Chap 15

-có thể em không như những người con gái khác em luôn đề phòng anh nhưng chính vì vậy em lại khiến anh phải suy nghĩ về em rất nhiều. Có thể anh nói ra điều này khiến em giận anh nhưng anh phải nói anh biết chuyện của em và hắn trong quá khứ từ lâu nhưng anh không muốn hỏi anh muốn em tự nói ra và cuối cùng em cũng nói cho anh biết, anh tin rằng em đã tin tưởng anh một chút dù rất ít nhưng không sao anh vẫn có thể đợi em quên đi rồi đón nhận anh.
Anh nói xong thì buông cô ra sau đó quay cô lại lấy tay gạt đi nước mắt rồi nói.

-đừng khóc anh muốn em cười nhiều hơn vì lúc đó em đẹp hơn, khóc nhìn xấu lắm.

...

-em cho anh cơ hội được không?

-cho em thời gian được không.

-vậy em cứ suy nghĩ đi anh sẽ chờ.

Anh nói xong với hộp y tế trên bàn cạnh giường anh rồi lấy tay cô băng những vết thương lại.

-lần sau đừng làm thương bản thân nữa được không.

Cô gật đầu nhìn anh, có thể cô tin tưởng anh nhưng trong cô chưa quên chuyện cũ trái tim cô dù không có hình bóng của hắn nữa nhưng cô cần thời gian để suy nghĩ cô không muốn vội vàng quyết định nếu cô vội vàng có thể làm tổn thương anh cô không muốn vậy. Tuy thời gian cô ở cạnh anh không lâu nhưng cô biết anh là người rất tốt là một người đàn ông đáng để phụ nữ nương tựa, cô vào công ty anh làm việc cũng được 4 tháng nhưng cô hiểu anh cũng rất rõ tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp có lẽ do trước đây cô tạo ra khoảng cách giữa cô và anh nên thấy vậy nhưng gần đây đã khác anh luôn quan tâm cô, giúp đỡ cô rất nhiều nhưng cô vẫn cần thời gian suy nghĩ trước quyết định khó khăn này.

Mấy ngày sau anh được ra viện trở về nhà mỗi ngày cô đều qua thăm anh.

-anh sao rồi.

-đỡ rồi không sao đâu.

-anh muốn ăn gì em nấu.

-hôm nay em cứ để quản gia Trương nấu được rồi ra ngoài vườn với anh.

Cô đi ra vườn cùng anh ,mấy bữa nay cô tới nhà anh nhưng chưa bao giờ ra vườn cả nhưng khi ra đây khu vườn rất rộng có nhiều loại hoa trong đó có hoa lưu ly nhỏ thích. Cô đỡ anh ngồi xuống ghế.

-công ty thế nào rồi.

-vẫn ổn nhưng phía hắn đòi tăng giá.

-để mai anh tới công ty rồi giải quyết.

-nhưng anh...

-không sao vết thương đỡ rồi.

-vậy thì em yên tâm.

Tại phòng khách nhà anh.

-ông bà mới về.

Quản gia Trương cúi đầu chào khi thấy ba mẹ anh đã đi công tác về.

-ông bà cứ nghỉ ngơi để tôi đi gọi cậu chủ vào.

-bà cứ làm việc đi tí gọi sau cũng được. _Thẩm phu nhân nói.

-vâng tôi đi làm việc đây.

-ba mẹ mới về. _nhỏ từ ngoài đi vào rồi nói.

-con gái ta đi công tác có mệt không.

-không đâu ba, ba mẹ ngồi đi.

-ừ.

Rồi nhỏ ngồi uống trà cùng ba mẹ nói chuyện cũng khá lâu thì thấy cô đỡ anh đi vào.

-anh hai thế nào rồi.

-anh không sao khoẻ rồi.

Cô đỡ anh ngồi xuống rồi chào ba mẹ anh.

-cô chú.

-ừ vất vả cho cháu rồi.

-không sao ạ.

-ông bà cô cậu vào dùng bữa ạ. _quản gua Trương nói.

Rồi mọi người đi vào trong cùng nhau ăn cơm.

-T. Nhã công việc em thế nào rồi.

-xong rồi anh hai.

-vậy thì được.

Bữa cơm diễn ra bình thường không khí cũng không quá là nặng nề nhưng cô thì lại không thoải mái cho lắm.

-Hạ Vy cháu ăn nhiều vào đừng ngại. -Thẩm phu nhân vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô.

-dạ.

Sau bữa cơm thì mẹ anh gọi cô ra ngoài vườn nói chuyện.

-cháu cứ ngồi đi.

-dạ.

-cảm ơn cháu đã chăm sóc cho nó trong mấy ngày qua.

-cô đừng nói thế anh ấy bị thương như vậy là do cháu cháu chưa xin cô tha thứ đã làm cháu áy náy lắm ạ.

-cháu đúng là một đứa hiểu chuyện. Cô cảm ơn cháu đã xuất hiện để thay đổi thằng con của cô từ trước tới giờ nó....v.v....

Cô ngồi nghe mẹ anh kể về anh rất nhiều thì cảm thấy anh thật kiên cường và có sức chịu đựng rất nhiều.

-cháu có thể hứa với cô ở bên chăm sóc nó được không?

-cháu...

-cháu cứ suy nghĩ cho kĩ đi cô sẽ chờ câu trả lời của cháu.

...

-thôi vào nhà nào.

Mẹ anh cùng cô đi vào sau đó thì mẹ anh bảo anh lái xe đưa cô về.
Trên đường về nhà cô anh hỏi.

-vừa nãy hai người nói gì vậy.

-không có gì đâu anh đừng để ý.

-ừ.

Anh và cô không nói gì cho tới khi tới nhà cô thì xe dừng lại cô ngồi im một lúc rồi nói.

-em hỏi anh một câu được không.
-em hỏi đi sao hôm nay em cứ ấp a ấp úng vậy.

-nếu em không xuất hiện trước mặt anh nữa anh sẽ hạnh phúc chứ.

-mẹ anh đã nói gì với em.

-mẹ anh không nói gì cả. Anh trả lời em đi.

-không anh sẽ không bao giờ hạnh phúc khi không có em. Em nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra được không.

Cô không nói gì cả chỉ vòng tay ôm anh một cái sau đó đi xuống xe rồi chạy thẳng vào trong nhà. Anh bị cái ôm đột ngột từ cô mà đơ ra đến khi ý thức được thì cô đã vào trong nhà anh nhìn vào nhà cô một lúc thì lái xe về nhà. Về tới nhà thì anh lên thẳng phòng mình lại rồi khoá trái cửa lại rồi đi ra ban công đứng suy nghĩ về câu hỏi của cô khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top