Phần 1

Buổi sáng một ngày nọ, Dior năm tuổi rưỡi cùng bố đi xuống phố mua đồ ăn. Sau khi đến môt siêu thị mua hai túi đồ ăn, hai bố con đi vào một con phố náo nhiệt khác để về nhà.

Vừa quẹo vào đầu đường, Dior và bố cùng lúc đứng khựng lại. Bọn họ phát hiện con đường này đang chen chúc mấy trăm người, tất cả đều đang nhất loạt ngẩng đầu nhìn lên nóc một tòa nhà cao tầng, chỉ chỉ trỏ trỏ phía trên.

Dior và bố đi gần về phía đám người, theo ánh nhìn của họ ngước lên trên – tòa nhà này khoảng hai mươi tầng, ở bên rìa sân thượng có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang đứng, tóc tai rối bù, thẫn thờ nhìn đám người bên dưới. Lúc này, có vài chiếc xe cảnh sát đang đứng trong đám đông.

Bố của Dior hiểu ra ngay chuyện gì sắp xảy ra, ông nắm tay con trai nói:

“Dior, chúng ta mau rời khỏi đây đi.”

“Nhưng bố ơi, cô kia đứng ở chỗ đó nguy hiểm quá, cô ấy muốn làm gì vậy...”

Dior chưa kịp hỏi xong, đám người bên dưới đã kêu lên thất thanh:

“Trời ơi, cô ấy nhảy thật rồi kìa!”

Bố Dior chưa kịp phản ứng đã nghe thất “bụp” một tiếng, thân thể người phụ nữ kia đã rơi xuống đất, vừa đúng rơi cách chỗ Dior chưa tới năm mét.

Một đống đỏ tươi máu thịt lẫn lộn xuất hiện trước mắt Dior, cậu bé không hề động đậy, dường như đã bị dọa ngây người.

Bố Dior gọi cậu một tiếng, bước vội lên trước che mắt cậu lại rồi ôm lấy con trai, vội vàng lên một chiếc taxi rời khỏi nơi đáng sọ đó.

Về đến nhà, người bố phát hiện biểu cảm của Dior vẫn ngẩn ngơ như cũ, ông rót một ly nước ấm cho con trai uống, lo lắng vuốt tóc Dior hỏi:

“Đỡ hơn chút nào chưa Dior?”

Gương mặt Dior không có chút phản ứng gì, không nói không rằng chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.

“Quá đáng sợ, quá đáng sợ...”

Người bố toát mồ hôi lẩm bẩm nói:

“Con trai tội nghiệp, mới hơn năm tuổi đầu đã phải thấy cảnh tượng đáng sợ ấy!”

Khoảng mười phút sau, Dior từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bố hỏi:

“Cô ấy chết rồi, phải không?”

Người bố ngẩn người, không biết nên trả lời con mình như thế nào.

“Cô ấy tại sao lại làm thế?”

Dior lại hỏi.

“Con trai, con đừng nghĩ tới chuyện này nữa, được không? Chúng ta quên chuyện này đi nhé!”

“Không, bố ơi, bố nói cho con biết đi, tại sao cô ấy lại làm thế?”

“Bố... không biết.”

“Cô ấy làm như vậy chắc là có nguyên nhân rồi.”

“Bố nghĩ, có thể cô ấy bị phá sản rồi, đương nhiên, cũng có thể do vấn đề tình cảm... nhưng mà, con thấy đấy, chúng ta không thể nào biết được nguyên nhân thật sự, bởi vì có rất nhiều nguyên nhân khiến cô ấy làm vậy... Dior, chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa không?”

Dior cúi đầu, giữa hai hàng lông mày có thể nhìn thấy được sự đau thương xen lẫn nghi hoặc. Một lúc sau, cậu bé ngẩng đầu hỏi:

“Cô ấy, rất đau khổ phải không?”

Người bố nghiêm mặt nói:

“Dior, bố thật sự không biết.”

“Nhất định là như thế! Cô ấy rất đau khổ nên mới muốn giải thoát khỏi đau khổ.”

Dior lớn tiếng nói:

“Bố ơi, bố có biết cô ấy tại sao lại đau khổ không?”

“Bởi vì cô ấy là con người.”

Bố nói:

“Chỉ cần là người thì sẽ có đau khổ.”

Dior nhìn vào mắt bố, một lúc sau, cậu lại cúi đầu, ảm đạm lẩm bẩm:

“Thật vậy sao...”

Sau đó Dior không nói tiếp nữa. Bố Dior lắc lắc đầu thở dài, đi khỏi chỗ con trai.

Dior yên lặng đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Ngày hôm đó, trừ lúc ăn cơm ra thì gần như cậu không hề rời khỏi căn phòng nhỏ của mình.

Buổi tối trôi qua.

Sáng ngày hôm say, người bố đến phòng Dior gọi con trai dậy. Đẩy cửa bước vào, ông ngạc nhiên hết sức – Dior dường như không hề ngủ, hai mắt cậu đỏ ngầu, rõ ràng đã thức cả đêm. Trong tay Dior cầm bút vẽ, vẽ lên một bức tranh sơn dầu lớn.

Bố Dior kinh ngạc hỏi:

“Dior, con không ngủ sao? Chẳng lẽ con đã vẽ cả đêm à?”

Ngay sau đó, người bố phát hiện một thứ còn chấn động hơn nữa. Ông nhìn bức tranh sơn dầu đã gần hoàn thành trước mặt Dior, kêu ầm lên:

“Trời đất ơi! Đây là cái gì! Con đang vẽ cái gì vậy?”

Dior vội vàng gỡ bức tranh trên giá xuống giấu ra sau lưng, kinh hoàng nói:

“Chết rồi, bố ơi, bố đã nhìn thấy bức tranh rồi.”

“Bố đã nhìn thấy bức tranh thì sao?”

Người bố không hiểu hỏi:

“Con rốt cục là vẽ cái gì? Thực sự là quá đáng sợ, quá kì dị. Tai sao... bố nhìn xong thì thấy chóng mặt lạnh toát như thế này nhỉ?’

“Bởi vì bức tranh này...! Con người không thể nhìn, nếu không sẽ chết.”

“Con nói cái gì?”

Dior nghiêm túc nhìn bố mình:

“Bố, bố nhận lời với con một chuyện, nhất định không được hỏi mẹ bức tranh này tên gì, còn bức tranh này bố tuyệt đối không được để mẹ nhìn thấy.”

“Là ý gì? Tại sao bố lại không được biết bức tranh này tên gì? Vậy mẹ con sao lại biết được?”

“Tối hôm qua mẹ đến phòng con, nhìn thấy con đang chuẩn bị đồ vẽ, mẹ hỏi con chuẩn bị vẽ tranh gì, còn đã nói cho mẹ nghe tên của bức tranh. Nhưng lúc đó con chưa bắt đầu vẽ nên mẹ sẽ không gặp nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?”

Người bố nhăn mày, càng cảm thấy khó hiểu:

“Con rốt cục là muốn nói gì? Bố không hiểu gì hết.”

“Bố, bố nhớ đây, bức tranh này người phàm không thể nhìn được, nếu một người đã nhìn thấy bức tranh này, lại biết tên của nó thì không thể sống được.”

“Người phàm, chẳng lẽ con không phải người phàm? Con bây giờ đã nhìn bức tranh, con cũng biết tên của nó đó thôi...”

“Đúng vậy, con bây giờ cũng là người phàm.”

Dior cúi đầu, đau buồn nói:

“Bởi vậy, con...”

“Được rồi, Dior à!”

Người bố đột nhiên nghiêm mặt, tức giận nói:

“Không được nói những lời kì lạ nữa! Hơn nữa, sau này cũng không được vẽ những bức tranh quái dị như thế này nữa. Nếu không bố sẽ tịch thu hết họa cụ của con đó. Hôm nay con ở trong phòng, không được đi đâu hết!”

Nói xong những lời này, người bố phiền muộn quay lưng, sập cửa lại đi khỏi.

Nguyên cả buổi sáng, Dior yên tĩnh ở trong căn phòng nhỏ của mình – người bố nghĩ như thế. Vài tiếng đồng hồ sau, vào giờ cơm trưa, người bố lại đến phòng con trai, mở cửa bước vào.

Dior nằm trên giường, có vẻ như đang ngủ. Cậu bé nhắm hai mắt, tư thế ngủ vô cùng kì cục – Hai tay bắt chéo thành hình chữ thập trước ngực.

Người bố bước đến bên giường, gọi tên con trai mấy câu nhưng Dior không hề có chút phản ứng nào.

Người bố lay con trai, vừa chạm vào người Dior đã kêu thét lên một tiếng.

Dior toàn thân lạnh ngắt, chân tay đã cứng ngắc lại. Người bố run rẩy đưa tay ra trước mũi con trai. Lần này, ông chỉ cảm thấy đầu mình nổ “đoàng” một tiếng, hai chân mềm nhũn khụy xuống.

Dior đã không còn thở nữa.

“Dior, Dior! Trời ơi, con trai, con sao thế này!”

Người bố ôm lấy thân thể Dior, điên cuồng kêu khóc.

Mẹ Dior nghe thấy vội vàng chạy đến, nghe nói con trai đã không còn thở nữa thì lập tức nhất xỉu tại chỗ.

Mười phút sau, xe cấp cứu cùng bác sĩ đến nhà Dior, sau khi chẩn đoán, thương tiếc nói với bố mẹ Dior rằng con trai họ đã chết hai tiếng trước rồi.

“Không thể nào! Trời đất ơi! Con trai tôi!”

Mẹ Dior như phát điên túm lấy áo bác sĩ, khóc đến trời đất quay cuồng.

“Buổi sáng con trai tôi còn đang khoẻ mạnh, sao bây giờ lại có thể chết!”

“Con trai tôi...tại sao lại chết?”

Bố Dior nén đau đớn hỏi.

Bác sĩ mặt đầy nghi hoặc và hoang mang, lắc lắc đầu:

“Nói thật, chúng tôi đều không biết rốt cục đây là chuyện kì lạ gì. Con trai ông... thân thể không hề có vết thương. Hơn nữa, trong lúc chúng tôi kiểm tra cũng không phát hiện ra bệnh gì có thể dẫn đến cái chết. Tất cả nhìn cứ như, cứ như...”

“Như là gì?”

Bố Dior vội vàng hỏi.

“Tôi biết nói như thế này thì rất hoang đường, nhưng...”

Bác sĩ do dự một chút rồi nói:

“Nhìn như là chết tự nhiên vậy.”

“Chết tự nhiên? Ý của ông là... chết vì đến tuổi chết?”. Bố Dior khó tin hỏi.

“Xin lỗi, nhìn thì có vẻ đúng như vậy... Đương nhiên, không chắc chắn là đúng. Nếu ông cho phép, chúng tôi sẽ đem thi thể đứa bé về để khám nghiệm...”

“Ông điên rồi.!”

Lúc này, mẹ Dior đột nhiên lao đến, xông về phía bác sĩ hét lớn:

“Loại lang băm các ông! Con trai tôi mới 5 tuổi, hoạt bát khỏe mạnh hơn bất cứ đứa trẻ cùng tuổi nào! Các người lại dám nói nó tận thọ mà chết...!”.

Nói xong, bà lại khóc ngất lên.

“Con trai tôi... không thể để các người mang đi được, chúng tôi phải tổ chức tang lễ cho nó.”

Nói xong câu này, nước mắt người bố cuối cùng cũng trào ra...

Một đứa trẻ thần đồng chỉ mới 5 tuổi đã chết không lý do, việc này đã gây chấn động không nhỏ trong vùng. Mọi người thi nhau đồn đoán nguyên nhân cái chết của Dior, đài truyền hình và nhà báo của đủ loại báo chí tìm mọi cách muốn phỏng vấn bố mẹ Dior nhưng hai người họ đã cự tuyệt nói bất cứ câu nào với giới truyền thông.

Một buổi chiều sau đám tang của Dior, hai người lớn với trái tim vỡ nát về đến nhà. Sau khi im lặng nhìn nhau ở phòng khách hai mươi phút, mẹ Dior đứng lên khỏi sô pha, đi tới trước cửa phòng con trai khi còn sống.

“Em làm gì vậy?”

Người bố hỏi vợ mình.

“Em dọn dẹp đồ trong phòng Dior lại. Sau này em không thể nào đối diện được với mỗi thứ đồ con trai chúng ta từng dùng nữa. Em không chịu được mất.”

Nói xong, bà đẩy cửa bước vô phòng.

Trong khoảnh khắc, bố Dior đột nhiên nhớ ra gì đó, lớn tiếng hết:

“Đợi chút, em đừng bước vào!”

Người vợ quay đầu lại nhìn chồng mình hỏi:

“Tại sao?”

Bố Dior nghĩ một chút rồi hỏi:

“Buổi tối hôm trước khi Dior chết, có phải em đã ghé phòng con một lần không?”

“...Đúng vậy”

Mẹ Dior nghĩ nghĩ rồi trả lời.

“Sao vậy?”

“Con trai lúc đó đang chuẩn bị vẽ một bức tranh sơn dầu, đúng không?”

“Ơ.”

Gương mặt mẹ Dior đầy mệt mỏi và đau khổ.

“Bây giờ nói những điều này, có ý nghĩa gì không?”

“Không! Em nghĩ kĩ lại một chút, tối hôm đó có phải Dior chuẩn bị vẽ một bức tranh sơn dầu? Hơn nữa con trai còn nói cho em tên của bức tranh đó, phải không?”

“Đúng vậy. Con trai nói với em, con chuẩn bị vẽ một bức tranh tên là...”

“Đừng nói ra!”

Bố Dior lớn tiếng kêu lên.

“Đừng nói ra tên bức tranh đó!”

“Tại sao?”

Mẹ Dior khó hiểu nhìn chồng.

Bố Dior không trả lời, ông vội vàng chen qua người vợ đi vào phòng con trai, tìm thấy bức tranh sơn dầu mà ông mới chỉ nhìn thấy một lần, dùng báo cũ cẩn thận tỉ mỉ bọc kĩ lại nhiều lượt, cất vào góc sâu nhất của nhà kho.

Tất cả những đều bố Dior làm khiến mẹ Dior vô cùng kinh ngạc, bà ngơ ngác hỏi:

“Anh đang làm gì? Sao lại để ý đến bức tranh đó đến vậy?”

Bố Dior toát mồ hôi hột quay đầu lại, nhấn mạnh từng chữ từng chữ với vợ mình:

“Em nhớ kỹ đây, vĩnh viễn không được nhìn bức tranh đó.”

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top