Chương 01: Những cánh cửa kỳ lạ

Khi còn nhỏ, tôi luôn nhìn thấy những cánh cửa.

Không phải những cánh cửa bình thường trong nhà, trong trường học, mà là những cánh cửa kỳ lạ, xuất hiện ở những nơi không ngờ tới. Một cánh cửa ẩn mình sau gốc cây cổ thụ trong công viên, một cánh cửa lấp lánh dưới đáy hồ sâu, một cánh cửa mờ ảo giữa những đám mây trên bầu trời.

Tôi không biết có bao nhiêu cánh cửa như vậy trên thế giới này. Chúng xuất hiện rồi biến mất, không theo bất kỳ quy luật nào. Có những cánh cửa rực rỡ sắc màu, mời gọi với những hình ảnh và âm thanh kỳ lạ. Có những cánh cửa tối tăm và đáng sợ, khiến tôi rùng mình chỉ khi nhìn thoáng qua. Những cánh cửa xuất hiện ở mọi nơi, trong nhà, trên đường, thậm chí là ở trong giấc mơ của tôi. Tôi không biết những cánh cửa này sẽ dẫn đến đâu, tôi rất tò mò nhưng tôi chưa bao giờ dám mở chúng ra. Tôi đã chạy đi tìm mẹ của mình và kể cho bà ấy nghe về những cánh cửa.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nhưng tôi biết, trong đó có cả sự lo lắng.

"Mẹ à, con nói thật đấy, những cánh cửa ấy... chúng ở khắp mọi nơi. Hôm qua con thấy một cái ở góc phố, nó màu xanh lam, cũ kỹ lắm. Rồi hôm nay, ngay trong siêu thị, con thấy một cánh cửa bằng gỗ sồi, chạm trổ hoa văn kì lạ."

Mẹ chỉ cười nhẹ, xoa đầu tôi: "Con tưởng tượng phong phú quá đấy thôi."

Tôi cố gắng giải thích, về những hình dáng, màu sắc, và cả cảm giác kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy chúng. Nhưng mẹ vẫn không tin. Tôi đem chuyện kể cho bạn bè, cho những người xung quanh, hy vọng có ai đó sẽ thấy, sẽ hiểu. Nhưng tất cả đều lắc đầu, nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều gì đó rất ngớ ngẩn. Có lẽ, chỉ có mình tôi nhìn thấy những cánh cửa ấy, những cánh cửa vô hình mà không ai khác có thể cảm nhận được.

Năm 12 tuổi, tôi lần đầu mở cánh cửa ấy. Sau cánh cửa là một cánh đồng hoang vắng, trải dài vô tận đến tận chân trời. Không khí lạnh lẽo mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại xộc thẳng lên mũi, một mùi hương lạ lẫm nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến kỳ lạ. Tôi thích nơi này, thích cái cảm giác bình yên mà nó mang lại. Ở đây thật yên lặng, một sự tĩnh lặng tuyệt đối, khiến mọi lo toan, muộn phiền trong lòng tôi tan biến, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản. Nơi này rộng lớn đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, như thể tôi chỉ là một hạt cát hay một ngọn cỏ trên đồng vậy. Nếu có thể, tôi muốn dành hàng giờ để nằm trên những bãi cỏ ấy, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm và đánh một giấc thật sâu. Trong chốc lát, tôi lại có ý nghĩ muốn có một ngôi nhà gỗ nhỏ đặt trên cánh đồng, tôi sẽ dành quãng đời còn lại của mình để hưởng tuổi già ở trên cánh đồng này.

Tôi yêu cánh đồng hoang vắng ấy, cái nơi mà sự tĩnh lặng và bình yên ngự trị. Thật may mắn, cánh cửa dẫn đến đó lại nằm ngay trong sân vườn nhà tôi. Vì thế, mỗi khi có thời gian, tôi lại tìm đến nó, như một sự trốn chạy khỏi những ồn ào, náo nhiệt mà cuộc sống thường nhật mang lại. Có lần, tôi đã ở đó rất lâu, đắm mình trong không gian bao la và tĩnh mịch đến nỗi quên cả thời gian. Khi nhìn đồng hồ, tôi nghĩ có lẽ đã nửa ngày trôi qua. Một chút hoảng loạn ập đến, tôi lo sợ rằng việc mình đột nhiên biến mất quá lâu sẽ khiến mẹ lo lắng. Tôi lập tức trở về nhà, và ngạc nhiên nhận ra chỉ mới 30 phút trôi qua. Thời gian ở thế giới của tôi dường như trôi chậm hơn rất nhiều so với thế giới bên trong cánh cửa. Cảm giác phấn khích trào dâng trong tôi. Điều này có nghĩa là tôi có thể ở bên trong cánh cửa bao lâu tùy thích, khám phá những điều kỳ diệu mà không cần phải lo lắng về việc mình đột ngột biến mất khỏi thế giới thực.

Nhưng có lẽ đó cũng là điều khiến tôi hối hận nhất cả đời này. Có lẽ tôi sẽ mãi hận bản thân mình.

Có một lần, khi bước vào cánh cửa, tôi đã mang theo đồ ăn, thức uống và một cái lều nhỏ, như thể mình sắp đi cắm trại. Tôi đã ở trên cánh đồng hoang ấy hai ngày. Có lẽ ở thế giới của tôi, chỉ mới hai tiếng trôi qua. Nhưng có lẽ hai tiếng ấy là thứ mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Khi tôi quay trở lại, tôi biết rằng mẹ mình đã mất vì lên cơn đau tim, mẹ tôi có tiền sử bị bệnh tim. Hôm ấy, không có ai ở nhà cả, chỉ có tôi và mẹ. Mẹ bắt đầu khó thở và cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng lúc đó lại không có ai cả, chẳng ai nghe thấy lời nói của bà.

Tại sao tôi lại bước vào trong cánh cửa nhỉ? Tôi không biết nữa. Tôi không biết trước rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu lúc đó tôi ở nhà thì sao? Có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên tệ như vậy.

Bố tôi nói rằng đó không phải là lỗi của tôi, nhưng tôi biết rằng đó chắc chắn là lỗi của tôi. Bởi vì tôi đã không ở bên cạnh mẹ của tôi khi... khi bà cần tôi nhất.

"Con à, đó không phải là lỗi của con. Đừng tự dằn vặt bản thân mình. Chúng ta không bao giờ có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Mạng sống của con người là hữu hạn, chúng ta không thể biết được một người sẽ rời khỏi thế gian này lúc nào cả. Có thể là hôm nay, ngày mai, hay những ngày kế tiếp nữa. Mọi thứ đều có số mệnh của riêng nó. Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, không thể quyết định được số mệnh của bất kỳ thứ gì. Có lẽ mọi chuyện sớm đã định là sẽ như vậy."

Tôi nước mắt lưng tròng, nghe bố tôi nói.

Lúc ấy, tôi cảm thấy rất giận bố mình. Tại sao ông ấy lại có thể bình thản như vậy? Ông ấy làm như thể những điều đó là điều hiển nhiên vậy.

Tôi không cho rằng số mệnh của mẹ tôi đã đến. Nếu lúc đó tôi không bước vào bên trong cánh cửa, nếu lúc đó tôi ở bên cạnh mẹ của mình. Tôi cảm thấy mình có thể quyết định được số mệnh của mẹ...

Không lâu sau đó, bố tôi cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top