Chap 18

Sau một buổi sáng đi xe cô cũng về tới quê, cô đi xuống xe rồi dọc theo con đường về làng của cô, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh ở đây đã thay đổi rất nhiều so với lúc cô lên thành phố, cô đi một đoạn thì tới một ngôi nhà không lớn lắm thì thấy một người phụ nữ đang nhặt rau ở góc sân nhà cô buông hành lý xuống rồi chạy lại ôm lấy người phụ nữ đó.

-mẹ con gái mẹ về rồi đây.

-con gái tôi.

Người phụ nữ đó không ai khác là mẹ của cô, bà quay người lại nhìn con gái mình.

-con gầy quá đi lên đó không chịu ăn phải không.

-mẹ con nhớ mẹ lắm.

-thôi nào vào nhà đi ngoài này nắng lắm.

-dạ đi thôi mẹ.

Hai mẹ con cô cùng nhau đi vào trong nhà, ngôi nhà không thay đổi là mấy vẫn như in lúc cô đi chỉ có thêm vài chậu hoa trước cửa nhà và hai cây hoa đào lớn bên sân. Vào trong nhà cô phụ mẹ nấu cơm rồi hai mẹ con cô cùng nhau ăn cơm có lẽ lâu lắm rồi hai mẹ con cô mới được ăn cùng nhau một bữa cơm như vậy.
-sao con lại về đây.

-con muốn về thăm mẹ thì về thôi.

-xảy ra chuyện gì phải không nếu không một đứa ham công việc như con sẽ không bỏ việc mà về với mẹ.

-không có chuyện gì cả chỉ tại con nhớ mẹ nên về thăm thôi.

-có chuyện gì phải nói với mẹ không được tự mình chịu đựng biết không mẹ chỉ còn mình con thôi con không được giấu mẹ.

-con không giấu mẹ vì con sẽ ở bên mẹ mãi mà. _cô khóc rồi ôm lấy mẹ cô.

-con gái ngoan lớn rồi không khóc nữa nín đi.

-dạ.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-mẹ gọi con có chuyện gì không.

-H. Nhiên nói cho mẹ biết con có yêu Hạ Vy không trả lời thật cho mẹ.

-mẹ hỏi vậy có ý gì ạ.

-trả lời mẹ.

-con thích em ấy nhưng Hạ Vy...

-vậy thì tốt, con hãy cầm cái này coi cho kĩ sau đó tự quyết định đi mẹ ủng hộ con.

-đây là gì vậy mẹ.

-tự con đọc đi nhưng về phòng đã mẹ muốn nghỉ ngơi.

Anh cầm tập bì màu vàng mẹ anh đưa rồi đi ra ngoài đóng cửa lại sau đó về phòng của mình. Anh vẫn thắc mắc tại sao mẹ anh lại hỏi anh như vậy sau đó còn đưa anh thứ này anh cầm lên xem rồi quyết định mở ra coi.

Anh cầm tờ giấy đọc từng dòng một rồi mở cửa chạy qua phòng nhỏ.

-mở  cửa cho anh T. Nhã.

-có gì để sáng mai nói em mệt lắm.

-không được sáng mai muộn mất.
-anh phiền quá đợi em chút.

Nhỏ bước xuống giường rồi ra mở cửa.

-anh mai nói không được sao?

-em nói anh biết quê Hạ Vy ở đâu  nhanh lên?.

-anh kiếm cậu ấy làm gì chiều mai cậu ấy lên rồi mà.

-nói cho anh biết nhanh lên.

-ở Cần Thơ.

Anh nghe nhỏ nói xong thì chạy thẳng xuống dưới nhà.

-anh đi đâu vậy muộn rồi.

Nhưng anh không nói gì chỉ chạy ra ngoài lấy xe lái đi. Nhỏ không để ý đi vào phòng ngủ tiếp.

Anh chạy xe trên đường mà lòng nghĩ tới cô sao cô giấu anh chuyện cô bị bệnh như vậy. Anh sợ cô xảy ra chuyện gì đó mà anh nửa đêm nữa hôm lôi em mình dậy hỏi bằng được quê của cô ở đâu có lẽ anh sợ không nhanh tìm cô thì cô sẽ đi mất bỏ anh ở lại nên dù nửa đêm anh vẫn muốn lái xe đi gặp cô.

Sáng hôm sau....

Cô dậy sớm sau đó đi ra ngoài mộ của ba cô. Đếm trước ngôi mộ cô đặt hoa xuống rồi thắp hương.

-ba con gái tới thăm ba đây.  Ba biết không căn bệnh mà ba mắc phải nó đã xuất hiện lần nữa rồi con sợ mẹ biết sẽ không chịu được mất. Mẹ đã mất đi ba giờ mất thêm con thì ai sẽ chăm sóc mẹ, con không giám nghĩ tới dù là một ít con sợ lắm ba à.  Người con yêu người con thương họ sẽ ra sao khi một ngày con không còn họ sẽ thế nào. Anh ấy là người tốt cũng là người con yêu nhưng con không dám để anh ấy biết con tự mình trốn tránh anh ấy ba biết không anh ấy vì cứu con mà xít mất mạng vậy nhưng con lại không dám đối mặt với anh ấy chắc có lẽ con sẽ nợ anh ấy kiếp này nếu có kiếp sau con nhất định sẽ trả anh ấy nhưng người con lo nhất là mẹ, làm sao mẹ có thể sống được khi biết con bị bệnh như vậy ông trời tàn nhẫn quá phải không ba ông ấy đã lấy đi ba để mẹ lại một mình giờ lại tiếp tục lấy đi con ông ấy rất tàn nhẫn đúng không ba. Con không muốn xa mẹ một chút nào cả nhưng con rất sợ mẹ biết được con đã không còn nhiều thời gian nữa bác sĩ nói con có thể chết bất cứ lúc nào vì khối u đã rất lớn rồi con không cảm thấy đau nhưng tim con đau lắm ba à. Con sẽ gặp ba nhanh thôi chờ con nha ba.

Cô gạt nước mắt đi về nhà cô bước trên con đường làng nhìn mọi thứ thật rõ đây có lẽ là lần cuối cô nhìn thấy chúng. 

Anh chay xe suốt 4tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi anh chạy theo đường lớn dẫn vào làng của cô thì thấy cô đi ở đằng xa thì dừng xe rồi mở cửa xe chạy lại chỗ cô. Cô đang đi bất ngờ bị ôm từ phía sau thì giật mình quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top