chap 2

Anh đưa cô tới một nhà hàng
sau đó anh và cô chọn món.

-anh lấy tôi món này còn cô.

-anh lấy món này cho tôi là được.

-hai vị uống gì ạ. -phục vụ nói.

-cho tôi một ly càphê.

-tôi cũng vậy nhưng ít đường. -cô nói.

Một lúc sau thức ăn đã mang ra rồi cả hai cùng ăn. Sau giờ ăn trưa anh đưa cô tới công trường xây dựng trung tâm thương mại do công ty anh bỏ vốn xây dựng. Công trình đang trong giai đoạn hoàn thành nên anh qua kiểm tra và trao đổi với giám đốc thi công một số việc, cô đứng đợi anh ở ngoài trong lúc đợi anh thì cô lấy một cuốn tiểu thuyết mà cô đang đọc ra đọc nốt. Đợi anh gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng bàn công việc xong lúc này đã gần 5giờ thì anh đi lại chỗ cô sau đó hai người cùng tới chỗ hẹn. Cô và anh tới nhà hàng đi vào phòng mà cô đã đặt trước thì vị khách đó chưa tới nên cô và anh ngồi đợi, được một lúc lâu thì người đó cũng tới.

-xin lỗi chủ tịch Thẩm tại kẹt xe quá nên tôi không tới sớm được mong hai vị lượng thứ.

-chủ tịch Trịnh quá lời rồi. Mời ông ngồi.

Nói rồi ba người cùng ngồi xuống ghế nói chuyện ,thảo luận công việc. Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn.

-mời chủ tịch Trịnh dùng bữa. _anh nói rồi nâng ly rượi vang lên.

-Cạn cho sự hợp tác dài lâu của hai công ty ta. Cạn nào.

Ông ta cũng nâng cốc rồi uống cạn.

-xin lỗi hai vị tôi ra ngoài nghe điện thoại.

Cô nhìn anh thấy anh đồng ý nên đi ra ngoài nghe điện thoại.

-cậu có một cô thư kí rất xinh đẹp đó đúng là chủ nào tớ đó.

-Ngài quá khen rồi.

Sau khi cô nghe điện thoại xong đi vào thì cũng là lúc tiễn ông Trịnh về.

-Hợp tác vui vẻ.

-hợp tác vui vẻ.

Ông ta bắt tay anh rồi bắt tay cô sau đó lên xe đi về. Sau khi ông ta đi khỏi cô cũng xin phép về trước nhưng anh bảo.

-khuya rồi tôi đưa cô về dù gì cô cũng là thư kí của tôi.

-dạ không phiền anh chứ.

-lên xe đi.

Nói rồi anh lên xe trước buộc cô cũng phải lên theo, anh đưa cô về tới gần ngõ nhà cô thì cô bảo xuống đây được rồi một mình cô đi vào nhà. Lúc cô đã đi vào nhà anh tính quay xe đi về thì bị một nhóm người chặn lại đánh hồi đầu anh đánh trả nhưng số lương quá đông nên anh bị chúng chém một nhát ngay tay, cô vào nhà lấy nước nhưng hết nước rồi nên cô đành ra ngoài mua khi ra tới đầu ngõ thì thấy một nhóm người đang đánh ai đó nên cô kêu lên.

-anh cảnh sát ơi bên này có người đánh nhau, mau lại đây.

Bọn người kia nghe cô nói vậy liền rút khỏi, cô đi lại xem người bị đánh ra sao thì ra là anh.

-anh bị thương rồi.

-mặc kệ tôi.

Nói rồi anh đứng dậy đi vào xe và chạy đi, cô cũng không quan tâm nữa và đi mua nước.
Tối hôm đó, anh đi về tới nhà sau đó tự mình băng vết thương lại rồi đi ngủ.

Cô đi mua nước về tới nhà thì rót ra ly mang lên phòng, cô đi lại máy tính mở ra một bản nhạc không lời mà cô thích nghe sau đó đi ra cửa sổ vừa uống nước vừa ngắm nhìn bầu trời, hôm nay bầu rất trong và đầy sao co ngước mắt nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cô nhìn vào khoảng trời đó mà nhớ lại những kỉ niệm khi còn bên người đó, cô và người đó đã từng rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

*Quá khứ.

Trên một bãi cỏ mênh mông có hai người đang tựa đầu vào nhau, cô gái đã hỏi chàng trai.

-nếu có kiếp sau anh muốn mình sẽ thành gì?

-nếu có kiếp sau anh muốn mình là mây, giống đám mây kia. -chàng trai đưa tay chỉ lên bầu trời.

-tại sao anh muốn làm mây?

-em có thấy không mây rất tự do nó muốn đi đâu sẽ đi đó dù ngày hay đêm, nó không giống chúng ta luôn phải suy nghĩ nói chung là nó tự do làm điều mình thích. Còn em thì sao?

-em muốn mình là gió vì gió sẽ luôn bên mây như anh và em vậy.
-anh sẽ mãi bên em dù kiếp này hay kiếp sau sau nữa và mãi mãi anh sẽ bên em và bảo vệ em.

Hai người hạnh phúc trong tình yêu mà cùng nhau hứa hẹn rất nhiều.

*hiện tại

Những giọt nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt của cô chỉ khi nghĩ về kẻ phản bội đó thì cô lại đau lòng có lẽ chữ hận trong cô đã quá lớn, đã hận sâu thì cô càng yêu kẻ đó nhiều hơn bởi tình yêu mà có yêu thì mới có hận. Đúng cô vẫn còn yêu hắn rất nhiều nhưng cô lại không thể tha thứ cho hắn vì những gì hắn làm cho cô, cô muốn quên tất cả về hắn nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên nổi kẻ đó vì hình bóng kẻ đó đã khắc sâu trong tim cô mất rồi dù thời gian hai người bên nhau ngắn ngủi nhưng làm sao đo được tình cảm trong đó. Lúc cô tiễn kẻ đó đi du học hắn đã nói đã thề những gì làm cô tin tưởng mà chờ suốt ba năm nhưng ngày trở về hắn lại đối sử với cô thế nào có chết cô cũng không quên lời hắn nói hôm đó.

-chúng ta chia tay đi tôi với cô đường ai nấy đi.

-anh nói gì vậy. Chúng ta sắp làm đám cưới rồi mà.

-cô đừng ảo tưởng nữa, cô nghĩ mình đủ tư cách làm vợ tôi sao loại đàn bà như cô tôi chỉ xem như đồ qua đường quen chán thì vứt làm gì có chuyện cưới cô.

-sao anh nói em như vậy em làm gì sai anh cứ nói đừng đối xử với em như vậy.

-cô cút đi loại đàn bà như cô đừng bám theo tôi thật dơ bẩn.

Ngày hôm đó cô đã khóc rất nhiều vì hắn ta nhưng được gì chỉ sau ba ngày hắn chia tay với cô thì cùng với người khác làm đám cưới về sau cô biết được hắn lấy một tiểu thư giàu có nhà có quyền lực thì cô biết hắn là kẻ ham giàu mà phản bội cô.
Cô bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ đó, lấy tay gạt đi nước mắt rồi tự nói với bản thân mình.

-mày Hạ Tiểu Vy mày nhất định không được khóc vì kẻ đó nữa kẻ đó không xứng để mày phải khóc. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mày khóc vì hắn từ ngày mai mày phải mạnh mẽ phải cố quên hắn không được nhớ về hắn nữa. Mày phải cho hắn thấy mày vẫn sống tốt và rất tốt khi không có hắn để hắn phải hối hận .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top