Cậu ấy
Thế giới của cậu ấy có rất nhiều thứ. Nhưng thế giới của tôi chỉ có một mình cậu ấy.
2 năm không gặp, nụ cười của cậu ấy vẫn toả ánh nắng ấm ấp chiếu rọi thế giới của tôi. Không nhìn ra được trong thế giới của cậu ấy còn có tôi tồn tại nữa hay không, nhưng trong mắt cậu ấy hình như đã không có tôi nữa rồi.
Thế giới của cậu ấy có rất nhiều thứ, không có tôi - cậu ấy vẫn còn rất nhiều thứ để khiến cậu ấy vui vẻ, có rất nhiều yêu thương dành cho cậu ấy mà trong đó không cần đến tôi.
Thế giới của tôi chỉ có duy nhất một mình cậu ấy, tôi có thế phá hủy tất cả chứ không bao giờ có thể phá hủy cậu ấy, không bao giờ nỡ tổn hại đến cậu ấy. Vì thế nên tôi phá hủy đi chính bản thân mình để không phải nhìn thấy cậu ấy sống mà không cần tôi bên cạnh.
Vào giây phút nước tràn vào trong mũi, trong phổi, tôi nghĩ tới cậu ấy, tôi khó thở, tôi bỗng thấy hối hận, không phải hối hận khi nhảy xuống dòng sông này, mà hối hận khi không biết trân trọng thứ tình yêu ít ỏi mà cậu ấy, hối hận vì những gì mình đã làm, và cũng hối hận...khi...quen cậu ấy.
Tôi nhận ra mình cũng đủ đau khổ.
Đáng lẽ ra hôm ấy tôi không nên uống say như vậy, không nên nghĩ tới cậu ấy quá nhiều, để rồi nhận nhầm người cậu ấy thích thành cậu ấy, không nên giấu diếm việc tôi ngủ với hắn ta với cậu ấy. Đến giờ tôi vẫn không xác định được cậu ấy tức giận như vậy là vì do người yêu cậu ấy ngủ với người khác, hay là do người cậu ấy thích ngủ với người khác là tôi đây.
2 năm kể từ khi cãi nhau rồi tôi bỏ đi, chúng tôi chia tay, tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa. không phải là không muốn gặp, mà là không dám gặp. Tôi phát hiện mình bị ung thư não, tôi không có tiền, cũng không muốn trị liệu, có thể sống được bao lâu chứ. Tôi không muốn thấy cảnh tôi bị bại não nằm một chỗ, tôi sợ trở thành một gánh nặng.
Nay đến nhìn cậu ấy lần cuối, nhìn thấy cậu ấy vui vẻ như vậy khi bên hắn ta, tôi bỗng nghĩ rằng có lẽ chẳng ai cần tôi nữa rồi, bố mẹ cũng vậy, cậu ấy cũng vậy. Nếu có người cần tôi thì tốt rồi.
Giây phút còn có thể suy nghĩ, tôi chỉ muốn kiếp sau không gặp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top