Chap 3

Dù bạn có ra sao hay đang đau khổ thì cuộc sống vẫn đang diễn ra nó sẽ không đứng lại để đợi bạn vì vậy bạn hãy đẩy lùi nó vào trong quá khứ mà sống cho hiện tại.

(Mèo lười- Ân Di)

-------_-----------------_----------------_---------

Sáng ngày hôm sau...
Cô vừa thức dậy sau một đêm dài thì nghe thấy chuông điện thoại kêu lên.

"Tạm biệt anh nhé
  Chắc em phải ra đi
   Bởi vì em biết trái tim anh đã đổi thay
   Chẳng còn yêu em ,chẳng muốn em bên cạnh anh như lúc đầu.
   Một người mới thay em mang đến cho anh bao vui buồn
   Và lần sau cuối, em khóc cho người em yêu.
(Quên anh trong từng cơn đau-Kim Jun See)

-tớ nghe này Thiên Nhã, cậu gọi tớ có gì không?
....
-ừ tớ cũng tính mua ít đồ. Vậy cậu qua chở tớ nha.
...
-tạm biệt.

Sau khi nói chuyện với nhỏ xong thì cô lấy quần Áo đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, khi mọi thứ xong xuôi cô lấy áo  khoác mặc vào rồi đi ra ngoài cổng chờ nhỏ. Đợi được một lúc thì nhỏ tới.

-cậu mau lên xe đi.

Cô mở cửa xe ôtô bước lên rồi thắt dây an toàn vào. Nhỏ chở cô tới một trung tâm thương mại .
Hai bọn cô cùng nhau đi vào trung tâm thương mại rồi đi lên tầng hai mua đồ, hai bọn cô đi lựa rất nhiều quần áo rồi bọn cô đi ra về nhà cô trước khi về nhà thì cô kêu nhỏ ghé siêu thị để cô mua một ít đồ ăn, mua xong thì bọn cô về nhà. Tới nhà thì cô bảo nhỏ ngồi xem tivi để cô đi làm bánh. Cô đi vào bếp lôi nguyên liệu ra và bắt đầu làm, khoảng gần 1tiếng thì nhỏ đang xem tivi ngửi thấy một mùi thơm từ bếp bay ra thì với lấy điều khiển tắt tivi đi sau đó thì đi vào bếp. Cô đang làm nước uống thì thấy nhỏ đi vào nên nói với nhỏ.

-cậu lại bàn ăn ngồi đi, đợi tớ một tí.

-cậu làm bánh gì vậy?

-tí cậu sẽ biết.

Nhỏ đi lại bàn ăn kéo ghế ra sau đó ngồi xuống rồi nhìn ra ngoài vườn vì cô đặt bàn ăn gần cửa sổ nên có thể nhìn ra ngoài vườn được. Nhà cô có một khu vườn rất đẹp tuy không rộng bằng nhà nhỏ nhưng nó vẫn rất đẹp, hầu hết khu vườn nhà cô đều trồng hoa hồng nhưng hoa hồng trắng lại chiếm nhiều nhất. Trên bờ rào nhà cô có rất nhiều hoa giấy được uốn lượn sóng theo bờ rào nhìn rất đẹp.

-Hạ Vy sao cậu thích hoa hồng trắng vậy?

Đúng lúc cô bưng hai đĩa bánh và hai ly nước ra thì nhỏ hỏi cô. Cô đặt một đĩa bánh và một ly nước cho nhỏ sau đó thì kéo ghế ngồi xuống nói.

-vì hoa hồng trắng rất đẹp nó thể hiện cho sự thuần khiết trong sáng nên tớ thích vậy thôi.

-cũng có nhiều loại hoa khác sao cậu không trồng chúng.

-thôi nào cậu ăn bánh đi không nguội mất.

-bánh gì vậy. _nhỏ vừa nói vừa lấy dĩa sấn một ít bánh cho vào miệng ăn.

-bánh làm từ cà rốt thêm một ít vị quýt vào rồi làm như bình thường thôi.

-hôm nào cậu chỉ tớ làm được không.

-ừ hôm nào rảnh tớ chỉ cậu làm. Ăn nhiều vào trong bếp vẫn còn tí mang về mà ăn.

-thật không?

Cô không nói gì chỉ lắc đầu cười cô chịu thua với tính cách trẻ con của nhỏ. Hai bọn cô nói rất nhiều chuyện cho tớ gần tối thì nhỏ về.

Tại nhà anh, anh đang ngồi đọc sách ở phòng khách thì thấy nhỏ về anh mới lên tiếng hỏi.

-em đi đâu cả ngày vậy?

-em qua nhà bạn với đi mua sắm ấy mà. À quên có bánh cho anh đó ngon lắm anh ăn đi em lên lầu đây.

-ừ nghỉ sớm đi.

-anh cũng vậy.

Sáng hôm sau....
Ánh nắng bình minh xen giữa sự lạnh giá đã bắt đầu chiếu lên mọi vật, cô mặc áo khoác rồi đi bộ tới công ty. Cô lấy trong túi ra một chiếc tai nghe rồi đeo vào nghe nhạc. Từng lời nhạc êm dịu và lắng đọng tâm hồn của người nghe cô vừa đi vừa nghe nhạc cũng tới công ty, hôm nay là một ngày mới sẽ có rất nhiều công việc cần chuẩn bị cô đã đi làm rất sớm nhưng vẫn đến sau vị chủ tịch đáng kính kia cô đi lại gõ cửa sau đó đi vào trong.

-đây là toàn bộ tài liệu anh cầm. _cô đặt sấp tài liệu xuống bàn.

-cô cầm sấp tài liệu này xuống phòng nhân sự rồi đi khảo sát xem nhân viên  bán hàng thế nào rồi báo cáo lại cho tôi.

-được tôi đi ngay.

-cô tìm hiểu về người này thật rõ cho tôi đó là đối tác quan trọng nên tôi muốn cô trong ngày mai phải đưa thông tin cho tôi còn giờ thì cô ra ngoài đi.

Cô quay lại lấy tập tài liệu anh vừa đưa sau đó đi ra ngoài.

Cô đi qua phòng nhân sự rồi đưa tập tài liệu cho trưởng phòng nhân sự.

-chủ tịch đưa anh.

-thư kí Hạ vất vả quá chuyện như thế này cứ điện thoại tôi sẽ tự lên lấy không cần cô đích thân mang xuống thật phiền cô quá.

-không có gì tôi chỉ là tiện nên đưa luôn. Tôi có việc nên đi trước.

-cô đi thong thả.

Cô đi ra khỏi phòng nhân sự thì một nhân viên  nữ thì thầm với đồng nghiệp .

-cô ta là ai vậy sao tôi chưa gặp bao giờ vậy?

-bà làm sao mà gặp được người ta là thư kí chủ tịch thì làm sao mà dễ gặp.

-tưởng gì chỉ là thư kí thôi sao?

-hai cô không lo làm việc đi mà còn nhiều chuyện_vị trưởng phòng nhân sự vừa nói chuyện với cô lúc nãy lên tiếng nói hai nhân viên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top