INTO1 có một bí mật - Hạ

Tôi năng suất quá =)))) hoặc có thể do tôi chỉ đang trốn tránh đề cương thôi....

_________________

6.

Bạn nhỏ bé xinh còn bế được lên, chứ cái thân như Châu Kha Vũ mà đưa cho Bá Viễn thì hắn cũng chỉ đành bó tay.

Dù giờ đã 2021 rồi, thành kiến giới tính cũng dần biến mất, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Châu Kha Vũ là Bá Viễn lại có cảm giác "Thằng nhóc Omega này có phải hàng đột biến không nhỉ?"

Cái giường của hắn cũng không thể đáp ứng nổi cây sào ấy, thành ra lần nào Châu Kha Vũ cũng phải đáng thương co người lại, hai cái chân dài quấn lấy eo Bá Viễn thành cái nơ bướm.

Được cái Châu Kha Vũ cũng coi như một bạn nhỏ an tĩnh lại vâng lời, hiếm khi kháng nghị với hắn. Bởi, so với thuốc ức chế, thì thật lòng mà nói một Bá Viễn sẽ thoải mái hơn phần nào.

Chỉ có sự thèm đòn của Châu Đan sau mỗi lần họ làm xong là không hết được.

"Chú à, em nhớ lần trước anh còn được hẳn bốn mươi phút cơ." Châu Kha Vũ trêu chọc, "Là do tuổi tác ư?"

"Ừ, thế nên lần sau tao sẽ vừa đụ mày vừa uống trà đọc báo nhé." Bá Viễn tức giận vặc lại.

"Kìa đừng nóng." Châu Kha Vũ cười khúc khích, "Em chỉ sợ cột sống anh không ổn thôi. Lúc nào nhìn anh cũng đang bóp eo ấy."

"Chờ mày đến được cái tuổi của anh mà vẫn cháy được trên sân khấu xem. Ai rồi cũng đau eo thôi, bạn Châu ạ." Bá Viễn liếc xéo cậu, "Đây chứng tỏ là con đường idol của anh mày vẫn tương đối dài đấy."

Hơn nữa hôm nay anh mày còn chẳng cần cử động, Bá Viễn lặng lẽ nuốt mấy lời ấy trở về.

"Anh của em đỉnh quá đi." Châu Kha Vũ không chút che giấu sự khích lệ.

Bá Viễn đương nhiên không trúng chiêu, hắn trượt xuống giường rồi giục Châu Kha Vũ: "Nhanh đứng lên, anh phải thay ga giường."

Thiếu niên luôn bừng bừng sức sống, lần nào 'trọn gói' xong ga giường hắn cũng thành một bãi chiến trường.

Châu Kha Vũ nhảy xuống giường, lanh lẹ cướp lấy mép ga từ tay của Bá Viễn. Cậu trưng ra nụ cười độc quyền điên đảo chúng sinh, nói: "Để em mang ga đi giặt cho, anh ngủ trước đi."

Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Bá Viễn qua loa trải một tấm ga giường mới. Trong đầu hắn chạy lại một lượt từng động tác vũ đạo ngày hôm nay, chóp mũi vấn vương mùi hương của nắng, hắn cứ vậy mà chầm chậm chìm vào mộng đẹp.

7.

May mắn vô cùng, ở trong cái nhóm này còn có người bằng tuổi hắn, chứ ngày nào cũng bị bọn trẻ (trâu) trong nhóm gọi 'Chú ơi' riết chắc tiền đình.

Bá Viễn đang nói tới Rikimaru.

Mặc dù thường ngày bạn đồng niên hay mơ mơ hồ hồ, nhưng mỗi lần đến kì phát tình, Rikimaru luôn nghiêm ngặt chạy tới báo cho Bá Viễn hay, rất ra dáng một người nghệ sĩ thành thục.

Thậm chí trước khi họ bắt đầu, anh còn tỏ ra hơi có lỗi mà nói với hắn: "Cậu vất vả rồi, Bá Viễn-san."

"Thôi nào, bạn đồ cổ này." Bá Viễn dở khóc dở cười, phải gắng lắm mới không cười lăn ra đất, "Relax, Riki."

Trong lúc hắn còn đang lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, Rikimaru đã bình thản cởi sạch sành sanh.

"Tớ xong rồi." Rikimaru ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, hai chân ngượng ngùng xoắn lấy nhau. Anh lễ phép hỏi nhỏ, "Tớ có thể ngồi ở đây không?"

Kể cả khi đã làm xong xuôi, Rikimaru vẫn có thể ở lại, dùng thứ tiếng Trung không quá lưu loát của mình trao đổi một số vấn đề sâu xa với Bá Viễn.

Tỉ như, vì sao trạng thái của Bá Viễn trước mỗi tình huống của nhóm bọn họ luôn là ON? Thoạt nhìn cũng thấy hắn không phải kiểu người có dục vọng vô cùng mãnh liệt, nhưng vẫn có thể tùy thời tùy chỗ thỏa mãn được nhu cầu của các thành viên, đến một người 'thịt' một người.

"Cậu hiểu lầm rồi." Bá Viễn xua tay, vội vàng giải thích. Dường như sợ bạn đồng niên còn chưa load kịp, hắn lại dùng tiếng Anh chắp vá của mình mà lặp lại, "You misunderstand me."

Hắn không phải người không có dục vọng, trái lại, dục vọng của hắn còn rất mạnh mẽ.

Hơn nữa, có rất nhiều tình huống có thể kích phát dục vọng của hắn. Các thành viên trong nhóm mỗi người một vẻ, anh tuấn, đẹp trai, xinh xắn, đáng yêu, muôn hình vạn trạng đều đủ cả. Cứ nghĩ tới khung cảnh những sự xinh đẹp ấy có thể cùng mình bước lên sân khấu, cùng nhau tỏa sáng, niềm vui và hạnh phúc ấy khiến cho Bá Viễn cảm thấy nhất định phải thưởng cho họ thật tốt.

Chỉ là mạch tâm lý này mà biểu đạt sang tiếng Anh thì cồng kềnh quá, Bá Viễn nỗ lực một hồi, cuối cùng chỉ có thể nói rằng "Because everyone is charming."

Rikimaru gật đầu, đáp án này cũng không lạ lắm với anh. "You are charming, too." Anh còn vô cùng nghiêm túc đáp lời.

Bá Viễn lại bắt đầu ngoác miệng cười, ở trước mặt người quen hắn đã sớm chẳng còn hình tượng gì: "I know."

Rikimaru phát ra tiếng cười "hờ hờ" quen thuộc. Anh bước xuống giường, cầm lấy chiếc túi của mình ở đầu giường, tri kỉ tắt đèn bàn cho Bá Viễn. "Ngủ ngon, Bá Viễn-san."

8.

Đều những người thuộc 'crazy-line' ở trong nhóm, ấy nhưng tác phong của Lâm Mặc so ra càng khó nắm bắt hơn Rikimaru.

Lắm lúc cậu nói rất nhiều, đôi khi cậy miệng còn chẳng được đôi câu.

"Anh rủ lòng thương cứu em đi có được không? Anh mà còn không cắn em là em chết luôn ra đây này." Lâm Mặc giãy đành đạch ở trên giường mè nheo, Bá Viễn chỉ lẳng lặng đứng một bên, khoanh tay nhìn cậu.

Không phải hắn lãnh đạm trước thảm cảnh của thằng em, chỉ là nhìn Lâm Mặc như thế này trông hề hước lắm.

Nhìn Bá Viễn vẫn không hề suy chuyển, Lâm Mặc càng quậy hăng. Cậu quấn gối với chăn trên giường hắn lại quanh người, tựa như chú chim tự làm cho mình một cái tổ tránh bão. "Bá Viễn, em xin anh đấy." Lâm Mặc cuộn người ngồi giữa tổ chăn, đôi mắt mê mang nhìn hắn, khẽ lầm bầm, "Em không chịu nổi nữa rồi."

"Anh thấy em vẫn nhiệt huyết lắm mà." Bá Viễn cuối cùng cũng trèo lên giường, từ trên cao nhìn xuống ổ chăn nhỏ kia. Hắn giả vờ nghiêm giọng, ra lệnh cho Lâm Mặc, "Đưa cái cổ ra đây?"

Lâm Mặc bật cả người dậy, tuyến thể đỏ ửng sau gáy vội dâng lên tận miệng Bá Viễn. Cậu nắm chặt lấy thành giường, ngay khi tuyến thể bị cắn xuống liền thở ra một hơi đầy sảng khoái.

"Được chưa nào?" Bá Viễn lau vết máu, chớp mắt, "Anh cắn sâu lắm rồi đấy."

"Chưa được." Lâm Mặc lại nằm ra giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, vô cừng kiên quyết phủ nhận, "Vẫn chưa đủ."

"Chính em nói là chỉ cần cắn một cái là được nhé." Bá Viễn cười cười, thản nhiên nhìn lồng ngực của Lâm Mặc nhấp nhô phập phồng. Hắn nhẩm đếm tần suất hô hấp của cậu, phỏng đoán câu nói vừa rồi của Lâm Mặc có mấy phần khùng điên, mấy phần chân thật.

"Cả nhà đều hưởng 'trọn gói' mà sao đến em lại chấm mút một tí rồi thôi là thế nào?!"

"...........Cái âm lượng này là AK dạy em hả?"

"Anh, đừng trêu em nữa." Lâm Mặc ngồi dậy, hai tay ôm lấy chính mình, chỏm lông nhím dường như cũng trở nên ủ rũ. Cậu nhìn Bá Viễn, cầu xin, "Thật sự, khó chịu lắm."

"Anh biết." Bá Viễn vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng gầy, tựa như hời hợt nhưng lại trịnh trọng mà trấn an, "Anh biết mà."

9.

Kỳ thực Bá Viễn biết, ở trong kì phát tình, giọng của AK không lớn đến thế.

Với một người luôn tự nhận mình là một 'soái ca cool ngầu' như AK, việc phân hóa thành Omega được cậu xếp vào phân loại 'một điều tốt cần-được-giấu-kín'. Tương đương với đó, mỗi lần tìm đến Bá Viễn, cậu cũng đương nhiên không thể thoải mái 'mở loa' như bình thường.

Thậm chí, trong khi các thành viên khác đến phòng Bá Viễn như một tình huống bắt buộc, AK lại thật sự lấy danh nghĩa chính sự để gọi Bá Viễn lên phòng mình.

"Nhanh nhanh nhanh nhanh." Vừa bước chân vào cửa, Bá Viễn đã bị AK dồn vào góc tường. Bạn nhỏ đang chìm đắm trong cơn phát tình, hai bàn tay run rẩy không kiềm chế nổi, chiếc khuy áo cởi mãi vẫn không xong mà mặt mày vẫn cố trấn tĩnh, "Anh, anh cũng cởi ra đi."

"Từ từ đừng gấp." Bá Viễn kéo AK lên giường, thay cậu cởi từng khuy áo một. Hắn mặc áo phông, chỉ cần lột ra một cái là xong.

Đằng nào cũng phải làm 'trọn gói', Bá-quá dày dạn kinh nghiệm với các em-Viễn, quyết định cứ từ từ lần từng bước một. Lần này hắn dùng phương thức giao hợp để xoa dịu AK trước, sau đó vô cùng nghi thức mà cắn xuống tuyến thể của cậu.

Thật ra, bởi vì là Beta, Bá Viễn vẫn luôn thắc mắc vấn đề này. Omega chỉ cần bị cắn một cái, không cần rót tin tức tố vào là được rồi. Nhưng nếu bị Alpha cắn thì sao nhỉ?

"Đau đớn làm con người tỉnh táo." Sau khi xong việc, AK vừa mặc quần áo, vừa đơn giản hồi đáp lại, "Anh Viễn mỗi lần cắn em, em sẽ dựa vào cơn đau ấy để dứt ra khỏi trạng thái điên điên khùng khùng. Còn Alpha, em chưa kết giao với Alpha nào cả, cũng không biết cảm giác như thế nào."

"Vậy có phải anh có thể cắn vào nơi khác?" Bá Viễn suy một ra ba, "Dù sao chỉ cần đau là được rồi."

"Ý nghĩa khác nhau mà." AK cười nói, "Anh cứ coi nó là thiên tính đi."

Bá Viễn từ chối cho ý kiến. Hắn xuống giường, tìm thấy chiếc bao cao su lúc nãy mình tùy tay buộc vội rồi vứt trên sàn nhà, cầm nó lên rồi thả vào thùng rác.

"Rác trong phòng em cũng đầy rồi, để anh đổ luôn cho." Bá Viễn cầm lấy túi rác, nói, "Giữa hè mà ủ rác sẽ bị bọ vào nhà đấy."

"Vậy cảm ơn anh Viễn." AK cười hì hì, đáp lời.

10.

Cùng là 'cool boy', nhưng Mika sẽ không thẳng thắn được như AK.

Có trời mới biết lần đầu Mika đến tìm Bá Viễn đã nhẫn nhịn từ bao lâu, từ mặt tới cổ đều đỏ rực lên như thiêu như đốt.

Bạn nhỏ đến từ Hawaii để trần nửa thân trên, biểu cảm vừa bất lực lại đáng thương, sự tương phản ấy bất giác khiến Bá Viễn buồn cười. Hắn vẫn nhớ rõ, chàng trai của mùa xuân ấy đã gọi mình xuống battle cùng cậu ở vòng loại là người cao lãnh đến mức nào. Bá Viễn nhìn Mika ngại ngùng đồ, hắn chỉ mỉm cười khoanh tay, chờ Mika tự mình mở miệng, tựa như một anh giáo phúc hắc đang chờ học trò làm sai để chỉnh lại cho đúng. Đáng tiếc, Mika ấp úng nửa ngày trời vẫn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

"It's OK." Nhìn Mika bị kì phát tình làm cho cuống không chịu nổi, Bá Viễn mới nhẹ giọng trấn an, "Mika, I will take care of you, trust me."

Mika như trút được gánh nặng ngẩng đầu lên, dùng sức gật gật đầu, mang theo đôi mắt nhìn thấy cứu tinh lăm lăm nhìn hắn.

"Close your eyes." Bá Viễn nói.

Khoảnh khắc cắn vào tuyến thể của Mika, trong đầu Bá Viễn đột nhiên nhảy ra hình ảnh mình đang cắn một quả kiwi mọng nước.

Tuy rằng tưởng tượng đáng yêu như thế, nhưng tiếng thở dốc trầm thấp của Mika ngay giây tiếp theo lại làm Bá Viễn ngẩn người.

Phần âm bass của ep tiếp theo để Mika hát chắc hẳn là hay lắm.......Bá Viễn vừa nghĩ, vừa để Mika nằm xuống một cách thoải mái nhất. Cho tới khi đối diện với đôi mắt ướt át hàm ý cầu xin dưới thân, Bá Viễn mới nhận ra mình vừa phân tâm đi đâu mất. Hắn ngượng ngùng cúi người xuống, dịu dàng nói xin lỗi.

12.

Các thành viên khác tới xin giúp đỡ, Bá Viễn không thể từ chối, càng không muốn từ chối.

Nhưng nhiều cái khác thì vẫn từ chối được..... Tỉ như những buổi xã giao từ trên trời rơi xuống, ứng phó với những người lạ hoắc lạ huơ, hoặc đôi khi các bạn nhỏ xin xỏ được bớt đôi lần tập luyện vì họ đã quá lười. Những tình huống ấy để mà kể ra nhiều nhiều vô cùng, đều là những tình huống mà Bá Viễn có thể nhẹ nhàng nói 'không'.

Chỉ là, việc giúp đỡ các Omega trong kì phát tình này, vừa cứu được các thành viên khác khỏi bể khổ, vừa giúp bản thân giải tỏa dục vọng, cớ sao lại không làm?

Xin đấy, hắn vẫn còn là thành viên của nhóm nhạc nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top