Chap 27

-em xin lỗi nhưng anh quên em đi rồi tìm một người khác có thể họ sẽ mang hạnh phúc đến với anh.

-anh không cầm ai khác ngoài em cả Hạ Vy. _anh chuẩn bị bước lại gần cô thì cô đột nhiên nói.

-anh đứng im ở đó nếu không em chết anh coi.

Cô đưa con dao vừa anh cầm lên rồi dơ một tay lên đặt gần con dao vào anh thấy vậy liền hốt hoảng nói.

-em đừng làm vậy bỏ dao xuống đi.

-em xin lỗi nhưng có thể gặp lại anh như vậy là quá đủ với em rồi. Khi em ra đi em mong anh hạnh phúc được không.

-anh không làm được.

-anh nhất định làm được em tin anh.

Cô nói xong câu đó thì đột nhiên mắt cô tối dần rồi con dao từ tay cô rơi xuống và ngã dần xuống đất anh liền chạy lại đỡ lấy cô, mọi người đều nhìn anh và cô, lúc này mẹ anh, mẹ cô ,nhỏ và cậu chạy lại chỗ cô.

-Hạ Vy con sao vậy đừng làm mẹ sợ tỉnh lại đi con.

-cậu tỉnh lại cho tớ Hạ Vy.

Anh bế cô lên rồi đi ra khỏi bữa tiệc trước khi đi anh nói với cậu.

-ở đây giao cho cậu, gọi hộ tớ tới bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật.

-ừ đi nhanh đi.

................ ..      .......................   ............

Tại bệnh viện mọi người tập trung rất đông để chờ ca phẫu thuật kia họ chờ người trong phòng đó ra nhưng vẫn không thấy ra họ đã chờ một đêm mà ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Từng nét mặt trên khuôn mặt của họ hiện rõ một sự lo lắng nhưng riêng cô ta thư kí của anh cô ta tới đây không phải mong cô sống mà là xem cô có thể sống được hay không. Cô ta nghĩ:-chỉ cần cô chết anh ấy sẽ là của tôi vị trí chủ tịch phu nhân sẽ là của tôi sẽ không ai dành được của tôi chỉ cần cô chết đi là được.

Đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra anh nhanh như tên lửa nắm lấy tay bác sĩ hỏi.

-thế nào rồi cô ấy sao rồi.

-cháu yên tâm ca phẫu thuật thành công rồi nhưng...

-nhưng sao bác nói đi.

-ông cứ nói đi không sao đâu mọi người chịu được. _mẹ anh nói.

-Thẩm phu nhân tôi xin lỗi nhưng con bé đã chìm vào hôn mê có lẽ do lúc tiến hành phẫu thuật tim con bé đã ngừng đập nhưng tôi đảm bảo sẽ tỉnh sớm.

-ông đã cố hết sức rồi cảm ơn ông.

-phu nhân bà đừng vậy đây là tôi nợ bà tôi sẽ cố hết sức để con bé tỉnh lại sớm.

Sau khi bác sĩ đi anh đấm mạnh vào tường rồi đi tới thăm cô, còn mẹ cô do nghe được bác sĩ nói vậy mà ngất đi nên cậu và nhỏ đã đưa hai người về nhà nghỉ ngơi.
Anh ngồi cạnh cô nắm tay cô rồi nói.

-em thật sự rất độc ác với anh em khiến anh phải yêu em rồi rời xa anh. Giờ anh gặp lại em sau hai tháng lại thành như thế này em ngủ đi hôm nay thôi ngày mai không ngủ nữa được không tỉnh dậy nghe anh nói.

Cô ta nhìn thấy anh như vậy không chịu được liền bỏ về, anh cũng biết cô ta đã đi nên anh ngồi đó nhìn cô thật sự cô rất gầy cô đã sống như thế nào trong hai tháng qua và cô đã ở đâu. Nhưng điều anh chỉ mong cô tỉnh lại. Anh mệt quá nên đã ngủ gục bên cạnh cô.

Nhỏ đi vào thấy anh như vậy thì đi tới bên anh vỗ nhẹ vào vai anh giật mình tỉnh lại thấy nhỏ thì nói.

-là em sao

-anh về nghỉ đi anh cũng thức trắng một đêm rồi anh còn phải xử lí công việc ở công ti nữa ở đây có em được rồi.

-vậy em ở lại anh sẽ vào sớm.

Anh nói xong thì đi về nhỏ đi lại ngồi xuống bên cạnh cô.

-cậu biết không tớ rất giận cậu tại sao lại giấu tớ chuyện mắc bệnh rồi cả chuyện cậu bỏ đi nhưng tớ đã hết giận rồi cậu nhanh tỉnh lại nhé tớ không muốn nhìn thấy anh tớ lại trở về trước đây một con người chỉ biết làm việc từ sáng sớm tới khuya về nhà thì lại say trên người toàn mùi rượi như sau khi cậu đi đâu sớm tỉnh lại nha.

-cậu nhớ không sắp tới chúng ta có buổi họp lớp đấy vậy nên cậu mau tỉnh lại để không bỏ lỡ nha.

.......tối đến nhỏ về nhà để lại mình cô trong bệnh viện vì nghĩ anh sẽ tới ngay nhưng lúc nhỏ điện cho anh thì không liên lạc được vội quay lại bệnh viện.

"Cạch" tiếng mở cửa bước vào một người từ trên xuống mặc toàn màu đen bịt kín mặt đi tới chỗ cô đưa tay bơm một ít dung dịch màu vàng vào bình truyền nước của cô rồi nói.

-chết đi .

Sau đó rời đi. Lúc nhỏ đến bệnh viện thì cô đã ở trong phòng cấp cứu nhỏ lo lắng gọi cho cậu gọi cho anh.

Anh chạy tới nắm lấy người nhỏ rồi nói.

-tại sao lại như vậy ruốt cuộc có chuyện gì?

-cậu bình tĩnh đã buông em ấy ra rồi nói.

Anh nghe cậu nói thì thả lỏng tay của mình.

-anh xin lỗi.

-T. Nhã em nói anh nghe có chuyện gì.

-em không biết lúc em quay lại bệnh viện chỉ biết Hạ Vy đang nguy kịp nên đưa vào cấp cứu.

Anh nghe nhỏ nói vậy thì quay lại đằng sau đấm một cái mạnh vào tường tay anh bắt đầu rỉ máu rồi anh tự trách mình đã không bảo vệ được cô.

-bác sĩ sao rồi? _anh nghe nhỏ nói thì quay lại.

-kịp thời cấp cứu nên không sao chỉ cần chậm một chút có lẽ bệnh nhân không qua khỏi.

-ruốt cuộc là bị làm sao đang yên lành tự dưng ra vậy.

-bệnh nhân bị người ta hạ độc một loại rất nặng khiến con người uống phải trong 30 phút sẽ chết.

-ông biết đó là độc gì không.

Ông bác sĩ lắc đầu rồi đi khỏi.
Anh chỉ nói một câu.
-cho người điều tra hung thủ.
Sau đó đi về phòng bệnh chăm sóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top