Nơi tình yêu bắt đầu
Đó là môt đêm đầy sao ở tại thành phố Tuy Hòa. Khi tôi đang ngồi bên hàng ghế đá lạnh lẽo heo hút không một bóng người, ánh đèn đường sáng lên nhưng vẫn không đủ để làm dập tắt cái bóng tối đu quanh tôi. Lạnh quá! Ta nên đi đâu đó ấm tí nhỉ? Trên đường đi như quanh đây, một bóng ma như sa như muốn xâm chiếm như muốn nói lên: Cô đơn nhể thằng này? Đúng thật! Tôi cô đơn quá! Chẳng nơi nào làm tôi hạnh phúc cả,tôi bèn về nhà. Ngôi nhà là những căn phòng trọ heo hút ít người những mái tôn bị thủng từng lỗ, con đường bẩn bụi như một khu ổ chuột, nhà trọ này đến số rồi. "Mẹ ơi! Sao mấy bạn hông chơi với con? " ,giấc mơ gì thế? 7 h sáng rồi à! Dậy thôi nhỉ. Tôi cứ ngỡ hôm nay lại như những ngày kia, nhưng không, hôm nay có người đến thuê phòng kìa
Cổ xinh nhể, nhưng thôi trễ giờ đi học rồi trường học không có gì thay đổi lớp học? Cũng thế nhưng hôm nay ,một sinh viên mới đến. Lại là cô ta, người với khuôn mặt tròn trịa mái tóc đen dài óng ả, đôi chân thon gọn ngực to như trong giấc mơ mấy thanh niên. "Làn thu thuỷ nét xuân sơn"tựa tựa giống vậy đó. Một cái vẫy tay đến tôi khiến mấy thanh niên không đỡ nổi sợ hung tợn như trư bát giới, có thể cô ta đã nhìn thấy tôi đi ra ngoài từ nhà trọ. Chắc sau khi kết thúc buổi học thì tôi đầy sẹo nên không cần kể lại, tôi về nhà với full vết thương trên mặt. Khi trở về một người đàn bà đứng trước nhà tôi, nói đàn bà thì hơi quá nhưng thực sự đó là đàn bà, lại là cổ ,người: "Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" nói chung là cổ đẹp, không nên nói dài, nói dài thì nhiều đứa không coi nữa. "Anh quên em rồi à, em đây"giọng nói ngọt như nước "canh chua thêm nhiều muối " nghe mà phê cả lỗ tai, mà cổ nói quên là sao "X.. Xin lỗi tôi không nhớ, mà cô là ai thế? "
Cổ cười :"Anh quên em rồi? Em giận lắm đó. Em là Thu là đàn em hồi cấp ba của anh đó"
"ohhhh. Tôi biết rồi "
Thực ra là tôi chẳng biết cổ là ai, kệ cứ nói đại là nhớ thôi
"Anh ơi, em biết là hơi đột ngột nhưng...... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top