Chap 8
-tại sao lại xảy ra chuyện này.
-cô Hạ chúng tôi đã cho người điều tra hiện giờ vẫn chưa có kết quả.
-anh cho người điều tra nhanh sau đó báo lại cho tôi và phải chặn lại mọi thông tin đang xảy ra chỉ cần để lọt ra bên ngoài anh biết sao rồi chứ. Còn giờ mang số đồ đó bỏ đi và liên lạc lại với bên cung cấp kêu họ chuẩn một lô mới tới, anh phải làm xong trước khi tới ngày khánh thành nhưng tuyệt đối đảm bảo chất lượng.
-tôi sẽ làm ngay.
-còn việc này tôi sẽ xin chủ tịch bỏ qua anh chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Nói xong cô quay người đi xem xung quanh một chút thì thấy một nhân viên đẩy một xe đồ lớn không để ý chuẩn bị đâm phải một người đang làm gần đó thì cô chạy tới kéo người kia ra thì bị đồ trên xe đẩy rơi xuống làm tay bị thương. Mọi người thấy vậy thì chay tới xem sao, vị giám đốc kia thấy tay cô chảy máu thì kêu người lấy đồ y tế băng lại cho cô.
-cô Hạ tôi xin lỗi tôi không cố ý._nhân viên đẩy xe nói.
-không sao đâu lần sau chở ý đồ và chú ý là được rồi.
-dạ thành thật xin lỗi cô.
-không sao tôi còn có việc nên xin phép đi trước.
-cô Hạ đi cẩn thận. _vị giám đốc kia nói.
Cô đi ra lấy xe sau đó tới nhà hàng anh đang dùng bữa. Tay bị thương nên cô lái xe rất khó mất hơn một tiếng cô mới tới nơi, cô dùng xe trước cửa nhà hàng rồi cho nhân viên lái xe đi cất cô đi tới đẩy cửa nhà hàng bước vào rồi đi tới phòng cô đã đặt. Tới trước cửa phòng cô đã nghe thấy bên trong nói chuyện rất vui nên mở cửa đi vào, nhân viên phục vụ thấy cô thì cúi đầu mọi người đang vui vẻ thấy cửa mở cũng quay lại xem ai tới thì thấy cô nên một vị bên đối tác nói.
-đây chẳng phải thư kí Hạ sao cô tới muộn nên phải chịu phạt đó.
-anh không thể miễn cho tôi sao.
-không miễn tới muộn thì chịu phạt đi._anh ta vừa nói vừa đưa ly rượi cho cô.
-xin lỗi tôi không uống được rượi hay thay bằng nước trắng vậy.
-được thôi.
Cô đi lại lấy trên bàn một ly nước sau đó uống hết rồi lại chỗ anh ngồi. Lúc này anh mới nhìn thấy tay cô bị thương thì hỏi.
-sao vậy?
-không có gì chỉ bất cẩn thôi.
-giải quyết xong chưa.
-xong rồi anh yên tâm đi.
Anh không nói gì nữa rồi cùng mọi người nói vài ba câu .Bữa tiệc hôm đó kéo dài thêm 1tiếng nữa thì kết thúc lúc ra tiễn hắn về thì anh nói với cô.
-mẹ tôi bảo muốn gặp cô.
-vậy để lúc nào rảnh thì qua gặp mẹ anh vậy.
-giờ tôi chở cô về nhà tôi gặp mẹ tôi.
-nhưng anh uống rượi rồi mà.
-không sao tôi chưa có say đâu mà sợ. Không bàn nữa quyết định vậy đi.
Xe của anh đã được nhân viên mang ra, anh mở cửa xe cho cô nên cô đành vào trong ngồi anh đóng cửa xe lại rồi đi qua bên kia ngồi vào vị trí lái xe về nhà. Trên xe anh đã hỏi cô rất nhiều chuyện cho tới khi về tới nhà anh thì anh đi xuống mở cửa xe cho cô sau đó hai người cùng vào nhà khi vào trong cô thấy ba mẹ anh nên cúi chào rồi mẹ anh nói.
-cháu lại đâu ngồi.
Cô nghe vậy nên đi ra chỗ mẹ anh ngồi xuống.
-việc công ty thế nào rồi anh hai. _nhỏ ở trong bếp bưng trái cây ra nói.
-ổn rồi.
Nhỏ bưng ra để bàn rồi ngồi xuống cạnh cô nhỏ lỡ tay đựng trúng tay cô khiến cô kêu lên.
"Daaaa... " -Hạ Vy tay cậu sao vậy. Nhỏ cầm tay cô lên rồi nói.
-không sao đâu.
-thế này rồi còn kêu không sao cậu cố chấp thật đấy giống hệt với anh tớ.
-cháu bị thương có nặng lắm không.
-cô Thẩm cháu không sao thật mà.
-vậy sao để tớ xem có sao không nha.
Nhỏ vừa nói vừa dí mạnh tay của cô.
-đau.
-vậy sao còn nói không có gì.
-thôi nào hai đứa, chúng ta vào ăn cơm thôi.
-vâng.
Mấy tiếng sau....
Cô đã được anh đưa về tận nhà từ vừa nẫy, lúc này cô đang làm gì ắ cô đang ngồi nghe nhạc một bài mà cô rất thích.
" Chợt tỉnh giấc
Điều em đã thấy như vừa mới xảy ra
Trong giấc mơ em thấy anh tìm em
Gục vào vai em mà tại sao thức dậy nước mắt rơi
Ngày xưa anh
Từng ra đi bỏ lại người tổn thương là em
Nhớ anh day dứt không thể buông hết kỉ niệm cũ
Tại sao vẫn mong một người
Một người đã từng làm em đau
Từng giờ từng phút kí ức
Bên nhau làm em nhớ anh
Mình chia tay nhau là điều em chẳng muốn
Giá như ngày anh thay đổi
Em có tình yêu mới
Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua
Từng ngày mình chia tay không thể nào yêu ai khác anh
Thật lòng sao em vẫn tin
Mỗi khi tình yêu bắt đầu mưa cũng là hạnh phúc
Đến khi niềm tin tan dần
Một người lặng khóc trông một người bước đi...
Điện thoại rung lên trong đêm
Giật mình không tin người nhắn lại là anh
Giờ em nên vui hay em phải nén đau vào sâu thẩm trong lòng em
Vì anh nói" nhớ em...rất muốn gặp em"
Mà sợ ngày mai chỉ còn mỗi em.
(Day dứt nỗi đau- mr.siro) ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top