Chap 21

-anh muốn uống nước không.

Cô vừa nói vừa đi lại gần cửa ra ban công rót cho anh một ly nước. Nhưng khi cô cầm ly lên để rót nước thì đằng sau anh vòng tay ôm lấy cô.

-sao anh không nằm nghỉ đi đứng dậy làm gì.

-đi ra đây với anh.

Rồi anh cầm lấy tay cô đi ra ngoài ban công sau đó ôm lấy cô từ sau rồi nói.

-em nhìn phía dưới kia xem có gì.
Anh đưa tay chỉ ra phía xa nơi chân trời rồi cô đưa mắt nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi nhìn nơi đó một cách chăm chú nhất. Anh đặt cằm lên vai cô , cô ngửi mùi hương bạc hà từ anh phả vào gió khiến cô cảm thấy dễ chịu rồi lặng im nghe anh nói.

-em biết không nơi này là nơi anh có thể ngắm nhìn mọi thứ  từ nơi xa tới những thứ gần đây nhất tuy nó không ngắm được hết cả thành phố này nhưng nó có thể khiến anh giải toả tâm trạng khi gặp phải khó khăn mà anh không giải quyết được. Em biết không khi ban ngày anh đứng đây nhìn ra kia thấy được những đám mây trôi trên bầu trời anh nghĩ nó vô tư có thể làm điều mình thích nhưng nó chỉ có thể ở trên cao nhìn xuống chắc nó cũng cô đơn lắm nhưng không cách nào thay đổi được. Cũng như mặt trời với mặt trăng vậy nó cũng chẳng bao giờ có thể gặp được nhau khi mặt trời lăn xuống thì mặt trăng mọc lên, mặt trăng lăn thì mặt trời mọc nhưng chúng vẫn luôn tồn tại để cho chúng ta biết đâu là ngày đâu là đêm và cho ta thấy được sự nhẫn nại cố gắng của chúng ra sao. Nó cũng như em vậy anh biết thế giới của em khác biệt với mọi cô gái khác có lẽ do em từng bị tổn thương mà vết thương đó lại quá sâu mà không thể lành được đã khiến em trở thành một người mạnh mẽ, tự lập hay dũng cảm bước trên đường đời nhưng tất cả điều đó không là gì cả trong em vẫn là một Hạ Vy hay sống nội tâm thích nấu ăn hay đam mê công việc của mình. Có lẽ thế giới của em rất đơn giản hay đối với em hạnh phúc chỉ như vậy nhưng không anh đã làm cho thế giới của em mất đi sự trầm lặng của nó mà thay vào đó là một thế giới đầy ồn ào  để em học cách yêu một người lại từ đầu và đẩy lùi quá khứ và trong rồi để em bước ra ngoài. Nhưng tất cả những thứ trên không phải là điều anh muốn nói mà anh điều anh muốn nói nhất đó là hãy mạnh mẽ lên Hạ Vy vì thế giới của em  từ bây giờ đã có thêm anh, anh sẽ tạo ra một thế giới chỉ có anh và em sẽ không có một ai khác nữa em hãy mạnh mẽ để cùng anh tạo ra thế giới thuộc về chúng ta được không.

Cô quay lại ôm lấy anh mà khóc cô cũng muốn ở bên anh tạo ra thế giới thuộc về riêng anh và cô nhưng sao nó xa xôi quá vậy ,cô cũng muốn được hạnh phúc dù chỉ một lần nhưng có lẽ điều đó chỉ là trong mơ mà thôi.

-em đưa anh vào trong nghỉ ngơi.
-anh không sao hay mình xuống dưới hái ít hoa hồng cho em làm bánh.

-anh muốn ăn bánh sao.

-ừ.

-vậy thì mình đi ra vườn rồi hái hoa hồng. Đi em đỡ anh xuống dưới.

Cô dìu anh đi xuống cầu thang rồi bảo anh đứng đợi cô để cô đi lấy đồ đựng hoa sau đó hai người đi ra ngoài vườn.

-anh phụ em hái.

Hai người cùng nhau hái những cánh hoa hồng, đang hái thì cô bảo anh cười lên sau đó lấy điện thoại chụp một tấm hình.

-em lừa anh.

-không giỡn nữa anh đang bị thương đó.

Anh kéo tay tay cô rồi ôm lấy cô chụp lấy một bức hình.

-vậy là công bằng rồi nha. Thôi mình vào nhà để em làm bánh nữa.

Hai người hạnh phúc nắm tay nhau đi vào nhà sau đó lại cùng nhau làm bánh có lẽ mẹ anh muốn anh và cô có không gian riêng mà đã bảo người làm nghỉ một ngày để lại không gian cho hai người. Hiện giờ trong nhà chỉ có tiếng cười của anh và cô nhìn hai người họ mặt thì lấn lem bột mì mà vẫn vui vẻ hạnh phúc như vậy.

-bánh đây anh ăn đi.

Cô đặt bánh vừa làm xong xuống bàn cho anh rồi ngồi xuống cạnh anh.

-em đút anh ăn.

Cô chỉ cười rồi lấy bánh đút cho anh ăn nhưng nước mắt lại rơi lần nữa. Anh thấy cô khóc thì lấy tay lau nước mắt cho cô sau đó ôm cô mà nói.

-em có vẻ thích khóc quá nhỉ, anh chỉ muốn em vui vẻ thôi hứa với anh không được khóc nữa phải vui vẻ hạnh phúc được không.

-em sẽ không khóc nữa. Nếu có một ngày bệnh em không khỏi thì anh phải tìm hạnh phúc mới sống thật tốt có được không.

-không em nhất định sẽ khỏi.

-chỉ là nếu thôi thì anh phải sống tốt không được làm thương bản thân mình mà sống tốt vui vẻ như vậy em mới yên tâm.

-không có nếu như anh sẽ kiếm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em nhất định em sẽ sống để bên cạnh anh.

-nhưng anh hứa với em được không.

-ừ anh sẽ hứa anh nhất định sống thật tốt bất kể có chuyện gì.

Cô nghe vậy thì ngồi thẳng dậy tháo sợi dây chuyền ở cổ đeo cho anh.

-thấy nó thì anh sẽ như thấy em bên cạnh và luôn ở bên anh.

Anh nhìn sợi dây chuyền cô đeo rồi nhìn cô anh có cảm giác cô sẽ đi mất khi anh buông tay ra nên anh nắm chặt lấy tay cô rồi ngã đầu vào vai cô nói.

-em có chuyện gì giấu anh phải không nếu không thì em không nói như vậy.

-em không có chỉ nói để yên tâm trước khi chấp nhận điều trị thôi mà anh đừng nghĩ nhiều. Mai rồi anh sẽ thấy em ở công ti thôi.

-ừ anh sẽ tìm em dù em có đi tới đâu anh cũng sẽ tìm được em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top