CHƯƠNG I: Sự Tái Sinh

Chap 1: Khởi Đầu

------------------------------

"Nào cả lớp! Chú ý lên đây! Lớp chúng ta sẽ đón học sinh mới vào hôm nay! Tôi mong rằng các trò sẽ hoà đồng với nhau cũng như giúp nhau trong quá trình học tập!"

Giáo viên nói với tụi học sinh bên dưới, đôi mắt vàng kim lướt qua từng dãy bàn học, thầy chỉ bất lực thở dài khi đám học sinh cứ nhốn nháo hết cả lên. Wetl Yang chỉ đành dùng uy áp của mình trấn tĩnh chúng, học sinh sau đó cũng dừng hành động của mình mà chăm chú nhìn về phía người thầy đáng kính.

"Các trò giữ trật tự lại và chào đón học sinh mới! Tôi nói trước, nếu ai dám bắt nạt trò ấy thì lên phòng giáo viên gặp tôi! Nhớ chưa?"

"Vâng thưa thầy!"

Cả đám trả lời thật lớn, thầy Yang thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa

"Trò có thể vào rồi!"

Cánh cửa mở ra, bước vào bên trong là một cậu học sinh có vẻ ngoài điển trai, phần trên tóc xanh đậm, phần đuôi tóc đỏ thẫm được buộc bằng một sợi dây đỏ, đôi mắt đỏ của cậu ta chứa sát ý dành cho mấy người đang nhìn hắn, bộ học sinh của trường càng làm tôn lên vẻ ngoài của hắn. Mấy đứa con gái nhìn hắn thì la hét không thôi, còn con trai thì nhìn hắn thầm đánh giá. Thầy Yang đẩy kính, viết tên hắn lên bảng, "Blade" là tên hắn.

"Được rồi! Trò có thể chọn chỗ ngồi mong muốn!"

Hắn nghe vậy thì quan sát xung quanh, mấy đứa con gái thì đẩy thằng bên cạnh ra để lại chỗ bên cạnh tụi nó cho hắn nhưng phía cuối dãy hai thì chỉ có một người ngồi đó. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt xanh ngọc  chăm chút nhìn cuốn sách,đường kẻ mắt đỏ càng cho hắn thấy vẻ đẹp của y, bên cạnh y chẳng có lấy một đứa con gái nào cả nên y an nhàn lắm. Thầy Yang thấy hắn nhìn học trò cưng của thầy lâu quá nên thầy hơi gằn giọng

"Trò đã chọn được chỗ ngồi chưa?"

Hắn ngẩn người, cơ thể theo quán tính từng bước đến chỗ của y, hắn đứng nhìn y

"Liệu tôi có thể-"

"Không!"

Y ngắt lời hắn bằng 1 từ duy nhất, từ mà y dùng để từ chối mấy người muốn ngồi gần mình. Hắn mở to mắt, giọng nói của y vang lên trong đầu hắn. Blade đứng hình,chỉ nhìn mỗi hình bóng y trước mặt mặc kệ mọi thứ xung quanh bằng chứng là bạn nữ ngồi trên y đã ngỏ ý muốn Blade ngồi chỗ cô ấy nhưng Blade vẫn đứng như tượng vậy, ai gọi cũng không trả lời. Thầy Yang bất lực chỉ đành nói 

"Trò Dan Heng, Blade là học sinh mới nên có lẽ sẽ chưa quen với trường lớp mới! Nên trò có thể để trò ấy ngồi cạnh được không?"

"..............Vâng thưa thầy........"

Dan Heng thở dài, nhích qua bên trái để Blade ngồi bên phải mà hắn vẫn đang trong cơn mê man, y hơi nhướn mày nhìn hắn

"Cậu có ngồi xuống không?"

"A!.....C-có....tôi ngồi....."

Blade giật mình, trả lời lắp bắp rồi ngồi xuống phần ghế bên phải. Dan Heng lại thở dài, đôi mắt y nhìn hắn rồi lại chuyển tầm mắt vào cuốn sách trước mặt. Blade thì cố gắng trấn tĩnh bản thân, được 20 phút trấn tĩnh thì hắn cũng quay lại vẻ ngầu lòi lúc đầu, hắn rất từ tốn lấy sách vở ra để học, thỉnh thoảng liếc nhìn Dan Heng vài cái. 

---------------
Thầy Yang nâng kính nhìn Dan Heng và Blade, theo thầy thấy thì thực lực của hai đứa ngang nhau nhưng có vẻ Blade nhỉnh hơn một chút, cách trình bày bài làm của cả tuy khác nhau nhưng cùng chung một kết quả, trả lời những câu hỏi mà thầy đưa ra thì lại tâm đầu ý hợp đến mức lớp trưởng muốn tụt huyết áp, cô nàng tuy giỏi, ngoan ngoãn và lễ phép nhưng trình độ của Blade lẫn Dan Heng thì chưa từng đạt đến! 

Sau tiếng chuông kết thúc giờ học, hắn đã quay sang bắt chuyện với y

"Làm bạn?"

".........Không......"

Dan Heng mặc kệ hắn vì đơn giản y đã có ba người bạn đang đứng ngoài cửa chờ y rồi, đối với Dan Heng ba người họ như mấy con báo vậy còn đối với họ Dan Heng lại là "Mama" tại trường học của họ, y sợ nếu thêm Blade nữa thì chắc y nhồi máu cơ tim quá.  Từ chối làm bạn với Blade xong thì Dan Heng đứng dậy, đi về phía cửa nơi mà ba con báo con đang đợi y.

 Blade bị y từ chối thì nghiến răng, sát khí phóng ra nhiều hơn làm những đứa học sinh trong lớp co rúm lại, hắn giữ nguyên tình trạng đó tới 15 phút giải lao cho đến khi vào lớp. Hắn trở lại bình thường khi thấy Dan Heng bước vào lớp, dáng đi của y được hắn cho là uyển chuyển và nhẹ nhàng, mặc dù y có mặc bao nhiêu lớp áo đi chăng nữa thì hắn vẫn tưởng tượng đến cái eo bé của y, hắn cứ trầm tư sau đó bị thầy Luocha đáp thẳng viên phấn vào mặt. 

"Mời em lên kiểm tra miệng."

"*M--------k*"

Hắn bất lực cầm quyển vở lên, hắn lễ phép đưa vở cho Luocha, thầm chửi thề nhưng cũng may hắn biết một chút về Y Học nên may mắn vượt qua kỳ kiểm tra miệng, con 9 nằm ngay trong vở hắn, Blade khinh bỉ đám kia trố mắt nhìn hắn, còn Dan Heng thì khác, y giơ tay xin lên kiểm tra miệng. Cả lớp trố mắt lần nữa vì đây là lần thứ 5 Dan Heng giơ tay lên bảng trả bài môn Y Học này rồi, y cũng đã có tới bốn con 10 trong vở rồi mà! 

Thầy Luocha phì cười, nhìn cánh tay đang giơ lên

"Dan Heng à! Em có nhiều điểm quá rồi nên bây giờ thầy sẽ gọi bạn khác! Tổ trường dãy một đâu? Lên bảng trả bài!"

Mặt Dan Heng xụ xuống thấy rõ, còn tổ trưởng dãy một thì khóc trong lòng, tối qua cậu ta cày game nên trong đầu bây giờ toàn game thôi chứ chẳng có chữ nào cả, cậu ta lắp bắp nói

"T-Thưa thầy..............tối qua con chó nhà em gặm mất quyển bài tập của em rồi ạ!"

Cả lớp trố mắt lần ba, còn riêng Dan Heng thì thấy bình thường, Blade ó vẻ cũng có chút bất ngờ, thầy Luocha nhướn mày nhìn tổ trưởng dãy một, thầy trực tiếp đi xuóng kiểm tra cặp cậu ta và đúng như dự đoán không có quyển vở nào cả, thầy xem xét tính để cho cậu ta nợ điểm một lần thì một trong những người anh em tốt của cậu ta đã nói với thầy Luocha rằng là sáng hôm nay cậu ta còn cho người đấy mượn vở. Và cậu ta hiện đang có một con 2 trong sổ của thầy. Cậu ta ngồi xuống, quay xuống nói với người ấy

"Tao với mày hết làm anh em tốt!"

Thế là sau tiết của thầy Luocha cũng như là tiết cuối trong ngày chúng ta thấy cảnh một người dỗi một người dỗ đi cùng nhau. Blade nhìn cặp đôi kia rồi lại nhìn Dan Heng đang chơi bóng chày với lũ bạn của mình, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Dan Heng mà Blade cũng không biết cách đó không xa cũng có một đôi mắt khác đang nhìn hắn. Đôi mắt đỏ của người đó nhìn hắn, tiếng nói truyền đến từ phía sau khiến người ấy phải di chuyển tầm mắt

"Sư phụ! Người đang làm gì vậy?"

Người đó khẽ thở ra một hơi xoay người lại

"Không có gì, chúng ta đi làm nhiệm vụ tiếp theo"

Người kia chỉ cười nhẹ, đáp lại

"Vâng thưa sư phụ!"

Hai người họ đi lên phía trước chỉ một cơn gió nhẹ cùng một vài chiếc lá bay ngang qua đã không thấy họ đâu nữa.

-------------------------
Cre ảnh: Trang yury on Pinterest


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top