Phần 2
......
Chuyện kể đến đây, ông chủ phòng tranh ngừng lại.
Lận Văn Viễn nhìn ông ta chăm chú, vẻ mặt lộ ra một loại biểu cảm phức tạp. Một lúc sau, anh ta hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, bố mẹ Dior làm một chuyện khiến bọn họ vô cùng hối hận.”
“Anh muốn nói, bọn họ cuối cùng vẫn nhìn bức tranh, đồng thời biết tên của nó?”
“Không”
Ông chủ phòng tranh lắc đầu nói:
“Thái độ của bọn họ đối với việc này thận trọng hơn chúng ta có thể tưởng tượng rất nhiều – Bọn họ tìm một người để thử nghiệm.”
“Thử... nghiệm?”
“Bọn họ mời một người bạn đến nhà chơi, trước tiên bố Dior cho người bạn đó xem bức tranh, sau đó mẹ Dior mới nói cho người đó tên của nó, kết quả là...”
“Kết quả như thế nào? Người đó có thật là chết sau khi xem tranh không?”
Người Lận Văn Viễn vươn dài về phía trước, biểu cảm hứng thú cực độ.
“Đúng vậy.”
Lận Văn Viễn bĩu môi:
“Tại sao chết vậy?”
Ông chủ phòng tranh nhún nhún vai nói:
“Việc này thì tôi không biết. Thực ra thì những việc tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Lận Văn Viễn đưa tay lên sờ cằm, nghĩ ngợi một lúc nói:
“Ông không phải là muốn nói với tôi, bức tranh đáng sợ kia hiện đang ở trong phòng tranh này chứ hả?”
Ông chủ phòng tranh cười nhạt nói:
“Cậu không tin phải không?”
“Tôi thực sự là không tin.”
Lận Văn Viễn nhướn một bên mày.
“Trừ phi ông bây giờ có thể đem bức tranh đó ra cho tôi xem.”
“Chủ tịch Lận, cậu thật sự muốn xem?”
“Đúng vậy.”
Lận Văn Viễn nói chắc nịch.
“Vậy được.”
Ông chủ phòng tranh đứng dậy.
“Cậu đợi tôi một chút, tôi đi lấy nó xuống đây cho cậu xem.”
Nói xong, ông ta xoay người mở cánh cửa nhỏ ở sâu nhất trong góc phòng, đi vào.
Mấy phút sau, ông chủ phòng tranh cầm bức tranh sơn dầu bị bọc kín trong một lớp giấy da bò dày bước ra, đặt bức tranh lên bàn trà trước mặt Lận Văn Viễn.
“Chính là bức này?”
Lận Văn Viễn nhìn nhìn bức tranh kích thước không lớn trước mặt, ngẩng đầu lên hỏi.
Ông chủ phòng tranh gật đầu, bắt đầu mở lớp giấy da bò đang bọc kín bức tranh, chẳng mấy chốc, bộ mặt của bức tranh bí ẩn đã hiện ra trước mặt Lận Văn Viễn.
Lận Văn Viễn vừa nhìn bức tranh một cái đã lập tức kêu lên chói tai:
“Trời ạ! Đây là tranh gì vậy! Quá đáng sợ!”
Ba, bốn giây sau, ông chủ phòng tranh vội vàng dùng giấy da bò gói bức tranh lại, cứ như sợ người khác nhìn thấy. Tiếng kêu của Lận Văn Viễn đã thu hút sự chú ý của vài người khách xem tranh khác, bọn họ thi nhau nhìn sang bên này. Ông chủ vội vàng đêm bức tranh cất trở lại căn phòng nhỏ.
“Thế nào, chủ tịch, cậu đã thấy bức tranh này lợi hại đến thế nào chưa?”
Ông chủ phòng tranh nhỏ giọng hỏi.
Lận Văn Viễn cắn môi không trả lời, anh ta tỏ ra hơi lúng túng, cứ như bị rơi mất thứ gì.
Vài phút sau, anh ta mới nói:
“Bức tranh này quả thực khiến người khác cảm thấy quỷ dị, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh nào khiến người khác cảm thấy sợ hã và đè nén như vậy.”
“Chủ tịch Lận, bây giờ cậu đã tin lời tôi chưa?”
Ông chủ phòng tranh không ngờ, Lận Văn Viễn nghe xong câu này ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn tràn đầy sự nghi hoặc.
“Bức tranh này quả thực không giống như bình thường, điều này tôi thừa nhận.”
Lận Văn Viễn nói tiếp.
“Nhưng ông nói những người đã nhìn bức tranh này và biết tên nó là gì thì chắc chắn sẽ chết, nói vậy có phải là nói quá không?”
“Về điểm này, tôi thật sự không có cách nào chứng thực với cậu được. Rất rõ ràng, tôi cũng không biết bức tranh này tên là gì. Nhưng tôi biết, đã có người vì để chứng minh tính chân thực của việc này mà đã phải dùng mạng sống để trả giá. Đương nhiên, Lận chủ tịch cậu chắc chắn sẽ không đi làm như vậy. Bởi vì cậu là người thông minh, cậu biết quý trọng sinh mạng vàng ngọc của mình.”
Nói xong câu này, ông chủ phòng tranh làm động tác “mời” nói:
“Được rồi, để chúng ta quên đi câu chuyện đáng sợ này, chúng ta đi xem tranh của Van Gogh thôi.”
Lận Văn Viễn ngồi im trên sô pha không hề động đậy, anh ta cảm thấy mình dường như bị khiêu khích. Vài phút sau, anh ta mới từ từ ngẩng đầu lên nói:
“Vậy được, để tôi đi chứng thực câu chuyện này rốt cục có thật hay không.”
“Chủ tịch Lận, cậu đang nói đùa phải không?”
Ông chủ phòng tranh cười nói.
“Tôi không thích nói đùa.”
Lận Văn Viễn trả lời:
“Nếu câu chuyện này của ông là thật, vậy thì bố mẹ của Dior hiện nay vẫn đang ở Houston của Mỹ, tôi chỉ cần tìm được bọn họ là có thể hỏi bức tranh này tên là gì, việc này không hề khó.”
“Nhưng mà, sự việc này cách đây đã hơn 30 năm, bố mẹ Dior chưa chắc đã còn sống, nếu còn sống cũng chưa chắc sống tại Houston.”
“Chỉ cần việc này là thật thì chắc chắn có người biết được chút ít manh mối. Nếu như vậy thì tìm gia đình Dior chẳng hề khó khăn gì.”
Ông chủ phòng tranh nhìn Lận Văn Viễn nói:
“Chủ tịch Lận, tại sao cậu cứ nhất định muốn chứng minh tính chân thực của câu chuyện này? Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì hiếu kì sao?”
Lận Văn Viễn lắc đầu nói:
“Ba nguyên nhân. Thứ nhất: Nếu bức tranh này thần kì như lời ông nói, vậy thì đây chắc chắn là một món bảo bối quý giá trên đời – nếu vậy cho dù giá có cao hơn nữa tôi cũng phải mua cho bằng được. Thứ hai, tôi rất muốn cược với ông, liên quan đến tính chân thực của câu chuyện này. Thứ ba...”
Anh ta ngừng lại, đi đến bên cạnh ông chủ phòng tranh nhỏ giọng nói:
“Tôi không thích có người nói dối với tôi.”
Sau khi ánh mắt của ông chủ phòng tranh và Lận Văn Viễn giao nhau, người lớn tuổi nói:
“Chủ tịch, theo như tôi biết, nếu như câu chuyện này là thật, vậy thì sau cậu nghe được tên bức tranh này có thể sẽ chết, vậy lúc đó cậu cược thắng thua với tôi thế nào?”
“Việc này rất đơn giản, chúng ta lập một bản giao kèo: Nếu như tôi thua, cũng có nghĩa là nói sau khi tôi biết tên bức tranh này thật sự chết đi, vậy ông có thể cầm bản giao kèo này đến tập đoàn Lận Thị lấy 50 triệu đô la Mỹ.”
“Được, chủ tịch, vậy tôi sẽ chơi với cậu.”
Ông chủ phòng tranh cười nói:
“Nếu như cậu đi Mỹ, phát hiện không hề có việc này, hoặc là sau khi nghe được tên của bức tranh kia nhưng không phát sinh sự cố ngoài ý muốn nào thì tôi sẽ trả cho cậu 50 triệu đôla Mỹ.”
“Được”
Lận Văn Viễn nói:
“Chỗ ông có giấy bút không?”
Mười phút sau, bọn họ đã kí xong một cái hợp đồng kì quái, chia làm hai bản. Lận Văn Viễn bỏ hợp đồng vào trong túi áo, đứng dậy rời khỏi phòng tranh.
Ông chủ phòng tranh tiễn Lận Văn Viễn ra tận cửa.
“Nếu không có gì thay đổi, một tuần sau chúng ta sẽ có kết quả của lần cá cược này.”
Lận Văn Viễn nói:
“Câu hỏi cuối cùng, làm sao ông có được bức tranh này.”
“Xin lỗi, chủ tịch Lận, đây là bí mật kinh doanh.”
Ông chủ phòng tranh thần bí nói.
......
Lận Văn Viễn là người làm việc đâu ra đó, chỉ hai ngày sau, anh ta đã có mặt thành phố Houston.
Lận Văn Viễn cho rằng, để điều tra rõ ràng một việc anh ta muốn biết thì vô cùng đơn giản. Lăn lộn trong thương trường mười mấy năm trời, anh ta hiểu rất rõ, đạo lý chung trên toàn thế giới này là “có tiền mua tiên cũng được”.
Mà sự việc thực ra còn thuận lợi hơn cả dự tính của Lại Văn Viễn. Ngày thứ ba đến Mỹ, anh ta đã từ kho tài liệu của một bệnh viện lớn ở Houston tìm thấy được một số ghi chép liên quan đến sự việc này.
Quả nhiên, 34 năm trước, một đứa trẻ hơn 5 tuổi tên là Dior đã chết tại nhà riêng trong thành phố này. Trong tài liệu của bệnh viện ghi mục “nguyên nhân dẫn đến tử vong” là “Không rõ nguyên nhân”.
Lận Văn Viễn trong lòng chấn động, anh ta nhận định đây chính là Dior mà mình muốn tìm kiếm. Đáng tiếc là, trong tài liệu kia không có ghi chép gì về bố mẹ Dior, chỉ ghi lại địa chỉ nhà Dior: Số 53 Đại lộ Wisconsin.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lận Văn Viễn vội vàng bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến nhà Dior 34 năm trước – cho dù anh ta không dám chắc người sống ở đó bây giờ có phải là người nhà Dior hay không.
Bốn mươi phút sau, Lận Văn Viễn đứng trước cửa căn nhà hai tầng ở Đại lộ Wisconsin, chiếc biển nhỏ trước cổng đề “Số 53”. Anh ta chỉnh trang lại áo sơmi và cà vạt, sau đó ấn chuông cửa.
Ngay sau đó, cửa mở, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu nâu xuất hiện trước mặt Lận Văn Viễn, cô ta hé mở một nửa cánh cửa, nghi hoặc nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?”
Cô gái trẻ hỏi.
(Để tiện cho việc kể lại, người viết dùng tiếng Trung thay tiếng Anh để biểu đạt.)
“Xin lỗi!”
Lận Văn Viễn nói:
“Xin hỏi một chút, ở đây có phải có một đôi vợ chồng lớn tuổi ở không ạ?”
Cô gái trẻ lắc lắc đầu nói:
“Anh chắc là tìm nhầm rồi ạ.”
Trái tim Lận Văn Viễn chùng xuống, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn hỏi:
“Vậy cô có thể cho tôi biết bây giờ ai đang sống ở đây không?”
“Ở đây chỉ có bà Helen và tôi thôi. Anh còn việc gì nữa không?”
Nghe đến “bà Helen”, mắt Lận Văn Viễn sáng rực, anh ta vội vàng hỏi:
“Bà Helen bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bà ấy 59 tuổi.”
Lận Văn Viễn cố gắng kìm nén cảm giác kích động trong lòng, nói:
“Tôi có thể gặp bà ấy một chút không?”
“E rằng không được.”
Người phụ nữ trẻ nói:
“Bà Helen bị liệt hai chân, không tiện gặp khách. Hơn nữa, bà ấy cũng không thích gặp người khác.”
“Xin lỗi, xin nói với bà Helen, tôi có việc quan trọng, nhất định phải gặp được bà ấy, xin cô...”
Cô gái tóc nâu lưỡng lự một chút rồi nói:
“Được rồi, anh đợi tôi một chút.”
Nói xong, cô gái đóng cửa đi vào nhà.
Năm phút sau, cô gái lại một lần nữa mở cửa, nói với Lận Văn Viễn đang chờ ở bên ngoài cánh cửa:
“Xin lỗi anh, tôi đã hỏi bà Helen, bà ấy nói không muốn gặp bất kì ai, bởi vậy...”
Cô ấy chìa hai tay, làm động tác bất lực, không có cách nào khác.
Lận Văn Viễn không ngờ mọi việc đang thuận lợi như vậy đến đây lại gặp phải trở ngại này, anh ta muốn nói thêm gì nữa nhưng lại vô cùng hiểu rõ luật pháp của nước Mỹ – Nếu chủ nhân không muốn gặp khách thì không thể ép buộc người ta mà cố gắng vô nhà được.
“Anh nếu không ngại, tôi cần phải...”
Cô gái tóc nâu chuẩn bị đóng cửa.
“Đợi chút!”
Lận Văn Viễn đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói với cô gái:
“Phiền cô một lần nữa nói với bà Helen, nói tôi muốn tìm Dior.”
“Dior, ở đây không có người này.”
“Cầu xin cô! Xin cô cứ chuyển lời đến bà Helen giúp, nếu như bà ấy vẫn không muốn gặp tôi, tôi sẽ đi ngay.”
“...Vậy được”
Cô gái tóc nâu lại quay người đi vào.
Vài phút sau, cô gái mang vẻ mặt đầy nghi hoặc quay trở ra, tỉ mỉ nhìn Lận Văn Viễn một lượt từ đầu đến chân, lẩm bẩm với chính mình:
“Đúng thật là kì lạ”.
“Sao vậy?”
“Anh biết không? Bà Helen đã gần 10 năm không gặp bất cứ người khách nào ghé thăm rồi, nhưng bà ấy lúc nãy sau khi nghe lời anh nói thì đột nhiên đồng ý gặp anh.”
Lận Văn Viễn vô cùng kích động. Anh ta biết, anh ta đã tìm đúng người rồi.
“Anh à, mời đi theo tôi.”
Cô gái mở lớn cửa, làm động tác “mời vào”.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top