Chương 1
Hà Nội, ngày xx tháng 8 năm 2025.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng kết thúc cho một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của một sinh viên đại học như mình rồi. Thật ra mình cũng chẳng yêu thích đi học lắm hu hu, mình đã vừa học vừa làm suốt cả kỳ phụ hè rồi. Mệt như chó con vậy đấy.
Nhưng thôi dù sao vẫn phải đi học, một đứa sống nhờ học bổng như mình nếu không chăm học thì biết khi nào mới có thể đổi đời được đây. Mong là ngày mai là một ngày vui vẻ mở màn cho cả năm học.
Khép lại quyển nhật ký, cậu đưa tay qua đầu, nắm lấy rồi kéo căng cơ thể để giãn cơ sau một ngày làm việc và học tập vất vả. Để gọn quyển nhật ký nhỏ vào ngăn tủ, cậu vén chăn rồi nhảy tót lên giường dang rộng hai tay hai chân quẫy một lúc rồi mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời, ánh trăng đêm nay bỗng đỏ ngầu một cách khác thường khiến người khác nhìn mà cảm thấy bất an trong lòng, lo sợ về một chuyện gì đó sắp xảy ra.
Tại một căn biệt thự trong khu đô thị xa hoa, cơn gió thổi tốc rèm cửa để lộ ra một thân hình phía sau. Người đàn ông nọ khoác chiếc áo choàng tắm đen tuyền, trên tay cầm ly rượu vang với sắc màu đồng điệu ánh trăng lúc này.
Một vệt sáng bay vụt qua mặt trăng xé rách màn đêm tăm tối.
Ly rượu như chứa toàn bộ mặt trăng tưởng chừng vừa xa lại vừa gần. Rèm cửa phấp phới lộ ra một nửa khuôn mặt. Người đàn ông mím nhẹ môi, tay cầm ly rượu nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi dứt khoát đưa tay đóng lại cửa sảnh. Rèm cửa nhẹ nhàng đong đưa rồi dần lặng xuống che khuất đi cơ thể người nọ.
Dự đoán, “ngày mai” sẽ là một ngày dài.
5 giờ sáng chuông báo thức reo ầm ầm vang khắp cả phòng trọ cũ kỹ. Phương An nằm trên giường, khó chịu nhíu mày. Trong đầu quay cuồng như muốn nổ tung, cái cảm giác cơ thể mệt mỏi hơn ngày thường, giống một thứ gì đó đang đè nặng khiến cho phổi và cơ thể không cách nào hoạt động được.
Nhưng bài tập đêm qua vẫn chưa làm xong, cậu không thể tiếp tục lười biếng nữa. Phương An chống tay chật vật ngồi dậy, tóc mái dài vuốt hết lên trên lộ ra vầng trán tròn trơn bóng.
Cậu tắt chuông báo thức, lục đục đun nước rồi vào phòng vệ sinh để đánh răng thay đồ. Khoảng 5 phút sau, cửa phòng vệ sinh mở ra. Cậu pha cốc nước ấm rồi uống hết, sau đó bắt đầu ăn sáng bằng bánh mì tiện lợi khô khan. Ai bảo cậu nghèo làm chi. Lấy mấy viên thuốc cảm từ trong tủ bàn học cho hết vào miệng sau đó uống ngụm nước lớn nuốt xuống.
Phương An chẹp chẹp miệng vài cái cảm nhận dư vị của thuốc, “hình như hôm nay thuốc đắng hơn những lần trước thì phải” cậu mơ màng nghĩ. Đặt cốc nước về vị trí cũ, Phương An chậm rãi đi đến bàn học nhỏ dọn dẹp qua cho gọn gàng rồi bắt đầu lấy sách vở để học.
Thời gian cứ thế dần trôi, đến khi cậu ngừng bút thì bên ngoài cũng đã sáng rọi ánh mặt trời. Phương An cất gọn sách vở chia theo từng nhóm rồi tìm quần áo đi vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi học. Hôm nay cậu mặc áo tank top màu trắng bên trong, ngoài khoác áo sơ mi cộc tay xanh kẻ sọc trắng, quần vải đen cùng đôi giày converse đã sờn cũ. Phương An đeo cặp lên vai, đi ra khỏi phòng trọ nhỏ, sau khi kiểm tra đã khoá cửa kỹ càng thì cậu mới bắt đầu đi học.
Dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cửa cổng, cậu ngồi lên yên sau đó đạp xe đi. Hôm nào cũng như hôm nào, đường Hà Nội vẫn luôn đông đúc như vậy, những người thích cuộc sống nhộn nhịp có thể sẽ rất thích điều này nhưng với những người hướng nội như cậu thì chỉ cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Cậu chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh chỉ có cây cỏ bao quanh, đó cũng là động lực khiến cậu cố gắng học tập để có thể kiếm tiền nghỉ ngơi tuổi già sớm.
Khi cậu đến trường thì còn tận 10 phút nữa mới bắt đầu giờ học, cậu chậm rãi đi trong khuôn viên trường rộng lớn, vừa đi vừa cảm nhận sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm ít sinh viên đem lại. Chữa lành quá trời luôn!
Đi đến tòa B thì bỗng có một cách tay vụt lên khoác lấy vai cậu, Phương An quay đầu lại nhìn, không ai khác chính là người bạn thân của cậu - Gia Quân. Gia Quân vui vẻ nói lời chào: “Hello anh chàng đẹp trai, chúng ta có duyên quá đi, không ngờ lại tình cờ gặp nhau như vầy!”
“Thì chúng ta học cùng một lớp mà.” Cậu phì cười trước cách nói nhí nhảnh của cậu bạn thân, nhiều lúc Phương An nghĩ phải may mắn lắm cậu mới có người bạn như Gia Quân. Khác với hoàn cảnh của cậu, Gia Quân đích thực là một cậu ấm được chiều chuộng từ nhỏ, nhưng đáng ngạc nhiên là cậu ấy không hề kiêu ngạo, khó bảo mà rất tinh tế và tình cảm. Ấy vậy mà hai đứa lại chơi với nhau được mới lạ ghê cơ.
“He he, không phải là nói để chọc ai đó cười ư. Thành công như mọi ngày luôn!” Gia Quân giơ tay tạo hình chữ V khoe chiến tích của mình sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó mà ỉu xìu hơn hẳn “Cả hè chẳng được gặp ông gì cả, biết là tôi buồn lắm không!”
“Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau ở quán mà, ngày nào ông cũng đến, mấy con bé trong quán quen mặt ông luôn rồi đấy.” Như thói quen, cậu vừa cười vừa kể những chuyện vui cũng như buồn mà mình gặp cho Gia Quân nghe. Sau đó cậu lại lắng nghe câu chuyện của Gia Quân, nhưng còn chưa kể hết thì đã vào lớp, cho nên cả hai chỉ có thể tạm ngưng cuộc trò chuyện lại và bắt đầu học.
Sự thật thì chỉ có mình Phương An học thôi, còn Gia Quân cũng biết ý không làm phiền cậu mà bắt đầu thay đổi mục tiêu đi “tám” chuyện tiếp với mấy nhỏ bạn chung lớp. Phương An tuy đang học nhưng đôi khi cũng lơ đãng nghe một ít chuyện từ bên cạnh. Hình như nhóm Gia Quân cùng mấy nhỏ bạn kia đang nói về vụ thiên thạch rơi xuống núi nơi ít người dân sinh sống được lên VTV lúc sáng nay. Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra là thiên thạch này từ đâu xuất hiện, rất nhiều phỏng đoán bùng nổ khắp các trang mạng.
Mấy nhỏ kia đang lén nghịch điện thoại lướt Facebook, còn cười cười đọc comment giả thuyết của cư dân mạng. Bỗng có một nhỏ cười khúc khích lên hẳn tiếng.
“Há há, tụi bây ơi, tao thấy một comment hề chúa vãi, nhưng đọc cuốn phết, y như bối cảnh tận thế trong phim luôn! Tao thấy đứa này có tố chất làm đạo diễn đấy há há!”
“Đâu đâu, chụp màn hình gửi bạn đê, bạn đọc với!” Sau khi cả bọn đọc xong comment mà nhỏ kia gửi cho thì cũng khúc khích cùng nhau luôn, khiến cho giảng viên chú ý tới. Giảng viên trên bục giảng hắng giọng vài tiếng hòng nhắc nhở, thấy vậy mấy nhỏ mới cuống quýt tắt điện thoại giả vờ học.
Hình như… gần đây có nhiều vụ thiên thạch đổ xô trái đất thì phải. Giống như comment đấy nói, liệu có khi nào thứ gì đó đang bắt đầu tới…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top