Quên một người
Trên đường đời, vô tình ta nhìn thấy nhau, nhưng ánh mắt ta lại không cùng nhìn về một hướng...
Em nhìn chị với ánh mắt mõi mòn của nỗi đau, tại sao trong em vẫn khắc khỏi cái nhìn ấm áp từ chị, tại sao chưa bao giờ ánh mắt chị trao về em.
Ji Yeon đưa ánh mắt u buồn nhìn Eun Jung đang cười tươi với Fan hâm mộ, cô ao ước chị nhìn mình nhưng sự ao ước đó không bao giờ xảy ra cho đến giờ phút này.... Chị có biết em yêu chị nhìu lắm không... chị có biết chị quan trọng với em như thế nào không.
Ji Yeon mệt mõi dời ánh mắt xuống khán giả, thì có một ánh mắt lại dõi theo Ji Yeon... Eun Jung nụ cười trên môi được thây thế cho nét u buồn ở khóe mắt... Cô luôn luôn dõi theo Ji Yeon... "Ji Yeon à, trong cuộc sống này, đều chị vui nhất là sinh ra, ngày chị hạnh phúc nhất là gặp em, và ngày chị buồn nhất là biết em yêu chị... hãy để cho chúng ta suốt đời này chỉ là hai đường thẳng song song em nhé... hạnh phúc đơn giản của chị là em."
Rời khỏi sân khấu, Ji Yeon bước nhanh về phía trước, thả mình vào ghế ngồi trong xe, cô thật sự mệt mõi vì lịch trình quá nhìu, hôm nay đã là 5 show rồi, và giờ đã là 21h cô chỉ có 30p nghĩ ngơi để vào phòng tập vũ đạo... khoảnh khắc cô bước ra cô đã nhìn thấy chị, nhưng chị lại lơ đi sự có mặt của cô... Nếu chúng ta đừng nên gặp nhau sẽ tốt phải không?
Eun Jung đang cố gắn lãng tránh Ji Yeon, cô bắt chuyện với tất cả mọi người, lơ đi sự mệt mõi của Ji Yeon, cô biết em ấy rất mệt, nhưng sự quan tâm của cô sẽ phần nào đẩy em ấy vào bể khổ, thà cứ lạnh lùng còn hơn để cho em ấy chút hy vọng nào... khẽ nói với So Yeon, cô đưa vào tay So Yeon chiếc khăn lạnh, một chai vitamin, và chiếc bánh ngọt vị vani mà Ji Yeon vẫn thích ăn... " Unnie, làm ơn đưa ra xe cho Ji Yeon dùm em."
"unnie mệt, sao em không đưa cho con bé, dạo này unnie thấy hai em làm sao ấy, cứ như là đang giận hờn gì đó... em lại chọc giận con khủng long hả?"
"unnie ....làm ơn đi... em lo con bé mệt quá sẽ bỏ ăn đó... con bé cần cuộc sống tốt hơn... sẽ có lúc unnie hiểu được em, đừng hỏi em khi em chưa sẵn sàn nói về chuyện này."
"rồi, rồi ...cô nương là nhất... là nhất đó, đến Qri unnie còn soi cho ra vấn đề, chỉ riêng em là unnie cũng bó tay. Đưa nó xong có nhắn gì không?"
"Đừng nói là của em..."
"Hả... nhắn vậy thì nó cũng biết là của em thôi."
"Unnnnnnnnnie, em đang nói unnie đó, không có nhắn gì hết, em chỉ nhờ unnie đừng nói cho em ấy biết là của em đưa"
"Ờ, làm unnie cứ tưởng nhắn với nó vậy... ai biểu unnie hỏi một đường em trả lời một nẻo làm gì... hứ, hai cái đứa này cứ cãi nhau thì đem bà chị dễ thương này ra làm người tiếp viện, ức chế thật"
So Yeon kéo cửa xe ra ..." Ji Yeon, cho em nè ăn đi còn có sức mà cãi nhau."
"unnie... em mệt ăn còn không nổi lấy gì cãi nhau với unnie làm gì." Ji Yeon không buồn mở mắt, nhưng vẫn đáp trả lời nói của So Yeon, vì cô biết bà chị già của mình đang quan tâm mình.
"Hứ... mệt cũng ăn, ngồi dậy cho unnie, có bánh em thích này." So Yeon không để yên cho Ji Yeon ngủ, một mực lôi kéo cô bé dậy.
Ji Yeon đành bức lực trước thói mè nheo của chị mình, cô không mở mắt nhưng miệng vẫn mở tay cầm chiếc bánh mà So Yeon đút ở tay lên cạp một miếng rõ to nhai rồi nuốt khó nhọc..." hả, bánh popoi vani, unnie mua ở đâu vậy, em kiếm mua lại này không có."
"Ờ, ờ... thì... unnie được bạn cho nên đem cho em ăn." So Yeon đỏ mặt nói xạo.
"hay quá, ở Seoul này em kiếm không có loại này, chỉ có Eun Jung unnie hay làm cho e..., " lời nói nửa chừng thì im lặng, nó nghẹn ở cuống họng Ji Yeon khi nhắc đến những quản thời gian Eun Jung và nó bên nhau
"...Eun Jung hay làm cho em ăn hả, gừ gừ...con nhỏ kia xấu xa, có ăn không nói unnie...về unnie mách BoRam xử lý." So Yeon gắt gao ôm mối hận thù .
" hì, em cám ơn unnie, mà mọi người tập trung chưa?" Ji Yeon phì cười trước vẻ mặt giận hờn của So Yeon.
"Tập trung rồi, đang ở bên kia xe kia...mà sao Eun Jung chưa qua đây trời, cái con nhỏ này... không biết bên xe kia có gì vui mà hú hí bên kia hoài, dạo này nó cứ thích qua xe kia là sao?" So Yeon bực tức nhìn cửa xe, cô bước chân xuống xe cố gắn gọi với qua bên kia " Ya, Ham Eun Jung... em về đây cho unnie... chổ em bên này, tháng này em đi xe bên này, muốn qua xe kia thì chờ tháng sau khi oanh tù xì lại nếu em thắng. "
Ji Yeon khi nghe So Yeon nhắc đến Eun Jung thì lòng lại dân lên cảm giác buồn bả. Dạo gần đây Eun Jung lên tục tránh né cô, đã vậy còn cố tình tách cô ra nữa... không lẽ trong lòng Eun Jung chán ghét cô rồi sao...
Eun Jung khi So Yeon gọi qua thì buồn bả lên xe, cô biết có tránh thế nào cũng phải trở về xe của mình... Bước vào xe cô lại lo sợ, khi So Yeon ngôi ghế sau, nhường lại chổ ngồi bên cạnh Ji Yeon cho cô. Số phận như đang trêu đùa cô vậy, càng cố tránh né thì càng sát lại gần nhau hơn.
Trên xe cả Ji Yeon và Eun Jung cứ vô tình có lúc lại cố ý của Eun Jung ánh mắt của hai người vẫn dõi về đối phương... nhưng chưa có lần nào bốn mắt nhìn nhau.
Kết thúc buổi tập mệt mõi đã là 2h sáng, tất cả lên xe trở về nhà... lúc lên xe về So Yeon đã kéo Ji Yeon ra nói chuyện..." Yeon à, em và Eun Jung có chuyện gì vậy... unnie thấy Eun Jung dạo này rất hay thở dài, lại cố tình tránh né em, có phải hai đứa có gì cãi nhau không... có cần unnie đứng ra làm hòa không."
Ji Yeon cười buồn " Đến unnie cũng nhìn ra rồi hả.... Jungnie đang cố tránh né em.... Jungnie không thích em nữa... " để lại lời nói như lời than thở, cô bước đi để lại một mình So Yeon
"Yeon... Ji Yeon... em nói vậy là có ý gì?" So Yeon bức lực gọi với theo Ji Yeon, nhưng không có câu trả lời.
---2h30 Chung cư nhà Eun Jung---
"Eun Jung, unnie nói chuyện với em một lúc được không?" Tiếng Ji Yeon gọi Eun Jung khi thấy bóng dáng Eun Jung bước vào chung cư.
"Unnie mệt, có gì mai lên công ty nói chuyện nhé..." Eun Jung ngáp dài một cái, rồi lơ là bước tiếp.
" Tại sao... unnie lại cố tình tránh né em, em làm gì sai sao? " Ji Yeon tức giận, cô thật không thể chịu đựng được khi Eun Jung cứ lạnh lùng với cô như vậy
" Không ... không có, em không có làm gì sai, dạo này unnie bận nhìu việc nên có đôi lúc em quá nhạy cảm thấy vậy thôi." Eun Jung dừng bước nhưng cô cũng không quay đầu lại nhìn Ji Yeon
"Ham Eun Jung, chị quay lại nhìn em này... nói cho em biết tại sao chị tránh em... chị không nói thì đừng mong lên nhà" Ji Yeon buôn lời đe dọa
"Ji Yeon... em quá trẽ con, unnie mệt mõi vì ngày nào cũng phải chăm sóc em rồi, mệt mõi khi em làm nũng, không thích tính hay giận dỗi, ghét cái tính độc chiếm của em." Eun Jung tức giận hét lên.
Ji Yeon sững sờ, cô như không tin vào tai mình những lời mà Eun Jung vừa nói...." Chị ghét em? chị thực sự ghét em?"
"Đúng, tôi ghét cô, tôi ghét tính cách cô, nên cô làm ơn tránh xa tôi ra... càng xa càng tốt" Eun Jung lạnh lùng nói từng câu từng chữ
"Nhưng... Em yêu chị...em thực sự rất yêu chị.." Ji Yeon nghẹn ngào trong tiếng nất bản thân
"Cô yêu tôi? Park Ji Yeon... cô điên rồi sao? cô yêu tôi sao... nực cười, về ngủ đi, về nằm ngủ đi rồi mơ... lại thêm một lý do để tôi ghét cô...ghét kẻ bệnh hoạn như cô" EunJung không buồn quay đầu đi vào than máy...nước mắt tuôn rơi...từng lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim...
Chị ấy ghét minh... chị ấy nói mình bệnh hoạn... chị ấy căm ghét ghê tởm tình yêu của mình... Park Ji Yeon... mày là kẻ bệnh hoạn, là kẻ thất bại....
Ji Yeon buồn bả rời khỏi chung cư Eun Jung cô bước qua đường.... khẽ thở dài... nước mắt không thể nào rớt thêm nữa... đau đến điên dại thì có khóc cũng không thể vơi đi được....
két...két...rầm... máu... nhưng chẳng có nước mắt... một cô gái nằm trên đầu chiếc xe ô tô vừa mới thắng gấp... trên gương mặt cô gái vẫn cười, nụ cười chua chát... Ji Yeon thấy cơ thể mình nhẹ hẵn... rất nhẹ... tiếng còi xe cấp cứu... tiếng người tài xế hốt hoản... từng máy ảnh chớp nhoáng... cơ thể nhẹ như bay của cô đang mệt nhoài, nhưng đôi mắt cô vẫn cố tìm kiếm... tìm kiếm bóng dáng của chị...đáp trả ánh mắt đó là sự thất vọng đến cùng cực... chết có thể là sự giải thoát... là cắt đứt cơn đau.
----continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top