Chap 6
Tại sân bay....
Chuyến bay đã hạ cánh được 5p mà không thấy ba mẹ anh ra nên anh đứng không yên ,cô thấy anh như vậy cũng đành nhìn xung quanh xem sao cả hai cùng đợi một lúc thì từ bên trong có hai người mặc đồ rất sang trọng đi ra, một người vừa thấy anh đã ôm trầm lấy sau đó buông anh ra. Cô đoán đây là ba mẹ anh nên cúi đầu chào.
-chào lão gia và phu nhân. Chắc hai người mệt rồi nên ta về thôi.
Mẹ anh khi nghe cô chào thì bà hiền từ cười đáp lại sau đấy nói.
-được chúng ta về thôi.
Mọi người đều đi ra xe sau đó anh chở mọi người về nhà anh. Khi tới nhà anh thì mọi người cùng xuống xe, nhỏ từ trong nhà chạy ra ôm lấy ba mẹ mà nói.
-con nhớ hai người lắm sao hai người giờ mới về thăm bọn con.
-thôi nào lớn rồi không trẻ con nữa. Bọn ta cũng muốn về thăm bọn con lắm nhưng nhiều việc không về được giờ rảnh mới bay về thăm bọn con đây sao. _phu nhân Thẩm nói.
-thôi ba mẹ vào nhà đi. Hôm nay quản gia Trương nấu nhiều đồ lắm.
Nhỏ vừa nói vừa nhìn thì thấy cô ở đó nên đi lại chỗ cô nói.
-Hạ Vy cậu cũng ở đây sao vậy vào ăn cùng nhà tớ đi.
-T. Nhã tớ xin lỗi tớ có việc rồi để hôm khác đi.
-cháu vào ăn cùng luôn đi cho nó vui, cháu không phải ngại. _phu nhân Thẩm nói.
-dạ.
Cô đành nghe lời phu nhân đi vào trong nhà cùng gia đình anh dùng cơm. Thức ăn đã dọn ra sẵn ở bàn trong khi ăn cơm phu nhân hỏi cô.
-cháu tên gì?
-thưa phu nhân cháu là Hạ Vy.
-cháu cứ gọi ta là cô Thẩm là được không cần khách sáo như vậy đâu. Giờ cháu đang làm gì.
-hiện tại cháu đang làm thư ký cho anh H. Nhiên thưa cô.
-vậy à thôi cháu ăn nhiều vào.
-dạ.
Rồi mọi người cùng nhau ăn cơm, khi ăn xong thì nhỏ và cô ở lại bếp lấy đồ tráng miệng rồi bưng lên phòng khách.
Cô cùng gia đình anh nói chuyện rất vui gần 12giờ đêm thì cô xin phép ra về.
-Haọ Nhiên con lấy xe đưa Hạ Vy về đi cũng muộn rồi không nên để nó về một mình.
-dạ không cần đâu cô Thẩm cháu tự về được. _cô nhanh miệng nói.
-cháu cứ để nó chở về con gái không nên đi một mình giữa đêm khuya đâu.
-dạ thôi ạ cháu về một mình được ạ.
-không cãi nữa H. Nhiên chở Hạ Vy về đi.
Anh không nói gì rồi kéo cô ra ngoài lấy xe chở cô về khi về đến nhà cô cảm ơn anh sau đó bước xuống xe. Khi bước xuống xe của anh cô mở cổng rồi đi vào trong nhà, anh thấy nhà cô mở điện lên thì yên tâm lái xe về nhà.
Khi về tới nhà anh nhận được điện thoại từ cậu nghe xong thì anh nhắn tin cho ai đó sau đó đi lại bàn làm việc anh xem lại thông tin mà cô đưa và hợp đồng thấy mọi thứ đều ổn thì đi xuống dưới lầu lấy ít rượi ra uống thì gặp nhỏ đang ngồi ở bàn anh đi lấy rượi rồi đi ra chỗ nhỏ.
-sao em không ngủ đi con gái thức khuya không tốt đâu.
-anh có phải đối tác ngày mai của anh là Hoàng Vũ Nguyên không?
-sao em biết người này.
-vậy là đúng rồi chưa tìm hắn mà hắn đã tự tìm tới sẽ có việc cho T. Nhã này rồi.
-em nói gì vậy anh không hiểu. -anh vừa nói vừa lấy ly rót rượi đưa cho nhỏ. Nhỏ nhận lấy uống một ngụm rồi nói.
-anh không hiểu đâu, anh chỉ biết em với hắn là bạn học còn cả Hạ Vy nữa chứ không biết ngày mai cậu ấy sẽ ra sao.
-em kể anh nghe được không?
-mai rồi anh sẽ biết thôi anh trai yêu quý. Em đi ngủ đây anh ngủ sớm đi.
Nhỏ đi lên lầu anh cứ ngồi đó uống xong nghĩ tới những điều nhỏ vừa nói tuy không rõ ràng nhưng anh biết giữa ba người bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Cô lúc này cũng như anh tự ngồi một mình lặng lẽ nhìn trời mà uống rượi nhưng cô không uống để say mà chỉ nhâm nhi chúng để thưởng thức mùi vị của chúng. Khi mặt trăng lặng xuống mặt trời sẽ lên chiếu sáng mọi thứ và ngày mai cô sẽ gặp lại hắn nhưng cô với hắn bây giờ chỉ là trên công việc và không còn gì ngoài công việc. Một người bây giờ đã là phó chủ tịch một người là thư ký của hai công ty khác nhau vậy còn gì để cô suy nghĩ khi gặp lại chỉ như người xa lạ cô sẽ như bình thường hoàn thành công việc của mình, cô ngồi ngắm bầu trời rồi mỉm cười với những vì sao trên đó nó rất giống cô dù ở bên chúng có rất nhiều ngôi sao nhưng vẫn cô đơn giữa vũ trụ đó cũng như cô mất niềm tin vào người khác giới tuy bề ngoài luôn tỏ ra thân thiện nhưng trong lòng thì ngược lại luôn đề phòng với họ cô biết đó là sai nhưng cô sợ chỉ cần cô tin họ thì họ sẽ làm cô tổn thương lừa dối cô thêm lần nữa cô sợ vết thương trong lòng sẽ không lành được mà sẽ khắc sâu thêm vào đó cô sợ điều đó nên cô khép mình không muốn để ai biết được cô nghĩ gì. Nhưng dù có cố đến đâu thì đều đã có sự sắp đặt cửa ông trời cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top