Bất Ngờ Lớn
Đặt chân vào một nhà trọ nhỏ, tôi nhìn nội thất ở xung quanh rồi bước thẳng đến tiếp tân. Tôi nghĩ mình cần một nơi để ngủ trong lúc kiếm tiền nên quyết định là sẽ dùng một căn phòng nhỏ để dùng. Tôi nhìn vào bảng giá, và cuối cùng tôi cũng tìm được thứ tôi cần: một phòng ngủ nhỏ, rẻ rất phù hợp với tôi. Từ trong bóp, tôi lấy ra số tiền vừa đủ và đưa cho chủ nhà trọ, rồi ông ấy đưa tôi chiếc chìa khóa nhỏ có hình nốt nhạc gắn chung với nó.
Đi lên lầu bằng cầu thang sờn gỗ cũ kĩ nên cứ mỗi bước là tiếng cọt kẹt phát ra, nó mang lại cảm giác như chỉ cần nặng thêm tí nữa là tôi có thể sẽ làm gãy chúng mất. Hành lang ở đây cũng khá rộng và sạch sẽ tinh tươm, còn thơm mùi hoa oải hương nữa chứ. Có lẽ tôi đã tới đúng nơi rồi nhỉ. Đứng trước cánh cửa gỗ nâu nho nhỏ ấy, tôi mở nó ra một cách nhẹ nhàng rồi bước vào bên trong.
Mọi thứ không như những gì tôi nghĩ. Thay vì nhỏ nhoi và chật chội thì nó lại ngược lại: nó có rộng hơn nhà tôi một chút, được sắp xếp thêm một bộ bàn ghế để làm việc và một chiếc giường nhỏ đủ cho một người. Tôi cất đồ vào trong tủ quần áo rồi quyết định ra ngoài thành phố để thăm quan chút, kiếm được việc luôn thì tốt. Gom lấy chút tiền trong túi, tôi bước xuống chiếc cầu thang cũ kĩ.
Ra khỏi nhà trọ nhỏ đó, tôi cầm bản đồ loay hoay một chỗ để tìm đường đi đến trung tâm thành phố. Tôi tản bộ theo con đường lát đá xanh gồ ghề, quan sát xung quanh xem ở đây khác thế nào với làng của tôi. Đương nhiên ở đây sẽ có nhiều xe cộ hơn, nhưng nghe nói tiền đi taxi ở đây rất đắt.
Đến được nơi ấy, tôi dừng bước trước một quán ăn nhỏ. Có lẽ tôi sẽ vào đây ăn một chút vì bụng tôi lại giơ cờ biểu tình nữa rồi. Tôi đẩy cửa và bước chân vào bên trong. Thứ mùi đầu tiên xộc vào mũi tôi chính là mùi thức ăn nồng nặc nhưng lại rất thơm. Bên trong cũng khá rộng, có những họa tiết trang trí trên tường rất thanh tú, tao nhã. Đi đến cuối nhà hàng, chọn một bàn trống để ngồi xuống. Một nhân viên phục vụ bước tới rồi đưa cho tôi một cuốn menu thức ăn trong rất bắt mắt. Lật từng trang, tôi thèm đến nỗi muốn chảy hết cả nước dãi. Chỉ cần nghĩ đến nó như thế nào thôi là bụng tôi đã sôi sùng sục đòi được ăn rồi.
Tôi quyết định chọn những món đặc sản ở đây cùng một ly cocktail. Ly nước được mang ra trước nên tôi ngồi nghĩ chuyện linh tinh trong lúc nhấp từng ngụm nhỏ. Theo tôi biết thì trong này có rượu Rum, 7up và muối. Thời gian như chậm lại gấp chục lần, mọi thứ xung quanh tôi như đã ngừng chuyển động. Rồi bỗng có một người đã phá vỡ dòng thời gian đó...
- Cô uống một mình à? Sao không uống chung với tôi này? Ngồi nhé?
Tôi gật đầu khi cô ấy hỏi xin tôi. Cô kéo ghế ra rồi bước chân ngồi xuống và đặt cái ly nước của mình lên bàn. Đó là một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền được búi lên hai chùm nhỏ, phần tóc còn lại thì xõa cho nó đung đưa theo gió. Tôi không thể thấy được những gì phía bên trong áo choàng, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không ngắn đâu, vì có một phần bị lòi ra khỏi chiếc áo mà.
- Cô tên gì thế? Tôi là Yukina Vanis.
- À, cô chỉ cần biết tôi là Darkness là được rồi!
Cô ấy vừa cười vừa bảo. Nụ cười của cô ta rất đẹp, nhưng lại ẩn chứa biết bao là bí ẩn và mang lại cảm giác huyền bí đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, đồ ăn được mang đến cùng hương thơm đậm đà thanh tú làm tôi chảy cả dãi. Tôi hỏi cô ấy xem có muốn ăn cùng với tôi hay không, nhưng Darkness lại từ chối và nói cô đã ăn rồi. Đang ăn ngon lành bỗng bên ngoài có tiếng người la hét, quay ra thì thấy một con rồng lớn đang bay đến gần. Với phần thân to lớn của nó, cả thành phố này có thể bị hủy diệt. Bỗng cô ấy chạy thật nhanh ra ngoài và tôi đành chạy theo.
Mặc cho tôi có gọi cô ấy lại nhưng cô vẫn cứ chạy tới chỗ con rồng. Khi con rồng đã tới gần, tôi rút cung ra thủ, nhưng bỗng Darkness giơ thẳng tay trái của mình lên, trong miệng lại thì thầm thứ gì đó, rồi từ tay áo của cô ta trào ra thứ gì màu đen đen bay thẳng lên ngay ngực con rồng và tạo thành hình mũi tên lớn gấp mười lần cái của tôi. Rồi một phát, chúng đi xuyên qua con rồng, máu tung ra từ vết thương đó. Nó rớt ngay xuống đất một cái rầm, sau đó thăng luôn.
Tôi đứng đó, trơ mắt ra mà nhìn. Điều đó chứng minh cô ấy rất mạnh, mạnh hơn tôi rất nhiều lần. Rồi Darkness đi đến chỗ tôi, cười cười khi nhìn thấy khuôn mặt thể hiện đầy sự ngưỡng mộ của tôi. Nhưng ngay sau đó, nét mặt cô trở nên hoảng sợ khi nhìn thấy cái gì đó ở sau lưng tôi, tiếp đó là lo lắng.
- Đến lúc tôi phải đi rồi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại sau!! Tạm biệt nhé, Yukina.
Darkness quay lưng rồi nhanh chân chạy đi, tôi thì vẫn đứng đó nhìn. Rồi bỗng một cánh tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi và kéo về phía sau. Tôi ngước lên thì thấy có rất nhiều binh lính mặt giáp chạy đến và còng tay tôi lại.
- Này!! Các anh làm cái gì thế hả?! Anh kia, đau đấy!! Thả tôi ra mau!!!
- Im lặng đi! Cô sẽ phải về kinh thành với chúng tôi, Dark Angel ạ!
- Hả? Dark Angel là ai? Các anh nhầm người rồi!
Dù cho tôi có la hét đến mấy, bọn họ vẫn kéo tôi đến kinh thành trên xe ngựa của họ.
Đến nơi, tôi phải ngước đầu thật cao mới thấy hết được tòa kinh thành. Theo họ nói thì đây chính là nơi các vị vua tập hợp lại. Còn về phần tôi thì vẫn bị còng tay như một tù nhân. Nơi đây rất lớn, người ở đây lâu còn có thể bị lạc nữa chứ nói chi tới những người mới. Nhưng có lẽ những người lính này thì chỉ biết có đúng một chỗ: nhà tù phía dưới.
Dưới nhà tù chỉ là một nơi tối tăm, cùng với tiếng la hét của những tù nhân bị tra tấn. Nghe thật thảm thương, nhưng đó chỉ là cho người khác, còn đối với tôi thì rất sướng tai dù tôi không thích tra tấn tù nhân. Những dãy hành lang dài đến nỗi tôi không thể thấy được phía cuối, nhìn giống như không có đích đến vậy.
Sau một lúc bước đi, bọn chúng đã dừng ở một cái cửa bằng gỗ đen. Một trong số chúng thì thầm gì đó rồi cái cửa bỗng mở ra phát ra tiếng cọt kẹt. Bên trong là một chiếc bàn hoàng gia dài với rất nhiều hoa văn tao nhã, thanh tú. Xung quanh đó có mười một người, cả trai lẫn gái, mỗi người có y phục và vương miện cùng biểu tượng khác nhau. Những biểu tượng đó có lẽ dùng để tượng trưng cho con người họ. Mà tại sao họ lại có vương miện chứ?
- Kính thưa các bệ hạ, chúng thần đã bắt giữ được Dark Angel rồi ạ. Xin cáo lui - nói xong thì họ bước ra ngoài.
Khoan!? Họ đã nói "thưa các bệ hạ", chả phải cái đó chỉ dành cho vua thôi sao? Mà còn thêm chữ "các" nữa chứ! Ở trên thế giới Zarama này chỉ có mười một vị vua thôi, ở đây cũng có mười một người, chả lẽ là...
- Xin chào Dark Angel, ta là Maxxi Gloten trị vì đất nước Alabus, lần đầu gặp mặt - một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt cất tiếng ngay sau khi cánh cửa lớn đóng lại.
Theo tôi nhớ thì vị vua ngự trị chiếc ghế chủ tịch của hội "Vua thế giới" cũng có tên như thế. Vậy cũng có nghĩa là những người ở đây chính là những vị vua vĩ đại nhất thế giới này . Trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết làm gì, anh ta bước lại gần rồi đưa tay xuống cằm tôi, bắt buộc tôi phải ngước lên.
- Cô có vẻ không lo lắng gì hết nhỉ, Dark Angel. Tôi nghĩ là cô phải biết những cách tra tấn để lấy thông tin của chúng tôi mà nhỉ?
- Max, lại đây xíu đi, và cởi trói cho cô ấy nữa - một cô gái ngồi gần hắn cất tiếng nói. Đôi mắt xanh nước biển như màu của đại dương của cô ấy ánh lên lóng lánh, thật thanh tú và tao nhã.
Sau khi lẩm bẩm cái gì đó, hắn ta cũng đã cởi trói cho tôi rồi đi đến đó. Họ thì thà thì thầm cái gì đó cực kì nhỏ và tôi không thể nghe được gì cả. Tôi phân vân không biết có nên dùng năng lực hay không thì hắn đã quay lại và nói với tất cả mọi người trong phòng.
- Hiểu rồi. Vậy là theo Violi nói thì cô không phải là Dark Angel, nhưng cũng chẳng phải người trong đất nước nào cả. Vậy cô có thể nói tên, tuổi và nơi cô được sinh ra, được không?
- Mắc mớ gì tôi phải nói cho anh!? Làm gì anh thích, nhưng tôi còn có việc phải làm nữa, không rảnh ở đây với anh đâu. Tạm biệt.
Tôi xoay người và định bước ra khỏi cửa, nhưng bỗng dưng cơ thể tôi không cử động được nữa. "Cô nghe không?". Một giọng nói trầm thấp bỗng phát ra trong đầu tôi. Chực nhận ra rằng mình đang dùng năng lực, hoặc đúng hơn là bị ép buộc. Khi cơ thể tôi đã cử động được rồi, tôi quay người lại và nhìn vào anh ta.
- Đúng như tôi nghĩ, cô có thể xâm nhập vào tâm trí của người khác nhỉ, Yukina Vanis? - hắn cất tiếng sau một lúc im lặng.
- Sao anh biết được tên và năng lực của tôi? Điều đó chứng tỏ anh không bình thường đâu, Maxxi Gloten! - tôi đáp lại anh ta bằng năng lực của tôi.
- Được đấy! Sao cô không gia nhập hội của chúng tôi nhỉ? Không cần làm vua đâu, chỉ là thành viên và làm nhiệm vụ được rồi? Đổi lại, cô phải ở đây, và để tôi dùng năng lực của cô mọi lúc tôi cần, được không? À, có lương nữa, khỏi lo!
- Ok, chơi luôn! - tôi nói mà không lưỡng lự. Như vậy là tôi đã có chỗ ở nè, ăn ngủ gì đầy đủ, sướng quá còn gì!! - À, tôi phải nói luôn nhé thưa đức vua, năng lực của tôi không phải muốn dùng lúc nào cũng được đâu!
- Không vấn đề. Cô đừng lo, chúng tôi sẽ chăm sóc cô chu đáo mà! - cô gái được gọi là Violi lúc nãy trả lời - Còn bây giờ... cô phải làm quen với tất cả những người ở đây đó! Đây là danh sách của tất cả mọi người:
- Maxxi Gloten, trị vì Alabus.
- Violi Aquari, trị vì Watersave.
- Clari Bulleto, trị vì Crystalmoon.
- Vincento Kashin, trị vì Poster Micral.
- Rulaby Whitewolf, trị vì Animaland.
- Adamus Kytolier, trị vì Kysolize.
- Isa Javel, trị vì Alisvancov.
- Sunnie Vatolize, trị vì Funnpochi.
- Vaness Lion, trị vì Miraclelion.
- Camelli Bunsany, trị vì Melodybun.
- Alexa Crusher, trị vì Santokai.
Hết!!
- *(đồng thanh) Chào mừng đến với nơi nổi tiếng nhất, Karas!!!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top