Chương 1: Mưa Axit

Thành phố Kỷ Nguyên đang vào thu. Mùa thu ở đây không có lá vàng rơi hay mùi hoa sữa. Mùa thu ở Kỷ Nguyên có mùi của những cơn mưa axit đầu mùa, thứ mùi ngai ngái của kim loại và ozon, gột rửa những tấm kính chọc trời và biến mặt đường thành một tấm gương đen bóng loáng.

An Chi ghét những cơn mưa như thế.

Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng của giảng đường D9, Đại học Công nghệ Kỷ Nguyên. Ngoài kia, mưa quất vào lớp kính cường lực khổng lồ thành từng vệt trắng xóa, nom như những dòng mã lỗi đang chạy loạn trên màn hình của tạo hóa. Bên trong, không khí đặc quánh mùi máy lạnh và sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, chỉ bị phá vỡ bởi giọng nói đều đều không cảm xúc của giáo sư đang giảng về cấu trúc dữ liệu phân tán.

An Chi không nghe. Không phải vì cô không hiểu, mà vì những thứ này quá đơn giản, như một bài toán cộng dành cho đứa trẻ lên năm. Mắt cô nhìn vào màn hình laptop, nhưng tâm trí thì không ở đó. Cô đang quan sát.

Cô quan sát cái gáy kiêu ngạo của Hoàng Minh Quân ở hàng ghế đầu, người vừa giành giải nhất cuộc thi an ninh mạng toàn quốc. Cô quan sát cô bạn bàn trên đang lén lút tô lại son môi dưới gầm bàn. Cô quan sát những ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím của đám đông xung quanh, nhưng không ai trong số họ thực sự viết nên một điều gì mới mẻ. Họ chỉ đang sao chép.

Thế giới này, với An Chi, là một hệ thống được lập trình sẵn. Và cô là một biến số không thuộc về nó.

“Lại ngẩn người ra đấy à?”

Một giọng nói thì thầm quen thuộc kéo cô về thực tại. Lê Thảo Mai, cô bạn thân duy nhất của An Chi, huých nhẹ vào tay cô, tay vẫn thoăn thoắt ghi chép dù mắt thì đang liếc xéo sang con bạn.

“Nghe nói tối nay ở quảng trường trung tâm có show голограма của Linh Melody đó. Đi không? Tao săn được hai vé khu V.I.P luôn.”

An Chi lắc đầu, mắt không rời màn hình trống trơn. “Mày đi đi.”

“Biết ngay mà,” Thảo Mai thở dài, cái vẻ năng động thường ngày cũng phải chào thua sự tĩnh lặng của An Chi. “Mày định tự quang hợp bằng ánh sáng xanh của cái laptop này đến bao giờ nữa? Ít nhất cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ, dù không khí Kỷ Nguyên có hơi mùi sắt vụn.”

An Chi không đáp. Đối với cô, không khí thật sự là những luồng dữ liệu vô hình đang chảy xung quanh. Còn những thứ khác, chỉ là nhiễu.

Giờ học kết thúc. Dòng sinh viên ùa ra như một đàn cá được thả khỏi lưới. Thảo Mai dúi vào tay An Chi một chiếc bánh năng lượng.

“Ăn đi cho khỏi chết. Tối tao gọi.”

Nói rồi, cô hòa vào dòng người ồn ào, bỏ lại An Chi một mình với sự im lặng và cơn mưa ngày một nặng hạt.

Con tàu điện tự lái lướt đi êm ru trên đường ray từ trường, xuyên qua khu trung tâm hoa lệ. Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà chọc trời bằng kính và sợi carbon vươn lên như những thanh kiếm cắm vào bầu trời xám xịt. Những biển quảng cáo голограма 3D trôi lơ lửng giữa không trung, rực rỡ và giả tạo. Đây là thế giới của Helios, của Aegis, của những vị thần công nghệ.

Nhưng đó không phải là thế giới của An Chi.

Tàu dừng lại ở trạm số 7, rìa phía Đông của thành phố. An Chi bước xuống. Không khí ở đây khác hẳn. Cái mùi kim loại lạnh lẽo được thay thế bằng mùi ẩm mốc của những bức tường cũ, mùi thức ăn từ các gia đình đang nấu bữa tối, và mùi khói than từ một xe ngô nướng ở góc đường. Đây mới là nhà.

Khu tập thể C4 được xây dựng từ những ngày đầu thành phố còn chưa thành hình. Nó cũ kỹ, lạc lõng giữa sự hào nhoáng xung quanh, như một đoạn mã lỗi thời bị bỏ quên trong một hệ điều hành tân tiến. Mạng lưới dây điện và cáp quang chằng chịt trên đầu như một tấm lưới vá víu.

An Chi rảo bước trên hành lang tối và ẩm ướt. Cô dừng lại trước cửa căn hộ 301. Cô nghe thấy tiếng khóc thút thít từ bên trong.

Là tiếng của bà Lan, người hàng xóm sống một mình ở căn hộ đối diện.

Cửa không khóa. An Chi do dự một giây rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn phòng nhỏ bừa bộn, và bà Lan đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, hai tay ôm mặt, đôi vai gầy guộc run lên. Trên bàn là một chiếc điện thoại thông minh đời cũ, màn hình vẫn sáng, hiển thị một ứng dụng có giao diện lòe loẹt.

“Bà Lan?” An Chi khẽ gọi.

Bà cụ giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe và ngập nước. Thấy An Chi, bà như vớ được cọc, giọng lạc đi:

“An Chi... Cháu ơi... Mất hết rồi, mất hết rồi cháu ạ.”

An Chi bước lại gần, ánh mắt cô quét nhanh qua màn hình điện thoại. Một ứng dụng đầu tư tài chính với lời hứa hẹn lợi nhuận 30% một tháng. Một trò lừa đảo sơ đẳng đến nực cười.

“Bà kể cháu nghe đi.” Giọng cô vẫn đều đều, nhưng có một cái gì đó đang đông cứng lại bên trong.

Bà Lan vừa khóc vừa kể. Về việc bà thấy quảng cáo trên mạng, về một cậu nhân viên gọi điện tư vấn ngọt như mía lùi, về việc bà đã gom hết số tiền tiết kiệm dưỡng già, tiền con cái gửi cho, gần ba trăm triệu, để nạp vào cái ứng dụng đó. Mấy ngày đầu, bà thấy lợi nhuận thật. Nhưng hôm nay, khi bà định rút một ít ra, ứng dụng báo lỗi. Số điện thoại của cậu nhân viên kia cũng không liên lạc được nữa.

“Bà già rồi, lẩm cẩm, không biết gì... Chúng nó lừa bà rồi cháu ơi...”

An Chi không nói lời an ủi. Những lời sáo rỗng không có tác dụng. Cô chỉ im lặng lắng nghe, và trong đầu cô, một ký ức chợt lóe lên như một vết sẹo bị cào rách. Hình ảnh người cha suy sụp, ngồi giữa đống giấy tờ nợ nần sau một đêm công ty bị đánh sập bởi những thứ vô hình trên mạng. Sự bất lực. Cảm giác bị cả thế giới quay lưng.

Sự căm ghét cuộn lên trong lồng ngực cô, lạnh lẽo và sắc bén. Cô ghét những kẻ săn mồi này. Những con linh cẩu chuyên đi rình rập những người già, những người yếu thế, những người không có khả năng tự vệ trong cái thế giới số tàn nhẫn này.

Cô đặt tay lên vai bà Lan, một cái chạm nhẹ nhưng vững chãi.

“Bà đừng khóc nữa. Để cháu xem.”

Câu nói không có một chút cảm xúc, nhưng nó khiến bà Lan nín bặt. Bà nhìn vào đôi mắt của cô gái trẻ hàng xóm. Đôi mắt thường ngày luôn lơ đãng và thờ ơ, giờ đây sâu thẳm và tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Đêm.

Căn phòng 302 chìm trong bóng tối. Rèm cửa đã được kéo kín, chặn lại mọi ánh sáng le lói từ thành phố. Nguồn sáng duy nhất là ba màn hình lớn đang hắt thứ ánh sáng xanh ma mị lên khuôn mặt của An Chi.

Cô đã thay đổi. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng. Cặp kính gọng tròn được thay bằng một cặp kính chuyên dụng chống ánh sáng xanh. Vẻ ngoài lơ đãng của cô sinh viên ban ngày đã biến mất, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối của một thợ săn.

Thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Không có tiếng mưa. Không có mùi ẩm mốc. Chỉ có cô và những dòng dữ liệu đang chảy như một con sông ngầm trên màn hình.

Đây là thế giới của Nyx.

Bàn tay cô lướt trên bàn phím cơ, những tiếng lách cách khô khốc, dứt khoát vang lên trong đêm. Cô không gõ. Cô đang trò chuyện. Mỗi dòng lệnh là một câu hỏi. Mỗi gói tin gửi đi là một lời thăm dò.

Hệ thống của bọn lừa đảo được xây dựng cẩu thả, đầy những lỗ hổng sơ đẳng. Vượt qua nó dễ như đi dạo trong công viên. Nhưng Nyx không chỉ muốn vào. Cô muốn tìm ra con rắn đầu đàn.

Cô lần theo dấu vết của dòng tiền, luồn lách qua hàng chục lớp máy chủ ảo, các ví điện tử nặc danh. Con mồi khá khôn ngoan, chúng đã xóa đi gần hết các dấu vết. Gần hết, nhưng không phải tất cả. Luôn có một kẽ hở. Luôn có một đoạn mã bị bỏ quên.

Và Nyx vừa tìm thấy nó.

Một dòng tiền bất thường. Một luồng dữ liệu nhỏ được mã hóa và gửi đi từ mạng lưới của bọn lừa đảo, không phải đến một tài khoản ma nào khác, mà chảy thẳng vào một máy chủ con nằm sâu trong hệ thống kế toán của một tập đoàn khổng lồ.

Tập đoàn Thịnh Vượng.

An Chi khựng lại. Các ngón tay cô bất động trên bàn phím. Cô biết cái tên này. Ai ở Kỷ Nguyên mà không biết. Nhưng điều khiến cô sững sờ là bức tường lửa bảo vệ cái máy chủ con đó. Nó tinh vi và phức tạp một cách bất thường, không hề tương xứng với vị trí của nó.

Và kiến trúc của nó... có một sự quen thuộc đến gai người. Một sự hoàn hảo, một logic lạnh lùng.

Nó mang dấu ấn của Helios.

Một nụ cười khẽ, gần như không thể nhận ra, nở trên môi Nyx. Con mồi nhỏ đã dẫn cô đến một khu rừng cấm. Nơi có một con quái vật lớn hơn nhiều đang ngủ say.

Cô hít một hơi thật sâu. Không khí trong phòng dường như đặc lại.

Cuộc đi săn thật sự, bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tình#yêu