Cẩm chướng đỏ
Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ thư viện tầng 2, một cô gái dựa vào giữa hai kệ sách khá lớn, cái cô muốn tránh đi chính là ánh nắng kia.
Một bóng hình mơ hồ xuất hiện trước mặt cô, người con trai đó cao gầy, khuôn mặt tinh tế. Dù có ra sao vẫn có khí chất trên vạn người. Cô đã từng và đang rất yêu người đó. Không phải vì điều gì ngốc nghếch như tất cả của anh em đều thích mà là vì hắn đã cứu cô ra khỏi quan tài thủy tinh. Nhưng lí do lại không phải vì cô mà vì người khác, mặc dù vậy cô vẫn đặt trái tim lên hắn.
- anh Thanh Phong.
- cô giấu cô ấy ở đâu?
Người kia không vì sự nhiệt tình của cô mà ấm áp, chỉ lạnh lùng chất vấn. Người con gái kia lại mất tích rồi?
- em không biết, cô ta mất tích không liên quan đến em.
- thật không?
- đúng vậy, nếu muốn làm gì cô ta, em cũng không cần phí sức như vậy.
Bóng người vừa xuất hiện không bao lâu liền đi mất. Cô đặt quyển sách xuống rồi đi theo. Ra khỏi cánh cửa thư viện liền có ánh nắng chiếu đến, một cây dù màu đen lập tức mở ra đưa cho cô.
- không chịu được thì đừng có chạy lung tung.
Tuy vẫn lạnh lùng không chút ấm áp, cô đón lấy chiếc dù, còn không phải vừa cứu hắn một mạng sao? Thể lực tiêu hao nhiều như vậy mà cô lại không muốn hút máu, còn có thể làm gì chứ, qua 10 ngày mới bình thường lại được, bình thường cô cũng không sợ chút nắng này. Cô chạy theo bên cạnh hắn đi ra khỏi cổng trường, liên tục hỏi đã sảy ra chuyện gì. Mãi một lúc người kia mới không tình nguyện nói.
Thường Vy , cô gái loài người mà hắn thích, cũng là một thợ săn ma cà rồng nhỏ thành niên, đã mất tích. Rõ ràng vừa khoẻ lại liền đi tạo rắc rối. Cô bĩu môi khinh bỉ.
- thứ vô dụng đó tìm về lại mất, cũng không bám anh, anh tìm về thì có ích gì chứ.
Nhận lại là cái lườm sắc bén của hắn, cô giơ tay chịu thua. Không phải chỉ là một cô gái thôi sao?
Rất nhanh liền có tin tức. Là một ma cà rồng cấp trung đã bắt cô ta mang đi. Cô ta đúng là cái thứ vô tích sự. Còn không biết tự lượng sức mình, ít ra trong mắt của cô là vậy. Thường Vy nhân lúc đi thăm bệnh hắn. Thấy con dao săn ma cà rồng của hắn liền cầm đi, muốn thử sức, nhưng mỗi thợ săn đều có khế ước riêng với đồ của mình, con dao trong tay hắn lợi hại bao nhiêu nhưng trong tay cô ta chỉ là đồ bỏ đi, cô ta lại dám tìm đến Vampire cấp trung để thử sức. Cuối cùng bị tên đó bắt đến đệ phủ giam giữ chờ làm thức ăn. Tên ma cà rồng này cũng có chút gia thế. Rõ ràng người ta không đụng chạm đến cô ta cô ta lại ra tay chỉ vì người ta là ma cà rồng. Đúng là đáng đánh. Thanh Phong nhận được tín hiệu yếu ớt từ Thường Vy, chạy đến trang viên đó mà không cần suy nghĩ. Cô cũng đến theo, đã trời tối, sức mạnh của cô cũng đã khôi phục, mỗi bước chân đều có những đoá hoa cẩm chướng đỏ như máu theo sau. Nhưng cũng nhanh chóng tan đi, hóa thành những tia sáng rồi biến mất. Người bên trong lập tức ra nghênh đón, không phải vì hắn, mà là vì cô.
- Công chúa Tú Quyên , người đến đây không biết có việc gì?
Cô là công chúa Vampire thuần chủng, tất nhiên cao hơn tên Vampire cấp trung này. Hắn nhìn cô lại nhìn sang tên thợ săn ma bên cạnh, rõ ràng là bất ngờ. Thợ săn và ma cà rồng có thể đi với nhau à?
- tôi đến tìm Thường Vy, thợ săn đã bị ngươi bắt giữ, có thể trả lại được không? Chúng ta đều đã có quy định, ngươi không thể làm trái được.
Hắn mở lời, tên ma cà rồng cấp trung nhíu mày.
- nếu không phải cô ta tấn công ta trước, ta bắt cô ta làm gì? Chuyện này là lỗi của cô ta, nếu tôi giết chết người, các ngươi cũng không thể làm gì ta.
- cô ấy vẫn còn nhỏ...
- haha, còn nhỏ gì chứ? Thời gian giao phối cũng qua rồi...
- im miệng.
Cô thức thời ngậm miệng lại, cũng không muốn cứu cô ta giúp hắn, cô ta chết cô vui còn không kịp, không ai tranh Thanh Phong với cô nữa, bên kia nói chuyện càng lúc càng căng, cuối cùng hai bên ra tay với nhau, một mình hắn đánh lại toàn bộ người trong trang viên. Cô chỉ đứng nhìn, thấy hắn sắp ngẻo thì ra tay một chút. Cuối cùng hắn cũng đánh được đến nơi giam giữ. Cô ta chỉ là một con người, bị trói trên thanh tạ. Hắn gắng sức đánh đến nơi, vẫn không cầu xin cô giúp. Người bên kia thấy cô đứng xem, lâu lâu chen chân một chút có chút phát hỏa.
- công chúa Tú Quyên, cô muốn giúp tên thợ săn này? Muốn cứu cô ta ra sao? Cô đừng quên mình là ai.
- đúng là ta muốn giúp anh ấy, nhưng không muốn cứu cô ta, hay các ngươi nhanh nhanh chút giết cô ta đi đi, chỉ cần không làm anh ấy bị thương tôi sẽ không quan tâm đâu.
- cô...
Hắn đang đánh nhau cũng phải nghiến răng với cô một cái. Ta có nói gì sai đâu chứ.
Đúng lúc hắn phân tâm, tên ma cà rồng cấp trung đã cầm kiếm đâm tới, muốn đâm sau lưng hắn. Cô nhíu mày xông đến đá thanh kiếm ra, thuận tiện dùng pháp chú muốn tấn công tên đó. Dù sao cô cũng là dòng thuần, mạnh hơn hắn nhiều. Rất nhanh liền cứu được cô ta ra ngoài.
------
- cô ta không chết đâu. Anh cần gì phải ở bên cạnh như canh linh cữu vậy.
- cô im miệng.
Cô thở dài bất lực, trái tim màu đỏ trên dây chuyền lại phát sáng, cô cảm nhận được, hoàng đế đang tức giận, tên ma cà rồng kia lại dám đi cáo trạng, cô nghe chửi xong cũng mềm nhũn cả người.
- anh có thể an ủi em không? Em vì giúp anh mà bị mắng một trận.
- tôi không cần cô giúp.
- ....
Ừ, không cần, là cô tự ngu ngốc đi giúp hắn, đáng ghét. Đến lúc hắn quay lại phía sau đã không còn ai. Hắn lại cầm tay người nằm trên giường.
- Thường Vy, em đừng làm anh sợ, mau tỉnh lại đi.
-------
Cô quay về trường, học viện Alice chính là học viện ma cà rồng, cô ở trong trường cũng vô cùng được quý trọng, ngoài ăn nói hơi khó nghe thì không làm gì hại ai cả, cũng một phần vì cô là công chúa và nhan sắc của cô, còn có sức mạnh, có thể nói trong các nữ sinh cô đứng đầu.
- lại đi gặp tên thợ săn kia à? Mùi vị thật kinh khủng.
Một tên tóc tím đi về phía cô, cô vò mái tóc đỏ của mình như tổ chim xong liền nhắm mắt ngủ. Không muốn nói chuyện với kẻ tâm thần.
Kẻ tâm thần Lam Từ mỉm cười ngồi xuống thảm cỏ xanh bên cạnh cô. Nhìn mặt hồ phía trước dần dần đổi màu. Hiện tại nước đang màu hồng, một chút sẽ thành màu đỏ, hồ ngũ sắc chính là để chỉ màu nước liên tục thay đổi của nó.
- đã nói với em rồi, ma cà rồng và thợ săn vốn không thể nào.
- biến hắn thành ma cà rồng là được.
- đầu em bị ngu rồi à? Một thợ săn có thể làm trái với khế ước gia tộc sao? Không bao giờ, bọn họ chỉ như con rối thôi, không có tình cảm gì đâu.
- biến được chưa, chó sủa còn không nhiều như anh.
- làm gì có con chó nào đẹp trai như anh chứ.
- chim cút.
-....
-------
Bóng đêm bao trọn lấy vạn vật, người nằm trên giường chính là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này, cô vén chăn lên chui vào trong, hai tay ôm chặt lấy hông hắn. Cánh tay của hắn nắm lấy dao, chỉ ấn mạnh một chút thôi là sẽ cắm vào tim cô, cô cũng không mở mắt lấy một cái.
- anh dám đâm thì cứ tự nhiên. Em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi.
Cánh tay hồi lâu vẫn không di chuyển, cô nắm lấy tay hắn thả dao về phía sau. Ngón tay đan vào tay hắn rồi khẽ buông ra. Bàn tay lại vuốt ve gò má hắn, hắn nghiến răng.
- đừng có được voi đòi tiên
- chỉ muốn hôn một cái chúc ngủ ngon thôi mà.
Cô dán môi mình lên môi hắn, vòng tay ôm hông hắn thật chặt sau đó mỉm cười thỏa mãn ngủ. Hắn cứ mở trừng mắt như vậy rất lâu vẫn không ngủ được. Đây là trong biệt thự của gia tộc hắn, thợ săn đều ở đây vậy mà cô cũng dám vào, chỉ cần hắn gọi một tiếng là họ sẽ tới đây, nhưng nghẹn nửa ngày vẫn không thể mở miệng, độ ấm của người trong lòng càng tăng lên, trên môi vẫn còn vị ngọt nhàn nhạt, hương hoa lan tỏa khắp phòng. Đến lúc hắn thức dậy, bên cạnh đã trống không. Cô rời đi trong lúc hắn ngủ, nếu không phải vẫn còn hương thơm của cô, hắn đã nghĩ mình nằm mơ rồi.
------
- Trận chiến hàng năm của học viện Alice và học viện Laphia sắp bắt đầu, như mọi khi sẽ có 10 người được chọn, chia làm 5 đội, cuối cùng sẽ còn lại 5 người có tư cách thi đấu với Laphia, nếu năm nay chúng ta thắng, vùng quy ước của chúng ta sẽ mở rộng gấp đôi, thua sẽ bị thu hẹp lại.
Tất cả học sinh đều im lặng nghe chủ nhiệm nói, vài tiếng bàn tán vừa hứng thú vừa lo sợ vang lên, Laphia là học viện dành cho thợ săn ma cà rồng, nói cách khác trận đấu này là giành cho ma cà rồng và thợ săn, vùng quy ước mỗi năm sẽ thay đổi dựa theo trận đấu, hiện tại khu vực quy ước của ma cà rồng và thợ săn đều ngang nhau, vùng có thể tự do hoạt động đều bằng nhau, khu vực không thể xâm phạm cũng vậy, nếu lần này thắng, thành phố phía bắc sẽ thuộc quy ước của ma cà rồng.
- trật tự, như mọi năm, người đứng ra thi đấu vẫn là các học sinh của lớp Vampire thuần chúng ta. Vampire thuần hiện có 10 lớp, mỗi lớp chọn một người, lớp chúng ta chính là công chúa Tú Quyên. Ai có ý kiến không?
Bên dưới vừa có ghen tị vừa hâm mộ, ai bảo người ta là công chúa chứ. Không ai nói gì tức là thừa nhận, cô cứ vậy bị chỉ định, thời gian còn 1 tháng, cô có thể không cần lên lớp, đến sân luyện tập cùng 9 người còn lại.
Cô miết nhẹ môi, nếu như vậy hắn chắc chắn sẽ được chọn, vương tử của Laphia có ai không biết chính là Thanh Phong đâu chứ. Vậy sẽ phải đối đầu với hắn sao?
-------
- Tú Quyên, cùng luyện đi.
- không có hứng, sợ làm ngươi bị thương.
Cô trả lời tên tóc bạc Kevin kia. Lướt qua hắn tìm một nơi thoải mái ngồi. Lập tức có một đứa con gái đến tìm cô gây phiền phức. Cô ta cũng là Vampire thuần, năng lực tạm, chỉ là hơi ngu.
- mày có ý gì chứ? Đừng tưởng mình là công chúa có thể ra oai, Kevin có gì thua mày chứ...
- Minh Kiều.
- anh cứ bênh cô ta...
- tôi là công chúa nên có thể ra oai thì sao? Không phục thì đánh thử đi, cô còn không đáng cho tôi ra tay đâu.
Minh Kiều tức giận, lập tức hóa ra một cây kiếm bằng nước, trên chuôi kiếm là ngọc phỉ thúy xanh và hình vẽ gia huy của Minh gia, đâm về phía cô. Cô né người sau đó dùng Băng, kiếm nhanh chóng bị đông lạnh sau đó lại là lửa, chưa đầy một phút đã tan chảy. Ngọc phỉ Thúy bằng viên bi rơi xuống đất, trong tay cô ta không còn gì, chưa kịp phản kháng đã bị trói lại bằng dây, những sợi chỉ bằng vàng đan thành dây đang trói chặt cô ta.
- rõ ràng là vô tích sự.
Nói xong liền ngồi xuống ghế.chưa hết 2 phút đã xong, dù cô ta dùng lực kiểu gì cũng không thoát, năng lượng thủy của cô ta hoàn toàn vô dụng.
- công chúa, cô ấy chỉ lỡ lời, dù sao cũng xin cô tha cho cô ấy một lần đi.
Kevin năn nỉ cô, cô liếc mắt liền thu dây trói lại. Những sợi chỉ vàng liền nới lỏng rồi nhanh chóng biến mất.
- lần sau đừng hy vọng có thể thoát.
Bỏ lại một câu liền rời đi . Minh Kiều đau đớn xoa tay, vết hằn rất rõ ràng.
-------
- bên trái, dùng lực ở chân. Cổ tay có sơ hở....
- câm miệng.
Hắn hất kiếm của người kia xong, chào vài câu rồi người kia rời đi, hẳn là hai người đang luyện tập cùng nhau rồi. Hắn khó chịu đến trước mặt cô. Ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ngồi trên cây.
- đừng phá rối.
- em đâu có phá, nhắc nhở anh thôi mà.
Cô vô tội nhún vai, nhảy xuống cạnh hắn. Lại liếc thấy một người từ xa đến gần.
- tình đơn phương của anh kìa.
Hắn quay đầu lại nhìn thấy Thường Vy.
- em đến có gì không?
Cô ta nhìn cô rồi lại nhìn hắn, không vui nói.
- trưởng lão nói có chuyện muốn hỏi anh, anh đi gặp ông đi. Cô ta...
Lại nhìn cô, ý tứ kiểu cô là gì vậy? Hắn nhìn cô lạnh lùng. Nắm tay cô ta quay đi.
- không có gì, không cần quan tâm cô ta.
Ai yo, anh giỏi nha. Còn trước mặt cô nói câu đó. Cô có nên hét lên mình và anh ấy đã ngủ chung với hôn môi nhiều lần rồi không? Dù đều là cô cưỡng ép nhưng vẫn là sự thật mà. Thôi vậy, tìm hôm nào đẹp trời trùm bao đánh cô ta một trận đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top