Thế giới bên linh hồn (2)

Vụt... màu trắng biến mất. Ji Yeon đang đứng trước Eun Jung.... trong căn phòng lúc nãy... "lựa chọn... sự lựa chọn"

Ji Yeon như lặng yên trước cảnh tượng Eun Jung trong căn phòng tối, cô đảo mắt nhìn quanh, không gian vừa rồi cứ như mộng ảo...nhưng nó là tồn tại, khẽ vươn cánh tay nhẹ nhàn miết lấy từng sợi tóc sơ rối của EunJung trong lòng Ji Yeon dân lên cảm giác bồi hồi, chợt khựng lại khi từng ngón tay cô không thể xuyên thấu sợi tóc của chị

Ji Yeon đang còn trong cảnh bàng hoàn thì ánh mắt thất thần sợ hãi của Eun Jung đang quay ngược nhìn mình, cơ thể Eun Jung run lên bần bật, tiếng hét thất thanh của Eun Jung và cơ thể đang run lùi dần vào góc tường " Áiiiiii !!!! Yeo....nnie.. m.....a ..." 

Cánh của phòng bật mở, sự gấp rút của mẹ Eun Jung khi nghe được tiếng hoảng loạn của con gái, dõi ánh mắt đau xót nhìn đứa con thân yêu đang run rẫy góc phòng, nước mắt người mẹ hết lần này đến lần khác tuôn rơi. Bà lao nhanh đến ôm ghì lấy cơ thể đang run bần bật của Eun Jung vỗ về....

"Mọi chuyện sẽ qua thôi, Con bé đi thanh thản, nó sẽ đau lòng khi con như vậy..."

Đáp lại bà là sự run rẫy ngày càng dữ dội, tròng mắt đỏ ngầu vì sợ hãi của Eun Jung đang đăm đăm nhìn vào góc bàn đối diện... nơi đó đang có một hình bóng Ji Yeon đang ngồi xổm nhìn bàn tay của mình....

Mẹ Eun Jung đảo ánh mắt theo hướng nhìn của con, bà giật mình vì  thứ ánh sáng xanh từ tròng tử mắt của chú mèo đen đang ở ngay đó, nhưng chỉ là giật mình rồi nhanh chóng lấy lại sự tự tin vững trãi của người lớn tuổi khẽ câu mày bà xuỵt dài xua đuổi chú mèo vì nghĩ nó đang làm con bà hoảng sợ.

"Không sao, chỉ là chú mèo mà thôi, nó đã đi rồi... yên tâm... mẹ diều con lên giường chợt mắt tý "

Eun Jung không còn thần trí để nghe những gì mà mẹ mình nói, tâm hồn cô giờ như chết lâm sàn tại chổ, mắt mở mà linh hồn đang ngủ... 

Mẹ Eun Jung diều con gái lên giường, vỗ về cô vào giấc ngủ... cơ thể Eun Jung dần dần nới lỏng, nhưng ánh mắt vẫn lưng tròng, mẹ Eun Jung bất lực năng nỉ " nhắm mắt lại ngủ đi con... ngủ một giấc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi" đôi tay khẽ đưa lên xoa xoa vần tráng cao rộng của Eun Jung như vô tình bàn tay trượt dài vuốt khuôn mặt nhợt nhạt của Eun Jung. Với sự vô tình động chạm của bà, hai mắt Eun Jung đã được nhắm lại trong vô thức. 

Ji Yeon vẫn bàn hoàn như không tin được chính mình, bàn tay cô đã cảm nhận được từng sợ tóc của Eun Jung, cơ thể cô không trong suốt như cô vẫn tưởng, và dường như Eun Jung đã nhìn thấy được mình... Giật mình bởi tiếng vọng từ xa về...

"Con đã có sự chọn lựa mà,... hãy trở về tìm câu giải đáp đi."

Lựa chọn, lựa... chọn.... trớ tiêu thay lựa chon để được chạm vào người mình yêu lại đem lại sự sợ hải cho người đó, lựa chọn này đáng giá sao?

"xin người... giải thoát cho con đi"

"Ta không thể, bản thân con mới có thể tự giải thoát cho mình, hãy tìm ra ánh sáng để được tái sinh lần nữa, nếu ngày nào con chưa tìm ra ánh sáng, thì con mãi mãi sẽ không thể thoát khỏi là linh hồn. Linh hồn sẽ không tồn tại được lâu, nó tùy thuộc vào con, đừng để đến lúc không có lối siêu sinh."

Tái sinh... tái sinh mới giúp em quên chị , chỉ như vậy mới cắt đứt được mối quan hệ của chúng ta.

"Bao lâu... bao lâu...và bằng cách nào mới có thể giải đáp cho con "

"hãy lắng nghe... bằng linh hồn lúc đó con sẽ hiều."

Ji Yeon khẽ nhíu mày, đứng dậy bước chậm rãi đến bên chiếc giường nhìn rõ khuôn mặt xanh xao của Eun Jung, và nét sầu thảm của mẹ Eun Jung. Cô lắc đầu rời bước khỏi phòng trả lại không gian yên bình.

Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ , từng tơ máu trên mặt Eun Jung đang nổi dần lên, che lấp đi vẻ mặt xanh sao tiều tụy tối hôm qua. Như trải qua một giấc mơ vừa mừng vừa hoảng sợ,  Eun Jung thức dậy khi đã cảm nhận thấy sự ước át từ vần tráng của mình chảy dài xuống mắt.

Sự việc tối hôm qua khiến cô hoài nghi... chẵng lẽ sự nhớ nhung của bản thân mình khiến cô tượng tượng ra Ji Yeon hiện hữu bên mình.

.

.

.

.

.

.

.

Yeon... em vẫn bên unnie sao? Xin em hãy luôn ở bên unnie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top