#8

Ngày một, ngày hai, ngày ba.... ngày năm.
Anh không đến.
Có phải là tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng sẽ gặp lại người không, một người mà đến cả tên tuổi tôi đều không biết. Điều duy nhất tôi biết là gương mặt của anh ẩn sau lớp ánh sáng mờ ảo nhập nhòe của quán bar, cùng tiếng nhạc xập xình vô vị.
Đến cả gương mặt tôi còn nhìn không rõ, sao có thể tìm lại anh đây.
Tôi tìm đến ông chú, người đã đưa tôi cảnh báo đỏ lúc trước. Chú cười, chẳng nói gì.
- Chú, cháu thích người ta rồi. Chú cho cháu cơ hội làm quen người ta đi.
- Ai biết đâu người ta tránh cháu vì cháu quá là phiền đi thôi?
Tôi lườm chú, không nói thêm câu nào. Hay là vậy nhỉ? Như vậy thì tiếc lắm. Vì tôi thích anh thật mà.
Tôi khẽ thở dài, nhấp một ngụm rượu nhỏ.
-Đấy là Nguyên, Đình Nguyên. Chú không biết là trai phố cổ lại hứng thú với trai phố núi như vậy. Haha.
-?
Tôi không hiểu ý chú. Chú nhìn tôi nghệt ra thì cười, cụng nhẹ ly với tôi.
- Cu cậu đó chắc ra đây chơi hết kì nghỉ thôi. Vào học kì sẽ quay lại trường học. Chú nghe phong thanh Nguyên ở trong vùng Lâm Đồng. Giờ đang đi học ở Sài Gòn.
Sài Gòn sao? Sài Gòn hoa lệ nhộn nhịp, nghe có vẻ rất vui nhỉ.
- Chú có liên lạc của anh ấy không? Cho cháu xin với.
Ông chú nhún vai.
- Cháu tìm bạn tình thì nên né thằng nhỏ ra. Không dễ xơi đâu. Nhiều thằng nói chuyện còn không được em nó trả lời.
Không phải như vậy. Chỉ là anh ấy có chút ngốc, có chút bạch ngọt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove