Chap 4

Sau khi rời khỏi phòng nhân sự thì đi khảo sát một vòng dưới trung tâm sau đó đi về làm việc. 
Đang làm việc thì cô nhận được điện thoại từ nhỏ.
-cậu gọi tớ có gì không?

-tối đi ăn với tớ nha tớ có chuyện muốn nói.

-ừ tối tớ sẽ tới.

-vậy tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau. Tối gặp.

-ừ tối gặp lại.

Cô cúp máy sau đó pha một ly trà hoa cúc cho anh rồi mang vào phòng của anh.

-anh nghỉ tay uống trà đi. Còn đây là báo cáo tôi viết sau buổi khảo sát mà anh đã giao.

-cô ngồi ghế đi, tôi có việc cần nói.

Cô kéo ghế ngồi xuống. -anh nói đi.

-hai ngày nữa công ty sẽ kí một hợp đồng rất lớn tôi muốn cô đích thân chuẩn bị mọi thứ và tìm hiểu kĩ người tôi đã đưa.

-nếu việc đó thì anh yên tâm tôi sẽ làm tốt.

-vậy thì được.

-tôi ra ngoài trước anh cần gì thì gọi.

Cô đứng dậy đi ra ngoài  ,cô lại bàn làm việc của mình thì mở tập hồ sơ anh đưa hồi sáng cho cô .khi mở ra nhìn thấy cái tên mà có thể cả đời cô cũng không quên thì cô làm rớt cây bút xuống nền ,cô cúi xuống lấy cây bút lên rồi cố gắng bình tĩnh lại để làm việc. Những ngón tay của cô lướt nhẹ trên bàn phím một lúc thì mọi thông tin về người đó hiện ra, cô ngồi đọc những thông tin đó mà lòng đau như cắt trái tim cô như ngàn cây kim đâm vào, cô cố gắng kìm đi những giọt nước mắt để cố gắng làm việc nhưng cô lại không thể nào tập trung được. Cả ngày hôm đó cô làm việc gì cũng không thành anh kêu cô pha càphê  thì cô đi pha trà,.... Nói chung là không được việc gì. Giờ ra về thì cô bắt xe tới địa chỉ mà nhỏ đã gửi nhưng tâm trạng không mấy vui.

Anh đang lái xe về nhà thì nhận được điện thoại từ nhỏ, khi nghe xong điện thoại thì anh quay xe đi tới nơi nhỏ nói trong điện thoại.

"Két" tiếng thắng xe vang lên, anh mở cửa bước xuống.

-anh hai em ở đây.

Nhỏ giơ tay vẫy với anh, anh thấy nhỏ vẫy tay thì đi lại chỗ nhỏ.

-hôm nay em tính bày trò gì đây?

-thôi anh vào đi sẽ biết.

Nhỏ lôi anh đi vào trong nhà hàng, đi vào tới cửa thì nhỏ đã thấy cô ngồi sẵn ở đó đợi lúc thấy cô tay chân nhỏ bắt đầu run lên nhỏ sợ một khi nói ra cô sẽ giận nhỏ không coi nhỏ là bạn nữa nhưng nhỏ vẫn quyết định nói ra sự thật này trước khi để người khác nói với cô. Nhỏ lôi anh mình lại chỗ cô ngồi.

-cậu tới lâu chưa, mình xin lỗi đã bắt cậu đợi.

Khi nghe thấy giọng nhỏ thì cô đặt tách trà đang uống xuống  rồi nhìn lên nhỏ nhưng khi nhìn lên thì thấy anh làm cô giật mình làm đổ ly nước trắng bên cạnh ra bàn.

-chủ tịch anh sao ở đây?

- Hạ Vy không sao chứ.

-mình không sao nhưng...

-tí mình nói cho cậu biết sau. Thôi anh với cậu ngồi đi.

-phục vụ mang thức ăn lên đi. _nhỏ gọi phục vụ.

Sau khi thức ăn mang lên thì cô mới nói.

-cậu kêu có chuyện muốn nói mà giờ nói đi.

-trước khi tớ nói ra cậu không được giận tớ đâu nha cậu hứa đi tớ mới dám nói.

-ừ tớ hứa là không giận, hôm nay cậu sao vậy.

-thật ra.... thật ra...

-cậu nói đi cứ ấp úng vậy. Tớ không giận đâu.

-thật ra tớ giấu cậu chuyện thân phận của tớ, tớ xin lỗi.

-tưởng chuyện gì chuyện đó tớ biết rồi.

-sao cậu biết?

-cậu nghĩ tớ không biết sao khi cậu mang họ Thẩm, người mang họ này rất ít cho là trùng hợp đi thì cũng không thể nào mà cậu lại có quyền lực lớn như thế cậu nghĩ lại chuyện tháng trước đi là sẽ biết thôi.

-vậy là cậu biết rồi sao, cậu biết tớ là em gái của anh Hạo Nhiên sao.

-cái này thì chưa. Nhưng tớ không giận cậu đã giấu tớ chuyện đó đâu vì tớ là bạn cậu không phải vì số tài sản cậu được hưởng mà chơi với cậu. Thứ khác đối với tớ không quan trọng dù là thân phận hay địa vị cậu trong xã hội này mà cái quan trọng là tình bạn giữa chúng ta.

-tớ còn sợ cậu sẽ giận tớ nữa cơ nhưng nghe cậu nói thì đã không sao nữa rồi. Để tớ giới thiệu lại cho dù cậu đã biết. Đây là anh trai tớ Thẩm Hạo Nhiên. Còn đây là bạn em Hạ Tiểu Vy.

Nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào anh trai mình.

-thôi bọn em ăn đi, anh có việc nên đi trước.

-anh đi nhớ về sớm không là ở ngoài đó.

-ừ anh sẽ về sớm.

Nói xong anh đứng dậy đi về, cô và nhỏ ngồi ăn sau đó đi rất nhiều nơi trong thành phố. Nhỏ gửi xe tại bãi đỗ thì cùng cô đi dạo, hai bọn cô đi tới công viên sau đó chọn một chỗ ngồi xuống nói chuyện.

-lúc đầu tớ sợ nói ra cậu sẽ giận nhưng không phải vì thế mà tớ giấu cậu lâu vậy đâu.

-tớ hiểu mà, cậu sợ tớ cũng giống với bọn họ nên mới không nói ra thôi nhưng cuối cùng cậu cũng nói ra rồi mà.

-nhưng dù gì tớ cũng giấu cậu rất lâu.

-thôi nào không nghĩ nữa, từ hôm nay cậu không được giấu tớ chuyện gì nữa nếu tớ mà biết cậu giấu tớ chuyện gì thì sẽ không chơi với cậu nữa được không.

-được tớ không giấu cậu nữa.

Hai bọn cô cùng nhau cười rồi cùng nhau nhìn lên bầu trời. Số phận cho cô và nhỏ làm bạn thì mọi chuyện cô sẽ bỏ qua tất cả mà bắt đầu tình bạn mới với thân phận thật của nhỏ cũng sẽ là khởi đầu cho cuộc sống mới của cô. Cô sẽ quên tất cả để sống một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top