Chap 19
Khi cô quay lại trước mặt cô là anh người con trai cô đã yêu nhưng ngay lúc này cô không muốn gặp anh nhất cô sợ anh sẽ biết tất cả...
-sao em không nói cho anh biết?
-nói gì mới được em không có chuyện gì để nói cho anh biết cả.
Cô nói xong quay lưng lại bước đi.
-em thực sự phải vậy sao anh biết mọi chuyện rồi.
Nhưng cô vẫn bước đi không quay lại anh nói tiếp.
-sao em nhẫn tâm vậy em biết em không nói ra thì mọi người vẫn biết cơ hội chưa hết tại sao em bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Anh đi nhanh tớ nắm tay lôi cô lại rồi ôm lấy cô mà nói.
-đừng từ bỏ được không hãy để anh bên cạnh em cho dù em sống còn một ngày hay một giờ được không.
Cô đã khóc nhưng vẫn đẩy anh ra rồi nói.
-anh hãy quên tất cả đi không còn cơ hội đâu, em không muốn anh nhìn thấy em trong cảnh như thế này hãy quay về với cuộc sống của anh khi không có em lúc đó anh sẽ hạnh phúc.
-em nghĩ anh sẽ hạnh phúc sao. Hạnh phúc mà không có em anh không cần.
-anh quên em đi và hãy trở về là anh trước kia đi. Đây là câu trả lời của em.
Cô nói rồi bước đi có lẽ vậy sẽ tốt cho cả hai anh sẽ hạnh phúc khi cô không ở bên cạnh.
-được em quyết định như vậy thì anh có chết cũng không liên quan tới em.
Cô nghe anh nói vậy thì quay lại thấy trên tay anh là một con dao thì hoảng hốt chạy lại ngăn anh.
-đừng.
Cô chạy chưa tới nơi thì con dao đã đâm vào người anh, mọi người đi đường thấy vậy thì xúm lại xem. Cô lao tới ôm lấy anh mà khóc.
-tại sao anh phải làm vậy. Tại sao.
-em chết anh cũng không sống nữa.
-anh ngốc vừa thôi.
-ừ anh ngốc em còn ngốc hơn tại sao tự dối lòng như vậy.
-không nói nữa em đưa anh tới bệnh viện.
-không để anh nói hết anh sợ em sẽ lại trốn tránh anh mà đi nơi khác anh không muốn.
-em không đi đâu nữa em hứa. Anh chảy nhiều máu lắm đi bệnh viện trước đã.
-anh muốn nghe câu trả lời thật lòng từ em.
-em đồng ý.
Anh nghe vậy nở một nụ cười rồi ngất đi.
-H. Nhiên tỉnh lại nghe em nói tỉnh lại đi em xin anh.
-ai đó gọi hộ xe cấp cứu nhanh lên làm ơn.
-H. Nhiên anh tỉnh lại nghe em nói đi em xin anh. Em cầu xin anh đó H. Nhiên.
Tại phòng cấp cứu...
-con bình tĩnh đi cậu ấy sẽ không sao đâu.
Mẹ cô ôm lấy cô rồi nói.
-mẹ con sợ lắm con không muốn như vậy đâu.
-nín đi cậu ấy sẽ ổn thôi.
...
-nghe lời mẹ bình tĩnh lại được không.
Cô ngồi dậy sau đó gật đầu nhìn mẹ cô thì bác sĩ từ trong đi ra.
-bác sĩ anh ấy sao rồi.
-người nhà yên tâm, vết thương không nặng lắm nhưng do mất máu quá nhiều nên ngất đi giờ có thể vào thăm được.
-cảm ơn.
Bác sĩ đi khỏi thì cô tính qua thăm anh nhưng không đi được mấy bước đã ngất đi.
Lúc anh tỉnh lại chỉ thấy một người phụ nữ chạc tuổi mẹ anh ngồi bên cạnh thì vội vàng ngồi dậy.
-cháu nằm yên đi nó nằm phòng bên cạnh không cần tìm.
-Hạ Vy bị sao cô nói cháu biết được không.
-nó chỉ ngất thôi không sao đâu nghỉ đi cô về nhà nấu ít đồ cho hai đứa.
Sau đó mẹ cô đi ra ngoài đóng cửa lại rồi về nhà. Anh nằm đó vẫn không yên tâm nên gắng gượng ngồi dậy dựa vào tường đi qua chỗ cô, mở cửa phòng ra anh thấy cô nằm đó thì đi lại ngồi xuống cạnh cô nhìn cô ngủ. Được một lúc thì cô tỉnh lại vừa mở mắt ra đã thấy anh ngồi đó thì vội vàng ôm lấy anh rồi nói.
-đừng như vậy nữa anh đừng làm hại bản thân vì em được không.
-ừ anh không như vậy nữa.
Cô buông anh ra rồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh mà chảy nước mắt.
-em đừng khóc nữa anh không sao rồi không phải anh ngồi đây sao.
-anh tại sao lại như vậy tại sao còn tìm em sao không để em đi
Cô chưa nói hết câu thì anh đã ôm lấy cô rồi nói. -tại vì anh yêu em, anh sẽ không để em đi đâu cả dù có chết anh cũng sẽ chết cùng em.
-không. Không anh không được như vậy em không cho anh nói vậy.
-anh sẽ không nói như vậy nữa.
-em dìu anh về phòng.
Cô đỡ lấy anh về phòng nằm xuống rồi nghỉ ngơi, anh như sợ cô sẽ đi mất nên nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra cho tớ khi mẹ cô vào.
-con tỉnh rồi sao Hạ Vy.
-đã khiến mẹ lo cho con.
-vậy thì tốt thôi ăn cháo đi rồi mẹ có chuyện muốn nói.
-dạ. _cô cầm lấy tô cháo mà mẹ đưa rồi đút cho anh ăn khi ăn xong thì mẹ cô nói.
-bệnh của con còn bao nhiêu thời gian nữa.
-sao mẹ biết.
-con nghĩ giấu được mẹ sao trước khi ba con mắc phải cũng từng như con ngất đi rất nhiều nhưng điều mẹ chắc chắn nhất là kết quả khám bệnh của con trong vali.
-mẹ biết rồi sao con xin lỗi. _cô đi tới bên mẹ mình rồi ôm lấy bà mà khóc.
-lớn rồi không khóc, dù sao cũng đã vậy nó không sớm cũng muộn nhưng mẹ không nghĩ nó tới sớm vậy.
-con xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top