Chap 13

"Cô cũng ở đây sao một kẻ bẩn thỉu mà cũng đặt chân tới nơi sang trọng này sao Hạ Tiểu Vy" từ xa hắn đi tới nói cô trong tay còn dắt theo một người phụ nữ. Cô nhìn hắn rồi đứng lên nói.
"Tôi thì đã sao đâu như một số người rác rưởi mà cứ tưởng cao quý" nghe cô nói hắn chưa kịp nói lại thì người bên cạnh hắn đã dơ tay tát cô nhưng cô đã nhanh tay nắm lấy tay ả "đây chắc là vợ anh nhưng cũng như nhau cả đều vô giáo dục, cô đừng có đụng tay đụng chân cẩn thận lại bị thương có kẻ lại có cơ hội ra ngoài làm chuyện không hay" cô nói xong thả tay ả ra rồi ngồi xuống thì anh nói. "Anh nên biết tự trọng đi phó chủ tịch Hoàng. "
"Anh nói vậy có ý gì" hắn nói. "Ý gì thì anh tự hiểu" anh nói xong thì cầm tay cô rời đi. Đi ra khỏi bữa tiệc cô không nói gì với anh rồi lặng bước đi trên đường anh cứ vậy đi theo sau cô cho tới khi cô dừng chân tại một công viên rồi ngồi xuống đó . Anh cũng ngồi xuống im lặng nhìn cô, cô ngồi một lúc rồi bắt đầu nói"anh muốn biết tại sao em với hắn lại thành vậy không". Anh im lặng rồi lên tiếng "nếu em muốn nói anh sẽ nghe".

"Em và hắn học cùng nhau cấp 3 cho đến năm 12 rồi bọn em yêu nhau suốt một năm đó bọn em thực sự hạnh phúc nhưng khi kết thúc năm học hắn nói đi du học ba năm rồi về sẽ cưới em mong em chờ hắn. Em vẫn tin lời hắn nói một mình cố gắng học đại học chờ hắn về đến lúc hắn về thì sao hắn đã nói em rất nhiều điều khiến hắn ghê tởm và muốn chia tay với em. Ngày hôm đó em khóc rất nhiều để rồi được gì sau mấy ngày thì hắn cùng một người con gái khác làm đám cưới em biết hắn thật sự chưa từng yêu em dù một chút. Em ngốc lắm phải không khi đã yêu hắn như vậy, kể từ khi hắn chia tay cho tới đám cưới em vẫn nghĩ là do bản thân mình là sai nhưng về sau em biết đó không phải vì em mà vì hắn thích sự giàu sang của cô gái kia nên mới bỏ em theo cô ta. " cô vừa nói vừa khóc anh vòng tay qua ôm cô vào lòng, cô tựa vào ngực anh mà khóc nghe anh an ủi. "Chuyện qua rồi hắn không đáng để em phải rơi nước mắt, anh sẽ giúp em " anh thấy cô khóc vì hắn mà trong lòng rất đau anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình rồi choàng cho cô"anh đưa em tới một nơi".anh đỡ cô đứng dậy rồi quay về xe chở cô đi đâu đó.

Tại một cánh đồng hoa oải hương...

-em biết tại sao anh lại đưa em tới đây không.

Anh nói xong nhìn qua cô thấy cô lắc đầu.

-oải hương một loài hoa đẹp nhưng nó lại có một cách chịu đựng rất tốt nó gắng mình để sống sót dù đó là đâu thì nó vẫn có thể sống. Anh muốn em cũng sẽ kiên trì giống nó quên đi quá khứ có được không.

-em sẽ quên để bắt đầu cuộc sống mới.

Cô nói xong thì anh có điện thoại nghe xong anh nói.

-anh đưa em về trước ở bar xảy ra một số chuyện.

-cho em đi cùng được không.

-nhưng...

-em sẽ không phiền tới anh.

-vậy thì đi.

Anh chở cô tới bar của mình rồi hai người cùng vào trong. Khi vào thì thấy một nhóm đông người đang đứng anh đi ngang qua đi lại với cậu rồi bảo Zin coi cô.

-chuyện gì.

-bọn hắn muốn gặp cậu kẻ đã phá chúng ta nhiều lần và kẻ mà ta tính xử nhưng chưa làm.

Nghe xong lời cậu nói anh rót một ly rượi rồi uống cạn. Bọn kia thấy vậy thì một đứa lên tiếng.

-bọn mày biết điều thì giao địa bàn quán bar ra đây tao sẽ tha cho lũ bọn mày một con đường bằng không.

-bằng không thì sao bang chủ bang Jk.

-bằng không chỉ có đường chết.

-hôm nay nợ mới nợ cũ tao sẽ tính với mày rõ ràng. _anh nói xong tay thả ly rượi xuống đất vỡ tan tành.

-vậy thì chết đi Thẩm Hạo Nhiên. Lên.

-lên.

Hai bên lao vào đánh nhau rất mãnh liệt những tiếng dao gậy va chạm vào nhau nghe muốn nhức đầu rồi dần dần mùi máu tanh bốc lên khiến con người ở nơi này phát ói. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường không phải cô đã quen mà cô đã không còn sợ mùi này từ lần cô chết đi sống lại thì đã quen rồi. Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của anh.

-Hạ Vy cẩn thận.

Cô chỉ kịp nhìn lên thì thấy một người đang cầm dao hướng về mình cô chỉ nhắm mắt lại nhưng một lúc sau không cảm thấy đau thì mở mắt ra cô nhìn thấy một thân hình to lớn che trước mặt rồi dần ngã xuống. Cô nhanh chóng ôm lấy anh.

-sao anh lại làm vậy. _cô nói mà nước mắt cứ rơi xuống.

-không phải khóc anh không sao.

-anh phải cố gắng em đưa anh tới bệnh viện. _cô nhìn thấy trên áo  trắng có rất nhiều máu lúc này cô rất sợ sợ một điều là mất anh cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy cô rất sợ.

-em xin lỗi em đáng ra không nên tới đây.

-không phải lỗi của em đều do anh.

-anh nhất định cố gắng không em sẽ hối hận suốt cuộc đời.

-Đừng... _anh chưa nói hết câu thì đã ngất đi, lúc thấy anh ngất đi cô còn sợ hơn ôm lấy anh rất chặt mà khóc.

-anh sẽ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top