#6.

Anh nhìn tôi, ánh mắt nhìn có chút nghi hoặc, có phải tôi chơi đá đến độ ngáo rồi không. Tôi mỉm cười, lắc lư tỏ vẻ vô hại với anh chàng.
- Em không có ý hại anh đâu. Chỉ là em vẫn là người mới, đối với những thứ này vẫn còn lạ lẫm...
Tôi vừa nói vừa dừng, quan sát nét mặt của anh, gương mặt xinh đẹp ấy chẳng tài nào giấu nổi sự hoang mang không biết rằng tôi muốn gì từ anh.
- Em nhìn tuổi còn nhỏ, không nên đến với những nơi như này. Cũng không nên dùng những thứ độc hại đó.
Tôi cười nhạt. Lặng lẽ nghía qua góc mặt của anh. Nhìn anh chẳng lớn hơn tôi là bao, thậm chí, anh nhìn còn lạc quẻ hơn tôi ở chốn này.
Vẫn là muốn nói với anh thêm vài câu mà lại có thằng bạn phá đám, tôi ngậm ngùi chia tay anh mà chưa kịp xin lại contact, quay trở lại nhập cuộc chơi của mình.
Sau đêm hôm ấy, đi ngủ hay là đang thức thì đều trong đầu tôi vang lên một giọng nói "em còn nhỏ, không nên đến nơi như này". Nhẹ nhàng và ấm áp, chẳng hề trầm thấp như chất giọng vốn có của trai Hà Nội, mà lại khiến tôi liên tưởng tới chàng trai đứng giữa tiết trời se se của Đà Lạt, ôm trong tay bó hoa cẩm tú cầu tím nhàn nhạt, tựa như một làn gió nhẹ lướt qua đầu tim mà để lại bao nhung nhớ.
Tôi ngồi bần thần nhìn ra khung cửa sổ từ quán cà phê yêu thích, lặng nhìn những hạt mưa tí tách rơi trên kính cửa sổ.
Mưa rồi, cái mưa của thu Hà Nội lạnh se se, dịu mát nhỉ. Đáng yêu nhỉ.
Hôm nay li cà phê đen của tôi không thấy đắng như mọi khi nữa, lại có một chút dư vị ngọt ngào.
Hẳn là do nhớ tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove