Chap 28
-Hạ Vy anh xin lỗi anh xin lỗi em anh đáng lẽ không nên để em một mình anh xin lỗi em.
Nước mắt anh rơi xuống đàn ông sẽ chẳng để rơi nước mắt bao giờ vậy mà anh một kẻ lạnh lùng không coi ai ra gì giờ đây lại khóc lại xin lỗi vì cô người con gái anh yêu thương rất nhiều.
Trong cơn mê cô nghe được giọng nói của anh nhưng cô lại không nhìn thấy anh cô muốn thấy nhưng chỗ cô không có ánh sáng chỉ là một màu đen bao trùm lấy cô cô cứ bước về phía trước nhưng lại không biết mình đi đâu và về đâu cô muốn thoát khỏi nơi này muốn nhìn thấy anh sáng.
Một tuần trôi qua cô vẫn nằm đó anh vẫn ở bên cô không rời nửa bước mọi việc công ty anh đều bỏ hết để cho nhỏ giải quyết anh luôn bên cạnh cô không đi đâu từ ngày cô bị hạ độc cho tới giờ, nhỏ chỉ biết im lặng nhìn anh mình một người hoàn hảo coi trọng bề ngoài vậy mà giờ đây bơ phờ quần áo sộc sệch ngồi cạnh cô nói chuyện với cô trong những ngày qua ,nhỏ đã cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô lớn tới đâu.
-tiểu thư.
Cô giơ tay kêu người đó im lặng rồi nhìn anh sau đó đi ra ngoài hành lang nói chuyện.
-mảnh đất mà chủ tịch muốn bị công ty Trần gia lấy rồi.
-ai làm.
-thư kí cũ của chủ tịch.
-Trần Hà Duyên.
-vâng.
-thư kí Lâm anh cho người điều tra về cô ta xem cô ta có quan hệ gì với Trần gia.
-dạ.
Sau đó nhỏ đi tới công ty cùng thư kí Lâm. Anh vẫn trong phòng ngồi nói chuyện với cô dù cô vẫn im lặng nhưng anh vẫn nói.
Cô vẫn đi trong bóng tối rồi từ xa cô nghe giọng của một người đàn ông nói.
-con gái.
Cô nhìn ra xa thì thấy ba mình rồi gọi lớn.
-ba
-con quay về đi đừng đi nữa mọi người lo cho con lắm đấy. Quay về thay ta chăm sóc mẹ con, hãy cho người con trai đó bên con cậu ấy là người tốt đừng né tránh nữa. Thay ta chăm sóc mẹ con để bà ấy hạnh phúc ,ta yêu con con gái à.
Sau đó ba cô biến mất.
-ba.
......... ...... ...... ...... ...... ...... .......
-ba ơi.
-Hạ Vy em tỉnh rồi.
Anh ôm trầm lấy cô cuối cùng cô cũng tỉnh anh đã chờ cô tỉnh lâu lắm rồi.
-sao em ở đây. _cô hỏi anh rồi thấy đầu rất đau.
-em đau sao anh gọi bác sĩ. _anh vội đứng lên đi gọi bác sĩ thì cô nắm lấy tay anh rồi nói.
-anh đừng gọi nói em biết sao em ở đây.
Anh ngồi xuống cho cô tựa vào mình rồi nói.
-hôm đó em ngất đi chìm vào hôn mê nên anh đưa em tới bệnh viện rồi làm phẫu thuật nhưng khi phẫu thuật thành công thì bác sĩ nói em sẽ có khả năng không tỉnh.
-em ngủ bao lâu rồi.
-1tuần.
-anh sao ra bộ dạng này.
Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh sau đó nói.
-anh...
Anh chưa trả lời thì cô đã hôn lên môi anh dù thoáng qua nhưng anh cũng vui lần đầu tiên cô chủ động như vậy.
-anh về nhà thay đồ sửa soạn lại đi em không thích anh như vậy. Anh yên tâm em sẽ ở đây chờ anh quay lại khi tới nhớ mua cho em ít bánh.
-ừ anh sẽ quay lại nhanh thôi.
-lái xe cẩn thận. Cho họ về đi.
Cô chỉ tay ra cửa do lúc cô hôn mê anh sợ có người dở trò nên cho người canh ở cửa bảo vệ cô. Anh gật đầu đi ra ngoài cho bọn họ về bang sau đó cũng về nhà.
Cô đứng dậy dựa vào tường đi đến bên cửa sổ do vết thương trên đầu vẫn chưa lành nên cô đi lại khó khăn do cơn đau mang lại. Cô mở cửa sổ ra anh nắng từ ngoài hắt vào cô nhắm mắt lại rồi cảm nhận cái nắng ấy một lúc sau cô đưa tay ra ngoài cửa sổ đón gió thì một vòng tay ôm lấy cô.
-em không nghĩ đi.
-em muốn nhìn bầu trời một lát.
-anh bọn em tìm ra hung thủ rồi.
Anh vẫn ôm cô nói.
-ai.
-Trần Hà Duyên.
-xử lí đi.
Bọn đàn em của anh đi ra ngoài anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi đỡ cô lại giường ngồi.
-em ăn đi.
-đợi em khoẻ anh sẽ cho em coi hoa anh trồng cho em.
Cô cầm lấy ăn thử một ít sau đó đút cho anh ăn hai người họ trông thật hạnh phúc.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh một năm trước đã xảy ra rất nhiều chuyện vậy mà một năm sau hai thế giới riêng biệt lại về chung một con đường để về thế giới của họ. Ngày hôm nay ngay tại thời điểm này tại một nhà thờ đang diễn ra một đám cưới với hai cô dâu xinh đẹp và hai chú rễ cũng không kém phần đẹp trai bốn người họ không ai khác là anh, cô và cậu, nhỏ họ cùng nhau tổ chúc đám cưới sau bao nhiêu thử thách kể từ giờ bên họ sẽ có thêm một người bên cạnh cùng tạo ra thế giới của riêng họ.
Cô quay lại nắm tay anh rồi nói.
-kể từ giờ thế giới của riêng em sẽ có anh và chỉ riêng anh mới có thể vào thế giới của em.
Anh ôm lấy cô cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Giữa họ bây giờ đã tồn tại hình ảnh của đối phương trong tim và họ chỉ thuộc về nhau.
Thế giới riêng của mỗi người sẽ có lúc xuất hiện một người đặc biệt đặt chân vào dù sớm hay là muộn chỉ có thể chờ duyên phận của mình đến anh và cô cũng vậy một người tổn thương một người lạnh lùng về sau lại thuộc về nhau đây có lẽ là số mệnh ông trời sắp đặt sẵn rồi.
Hạnh phúc luôn bên ta và đơn giản ta chỉ cần ở bên người mình yêu sẽ cảm nhận được hạnh phúc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top