Chap 20
Quả thực ông trời chẳng bao giờ chiều lòng người, một người muốn đi một người giữ lại để rồi họ ở bên nhau. Ngày hôm nay anh ra viện và trở lại thành phố cùng với cô do vết thương chưa lành nên cô lái xe chở anh về nhà trên đường anh có hỏi cô.
-em nhập viện điều trị được không?
-nếu anh muốn vậy thì em sẽ làm.
-vậy anh sẽ bảo mẹ tình bác sĩ giỏi nhất điều trị cho em.
-anh đừng hi vọng quá nhiều cơ hội rất thấp.
-dù ra sao anh vẫn bên cạnh em nhưng xin em đừng bỏ lại anh mà chạy trốn được không.
-em sẽ không đi đâu cả nếu đi chờ khi anh từ bỏ em.
-anh sẽ không bao giờ từ bỏ em dù chết cũng không.
-anh nghỉ một chút đi tới nhà em gọi.
Anh nắm lấy một tay của cô rồi nhắm mắt lại và ngủ. Cô với tay mở một bài nhạc nhẹ nhàng cho anh ngủ rồi tiếp tục lái xe. Trên đoạn đường đấy cô thỉnh thoảng quay qua nhìn anh ngủ mà mỉm cười, có lẽ đây là hạnh phúc chỉ đơn giản là hai người bên nhau dù chưa biết mai sẽ ra sao.
-em thực sự xin lỗi nhưng khi mặt trời mọc vào ngày mai anh hãy quên em đi như vậy sẽ tốt cho anh hơn. Những ngày qua ở bên anh em đã mãn nguyện rồi có lẽ em sẽ chạy trốn anh lần nữa vì em không muốn anh đau khổ nữa, sau ngày mai anh phải sống tốt phải hạnh phúc nha anh. Cảm ơn anh mọi chuyện cảm ơn anh đã yêu em và cũng xin lỗi anh em không thể thực hiện được lời hứa mà em đã nói. Xin lỗi anh em chỉ có thể bên anh nốt ngày hôm nay thôi.
Cô vừa nghĩ vừa lái xe nhưng sao nước mắt cứ rơi như vậy, có phải một khi yêu ai đó mà phải rời xa người đó sẽ rất đau khổ nhưng có lẽ cô và anh cả hai chỉ hạnh phúc trong giấc mộng mà thôi.
Khi tới nhà anh cô gọi anh dậy rồi đỡ anh vào nhà.
-chậm thôi.
-không sao anh đi được.
-vậy em thả tay nha anh đi được mà.
-anh là bệnh nhân đó em không được làm vậy.
-vậy thì đi chậm thôi.
Cô đỡ anh vào nhà rồi đỡ anh ngồi xuống ghế.
-hai đứa mệt rồi nghỉ ngơi một lúc rồi ta nói chuyện.
-mẹ con...
-được rồi để đó mẹ lo dưỡng thương khoẻ rồi tính con cũng thật là lấy mạng mình ra đùa vậy hả.
-nhưng vậy mới biết được sự thật chứ mẹ.
-được rồi T. Nhã đỡ anh con lên phòng nghỉ đi mẹ muốn nói chuyện với Hạ Vy.
-dạ đi nào anh hai.
Nhỏ đỡ anh lên phòng thì mẹ anh đi qua ngồi gần cô rồi nắm tay cô mà nói.
-Hạ Vy cháu cũng thấy nó vì cháu mà ra vậy rồi cô mong cháu ở lại bên cạnh nó được không.
-cháu.
-nghe cô nói hết đã. Từ khi gặp cháu ở sân bay cô và chú đã rất thích cháu bởi vì cháu rất giống một người mà cô chú quen biết, cháu giống với người đó nhất là đôi mắt trông nó rất buồn và sâu thẳm nhưng không phải vì vậy mà vì cháu rất hiểu lí lẽ ngoan hiền nhà họ Thẩm cần một người con dâu như cháu. Cô rất muốn cháu có thể làm con dâu cô có được không cô không quan tâm nhà cháu thế nào không môn đăng hộ đối cô cũng không quan tâm cô chỉ cần biết cháu tốt với Hạo Nhiên là được khi cô biết cháu quan tâm chăm sóc nó khi nằm viện rồi khi T. Nhã đi công tác là cô đã tin mình chọn đúng người để bên cạnh nó rồi. Cô biết cháu sợ một điều là căn bệnh cháu mang phải nhưng cô sẽ nghĩ cách để trị khỏi cho cháu có được không. Cháu hãy đồng ý với cô ở bên nó được không.
Mẹ anh không kìm được nước mắt mà đã khóc lên cô ôm lấy bà rồi nói.
-cháu thực sự cảm ơn cô đã yêu quý cháu như vậy có lẽ trên thế gian này không ai được như cô nhưng cháu không muốn giấu cô nữa. Cơ hội cháu còn sống là rất thấp và dù có khỏi đi chăng nữa nó cũng sẽ để lại di chứng cháu không muốn anh ấy quá hi vọng rồi thất vọng nhiều cũng như ngày xưa mẹ cháu cũng đã hi vọng nhưng rồi cuối cùng sự ra đi của ông ấy đã khiến bà suy sụp rất nhiều ,bà đã sống trong đau khổ nhiều năm như vậy cháu không muốn anh ấy cũng như vậy .thà giờ chưa đậm cháu dứt còn đỡ hơn khi ra đi để lại anh ấy tổn thương rồi suy sụp. Cháu biết mọi người rất tốt với cháu nhưng cháu không muốn ích kỉ chỉ nghĩ cho mình dù sao cháu đã đau một lần giờ thêm một lần nữa cũng không sao cháu chỉ mong anh ấy hạnh phúc. Cô hãy giữ kín chuyện này được không ạ cháu muốn bên cạnh anh ấy hết ngày hôm nay coi như trả lại món nợ tình cảm của anh ấy dành cho cháu còn lại kiếp sau cháu xin trả.
-sao cháu ngốc quá vậy.
Hai người ôm nhau mà khóc rất lâu cho tới khi mẹ anh nói.
-được cô sẽ giúp cháu thực hiện điều cháu muốn cô tôn trọng quyết định của cháu dù thế nào cô sẽ giữ bí mật giúp cháu.
-cám ơn cô.
-thôi không khóc nữa vui lên, chắc nó chờ cháu trên phòng lên trên đó với nó đi.
-dạ.
Cô lau nước mắt rồi đi lên phòng anh đi được nửa cầu thang cô quay lại nhìn mẹ anh thấy bà mỉm cười thì cô an tâm bước đi tiếp. Đứng trước phòng anh cô hít thở thật sâu sau đó mới đưa tay mở cửa phòng anh ra.
"Cạch"-cậu lên rồi thì tớ xuống nhà đưa mẹ tớ đi có việc hai người tự nhiên đi.
Nhỏ nói xong thì chạy xuống dưới nhà, cô đi vào phòng anh rồi đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top