Chap 14

Bệnh viện...

Trước phòng cấp cứu, cô thấp thỏm không yên đi qua đi lại nhìn vào trong chỉ đợi anh ra.
Cậu thấy cô như vậy thì bảo cô.

-em ngồi xuống đi nó sẽ không sao đâu.

Cô ngồi xuống ghế rồi nói.

-tất cả đều tại em anh ấy mới như vậy.

-đó là điều không ai mong muốn đừng tự trách mình.

Cô không nói gì chỉ nhìn vào phòng cấp cứu.

30p...

Một tiếng...

Hai tiếng...

.....

6tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa ra cô rất sợ, cô nắm chặt tay đến nỗi móng tay bấm vào da của cô mà bật thành máu.

"Ting" đèn phòng cấp cứu tắt rồi từ trong một vị bác sĩ đi ra. Cô và cậu nhanh chóng hỏi bác sĩ.

-anh/cậu ấy sao rồi. _hai người đồng thanh.

-hai người yên tâm bệnh nhân đã không còn nguy hiểm chỉ cần vết dao đâm sâu một chút nữa thì đã không cứu được nữa.

-có thể vào thăm không.

-chúng tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức nên có thể vào thăm được rồi. Ở phòng 201.

Cô nhanh chóng đi tới phòng 201 thăm anh, cô mở cửa bước vào chỉ nhìn thấy một người con trai cao to nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm lại. Cô đi tới bên cạnh anh ngồi xuống nắm tay anh mà trong lòng thấy đau, trong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ biết xin lỗi anh rất nhiều.

-Hạ Vy em ở lại với H. Nhiên anh có việc nên đi giải quyết, sáng anh sẽ vào.

Cô không trả lời cậu chỉ ngồi im nắm tay anh rồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, cậu nói xong thì đi ra ngoài.

Trong căn phòng này chỉ có cô và anh ở lại không khí trở nên im lặng lạ thường.

-em xin lỗi anh tại em mà ra vậy.

-không có em anh sẽ không nằm đây tại em đều tại em.

Cô khóc rất nhiều rồi ngủ gục cạnh anh lúc nào không hay tay vẫn nắm lấy tay anh.

Sáng hôm sau...

Anh tỉnh dậy thấy một màu trắng anh đoán là bệnh viện, sau đó anh cảm thấy tay hơi tê thì quay đầu nhìn xuống thì thấy cô đang ngủ bên cạnh mà tay vẫn nắm tay anh, anh nghĩ cô rất mệt nên mới ngủ như vậy anh đưa tay gạt mấy sợi tóc trên mặt cô thì cô tỉnh giấc.

-anh tỉnh rồi.

-ừ.

-xin lỗi.

-đừng xin lỗi nữa anh không sao.

-tại em anh mới vậy em xin lỗi.

-anh đã nói không sao mà đừng nghĩ nữa.

Từ ngoài cậu đi vào.

-đói rồi phải không tao có đem ít cháo cho mày ăn, còn đây là đồ của em vào trong thay đi. _cậu nói xong thì đưa một túi đồ cho cô.

Cô cầm lấy túi đồ của cậu, đúng là cô cần phải thay bộ đồ hôm qua của cô đã dính máu của anh mà từ màu trắng đã sang màu đỏ nhìn thật khủng khiếp. Cô cầm đi vào trong thay đồ. Bên ngoài cậu vừa đổ cháo ra tô vừa nói.

-Hạ Vy lo cho mày lắm đấy.

...

-hôm qua trước phòng cấp cứu mà em ấy đã đứng ngồi không yên nhìn vào trong.

-cả tối qua đã khóc rất nhiều vì mày, mày dáng chân trọng đi.

-chuyện thế nào rồi. _từ nãy tới giờ anh vẫn im lặng nghe cậu nói rồi đột nhiên lên tiếng.

-xong rồi yên tâm dưỡng thương đi. Tao có việc đi trước.

-ừ.

Từ trong cô đi ra thì thấy cậu tính đi đâu nhưng không hỏi .

-em chăm sóc nó giúp anh anh có việc.

-vâng.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, cô đi tới bên cạnh anh rồi đỡ anh ngồi dậy rồi lấy tô cháo đút cho anh ăn.

-anh ăn được.

-không sao anh là bệnh nhân để em.

Tay cô cầm tô cháo có chút đau nhưng vẫn chịu đựng mà đút cháo cho anh. Một lúc sau anh không ăn nữa thì cô để tô cháo lên bàn, anh quay qua sơ ý nhìn thấy tay cô bị thương thì cầm chặt tay cô hỏi.

-sao lại như vậy.

Cô biết anh hỏi gì nhưng chỉ nói qua loa.

-không sao tại bất cẩn thôi.

Anh nhìn bàn tay đã biết hôm qua cô đã làm gì rồi nhưng vẫn hỏi nào ngờ cô ịu đựng như vậy. Anh kéo mạnh cô khiến cô ngã vào anh ,cô thấy anh nhăn mặt thì vội đứng lên nhưng anh nhanh chóng ôm lấy cô từ sau rồi nói.

-để vậy được không.

...cô ngồi im.

-hôm qua anh rất sợ nếu mũi dao đó đâm vào em anh sợ mình không làm chủ được bản thân mất. Anh sợ sẽ mất em có thể em cho anh đang đùa giỡn em nhưng anh thực sự thích em không phải nói yêu em mất rồi anh cảm thấy đau khi em khóc khi em bị thương hay cảm thấy vui khi em cười. Anh biết trong em chưa quên được người đó và anh cũng biết em không tin tưởng vào đàn ông nhưng em hay cho anh cơ hội được chăm sóc em được không?.

Cô nghe anh nói thì nước mắt rơi xuống rất nhiều nhưng cô không dám nghĩ tới điều anh nói cô vẫn ngồi đó để anh ôm nhưng cô không nói gì mà chỉ im lặng.

-anh biết đối với em là đường đột và có thể em không tin nhưng trong suốt mấy tháng nay anh cảm thấy mình thay đổi rất nhiều so với trước khi em xuất hiện. Có thể ang không biết cách quan tâm người khác hay giỏi thể hiện nhưng anh dám chắc anh yêu em, hôm qua trước sự sống và cái chết anh nhận ra mình đã để lỡ quá nhiều thứ nhưng hôm nay anh phải nói ra để không bỏ lỡ nó nữa. Trước khi anh biết em là bạn của T. Nhã anh không phải muốn lạnh lùng như vậy nhưng anh không thể làm khác anh nhớ rõ cái ngày em đi làm trong một bộ đồ của thư kí khi em vào trong phòng làm việc của anh em vẫn có thể nói chuyện bình thường cười nói nhưng về sau chắc do anh tỏ ra lạnh lùng nên em mới vậy nhưng dần dần anh đã thay đổi mà bản thân anh cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top