Chap 10
Anh thấy cô tính xách túi hoa trên bàn thì anh không nói gì chỉ xách túi đi ra ngoài cô thấy anh xách thì đi ra theo khi ra tới vườn thì anh nói cô.
-em ra kia ngồi đi tôi trồng cho.
-thôi anh để tôi làm cho mất công dính bẩn nữa.
-không sao tay em còn bị thương nên nghỉ đi đụng phải chỗ đau nữa thì lâu lành. _anh vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài đưa cho cô, cô đành nghe theo anh cầm lấy áo khoác của anh mà ra ghế đá cạnh đấy ngồi, áo anh có một mùi thơm của bạc hà rất dễ chịu thường ngày cô thấy gương mặt lạnh lùng của anh nhưng cô không ngờ nhìn anh lúc này rất hiền lành không lấy chút lạnh lùng mà còn ấm áp có lẽ cô đã có một chút cảm tình với anh nhưng nó không đủ để cô tin tưởng anh. Anh đang trồng hoa giúp cô thì dừng tay lại quay qua hỏi cô.
-hôm qua em ổn chứ?
-ý anh là sao tôi không hiểu? _cô nghe anh hỏi vậy cũng chẳng hiểu anh đang hỏi gì nữa đành hỏi ngược anh vậy. Anh nghe cô hỏi vậy thì nghĩ một lúc lâu, chuyện anh cho người điều tra về cô biết được quá khứ của cô và hắn nhưng anh muốn cô tự nói ra nên anh đành lảng sang chuyện khác.
-tôi lớn tuổi hơn em mà tại sao em cứ thích gọi anh xưng tôi vậy.
-không xưng vậy thì biết làm sao.
-gọi anh xưng em đi tôi thấy được đó.
-anh cũng xưng tôi còn gì.
-thì cả hai cùng sửa là được chứ gì.
-tùy anh vậy.
-em thích hoa lắm phải không mà lại là hoa hồng trắng.
-sao anh biết.
-do thấy trong khu vườn này hoa hồng trắng là nhiều nhất may ra hôm nay em mua thêm được vài loại hoa khác.
-anh không thích hoa hồng trắng sao.
-anh không thích màu trắng cho lắm.
-vậy anh thích gì?
-em hỏi nên anh nói thẳng trước giờ anh không thích hoa cho lắm.
-thì ra là vậy. Anh xong chưa.
-xong rồi đây.
-anh lại kia rửa tay đi dơ hết rồi kìa.
-ừ.
Nói rồi anh và cô đi ra chỗ rửa tay sau đó đi vào nhà xem nhỏ với cậu ra sao khi vào tới bếp cô vắt áo anh lên trên thành ghế rồi đi qua xem nhỏ.
-cậu xong chưa T. Nhã.
-xong rồi đây giờ tớ sẽ bỏ vào lò nướng.
Cô đi ra xem nguyên liệu để chuẩn bị nấu ăn thì thấy thiếu mấy thứ tính đi ra ngoài mua thì nhỏ hỏi.
-cậu tính đi đâu à.
-tớ ra ngoài mua chút đồ để nấu .
-thiếu sao cậu để tớ đi cho, tay đang thế kia thì đi sao được.
-vậy thì cầm giấy này đi mua hộ tớ nha.
-được thôi. _nhỏ cầm lấy tờ giấy cô đưa rồi ra kéo cậu đi.
-em kéo anh đi làm gì._cậu bị kéo ra tới cửa chính thì nói.
-anh cứ đi đi nói nhiều quá à.
Thật ra nhỏ kéo cậu đi là muốn anh và cô có không gian riêng để rồi thân nhau hơn nhỏ muốn tác hợp cô với anh trai mình để cô quên đi những gì trong quá khứ và giúp anh nhỏ bớt lạnh lùng khi tiếp xúc với người ngoài hơn. Cậu đành chở nhỏ đi mua đồ.
Cô ở trong bếp thấy cũng nhiều việc sợ mình nhỏ làm không kịp thì đi định làm giúp nhưng vướng cái tay đang băng bó nên cô đứng đó tháo băng ra, anh đang ngồi thì thấy cô tháo băng ra anh liền đứng dậy lại chỗ cô giữ tay cô lại nói.
-em muốn làm gì?
-em tính tháo ra cho đỡ vướng thì mới nấu ăn được chứ để vậy sao nấu.
-em để yên đi anh nấu cho.
Không để cô trả lời anh lôi cô ra ghế sau đó ấn cô ngồi xuống ghế anh cúi người xuống băng lại tay cho cô khi băng xong anh đi vào bếp mặc tạp dề vào rồi sắn tay áo sơmi lên và bắt đầu làm thức ăn.
Cô đi lại gần anh xem anh làm được khoảng 30p thì cô nói.
-anh lấy hộ em bánh ở trong lò với.
-ừ.
Anh đi lại lấy bánh trong lò ra rồi đặt ở bàn cho cô.
-anh biết nấu anh sao.
-em nghĩ sao.
-chắc là biết một chút nhỉ.
-vậy em chờ đi tí sẽ biết kết quả thôi mà.
-vậy thì tí sẽ biết mà sao T. Nhã lâu về vậy.
-về rồi đây.
Nhỏ từ ngoài đi vào theo sau là cậu hai tay cầm bịch to bịch nhỏ.
-cậu mua gì nhiều vậy tớ ghi có ít thôi mà.
-mua thêm ít đồ cho cậu.
-T. Nhã sắp hại chết anh rồi. _cậu nói.
-chết sao được con trai gì mà.
-thôi anh để vào trong kia đi. _cô chỉ tay vào chỗ trống bên chỗ anh đứng. Cậu thấy cô chỉ thì cầm đồ đi lại để đó sau đó đi lại bàn uống nước.
-bánh được rồi sao.
-ừ anh cậu vừa lấy ra.
-vậy thì cậu trang trí đi tớ chịu khoảng này.
-cậu chỉ có thế đợi nào làm xong cũng không chịu trang trí bắt tớ làm không à. Không làm thì giúp anh cậu đi.
-không cần giúp anh ấy đâu anh ấy làm được cậu cứ yên tâm.
Cô không nói gì chỉ đi lấy đồ trang trí mà nhỏ mua tới lúc sáng rồi bắt đầu trang trí bánh. Cô trang trí hơn 20p thì xong sau đó rủ nhỏ lên lầu để lấy ít rượi để tí nữa uống. Lúc cô và nhỏ đi khỏi thì cậu hỏi anh.
-vừa nãy xảy ra chuyện gì nói mau.
-chuyện gì là chuyện gì.
-không có chuyện gì sao tự nhiên mày lại vào bếp nấu ăn trừ khi có gì đó.
-mày nhiều chuyện quá lo mày trước đi nhà.
-tao làm gì cần phải lo chứ. Thôi không nói với mày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top