Mở đầu

Khi tôi còn rất nhỏ, mỗi khi tôi khóc đều không có ai hỏi han hay dỗ dành gì cả chỉ biết tự khóc rồi nín, bởi vì vậy nên khi lớn lên mỗi khi có ai chêu chọc, bạo lực giọt nước mắt của tôi sẽ không rơi nếu như không có ai đó chạy lại hỏi han. Rất dễ tủi thân với những lời hỏi han của người khác
Năm tôi học lớp 4, vào gần cuối học kỳ 1, lúc đó tôi cũng rất dễ gần và thân thiện với mọi người nhưng vào một hôm tôi đang ăn dỡ chiếc bánh mì thì bạn tôi nó có nói mấy lời gán ghép tôi với một bạn có vấn  đề về tâm lý trong lớp, tôi cùng trêu lại bạn nhưng lại không biết rằng đó là bạn tôi cố ý nói đểu tôi. Lúc đó cô giáo chủ nhiệm cũng có gán ghép với bạn ý với một bạn khác với cái tên là " cặp đôi hoàn hảo" nên tôi cũng trêu lại bạn ý như vậy. Nhưng khi vừa dứt câu xong thì bạn đã chửi thẳng vào mặt tôi, mấy bạn khác cũng hùa theo chửi bới tôi. Bạn ý đe doạ rằng nếu tôi mà nói như vậy thì lên cấp 2 sẽ bị bạo lực học đường. Lúc đó vẫn còn nhỏ nên tôi cũng rất sợ điều bạn nói là thật. Vậy là tôi ăn bánh mì chan nước mắt.
Sau vụ đó tôi rất sợ đến lớp, tôi có nói với bố mẹ thì bố mẹ chê tôi bảo tôi không biết phản bác lại à thế thì sau này ra xã hội thì làm được gì, tôi đã nghe câu ra ngoài xã hội này của bố mẹ tôi từ năm tôi học lớp 1 rồi. Từ bé tôi không bao giờ nhận được lời hỏi han hay động viên của bố mẹ mà chỉ toàn là lời khiển trách và cho tôi tự lực cách sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: