng lớn như vậy, những gì bạn trải qua thường là những gì người khác cũng trải qua. Mỗi người chỉ là một cá thể, một cá thể độc lập. Khi mỗi sự việc xảy ra với xác suất như nhau, thì tức là cũng rất nhiều người có xác suất gặp các sự việc giống bạn, chỉ là tổ hợp khác nhau thôi. Ranh giới giữa con người và con người tuỳ vào từng khía cạnh mà mờ hay nhạt. Nhưng tôi tin những người xung quanh bạn có n khía cạnh không có ranh giới. Vì vậy hãy tự tin lên, mỗi chúng ta là một tổ hợp riêng biệt, mà cũng rất giống nhau.
____Và khi bạn đọc được những dòng này, tôi tin chúng ta thực sự giống nhau. Thanks for reading____
*************continued************
P.s: các bạn có muốn mình kể những mẩu chuyện nhỏ không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamsu