Kết thúc.
Kết thúc.
Tôi lại ở trong cái quán cà phê tràn ngập bóng tối, nơi mà tôi đã tới trong lần đầu đi chơi với Ngọc, nhưng lần này có những ngọn đèm chùm phát ra ánh sáng vang ấm áp treo trên trần nhà, chúng cung cấp một thứ ánh sáng vừa đủ cho tôi thấy được mọi thứ xung quanh. Có cả những bóng đèn điện nhưng chúng không dược bật lên. Khách ngồi kín hết các bàn trong quán, hò đều là những cái bóng, với những âm thanh ồn ào; tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng ai đó đang gõ muỗng vào thành ly. Trên sân khấu một bản nhạc Jazz vui vẻ và ngẫu hứng đang được tấu lên, ban nhạc gồm toàn những cái bóng. Không gian rất rộn ràng và sôi nổi khác hẳn mọi lần.
- Mọi người đang tổ chức một buổi tiệc.- Người đàn ông ngồi dối diện tôi lên tiếng, “Vua bóng”, cái bóng với bộ vest lịch sự, giọng trầm ấm và vang vọng. Giọng nói của ông ta vẫn nổi lên rõ ràng giữa không gian ồn ào xung quanh.- Ăn mừng cho “Thế giới của bóng” và sự lớn mạnh của nó. Hãy nâng ly.- Ông ta cầm một ly champagne lên và chìa tay về phía cái ly của tôi.
Tôi nhìn nó nhưng không cầm, dường như không màng tới điều đó ông ta ngửa cổ uống cạn, màu vàng của champagne ngay lập tức biến mất khi chạm vào mặt ông ta, cứ như nó tan biến khỏi không gian.
- Ông có vẻ rất vui?
- Dĩ nhiên là tôi vui. Đây là một kế hoạch tốt.- Ông ta khoát tay.- Cô không thấy sự sung túc của nơi này sao, sự đông đúc của những cái bóng? Một đế chế đang được hình thành.- Người đàn ông thả tay ra, cái ly rơi xuống chạm vào sàn nhà vỡ tan.- Đế chế của tôi!
Tôi nhìn cái ly của mình.
- Nhưng nó sẽ không tồn tại mãi mãi.
- Dĩ nhiên. Tôi biết, tôi biết mọi thứ đều có giới hạn, một kế hoạch tốt cũng sẽ tới lúc cần phải thay thế và dẹp bỏ, đó là cách mọi thứ phát triển. Không có đế chế nào tồn tại mãi mãi. Nhưng trong khi nó còn tồn tại tôi vẫn có thể tạo ra lợi nhuận.
- Ông cần nó kéo dài bao lâu?
- Nếu được thêm một năm thì tốt, hoặc khoảng nửa năm nữa.
- Nếu tôi nói với ông rằng nó sẽ kết thúc trong vòng một tháng tới thì sao?Rằng có người đang phá hoại nó và anh ta chắc chắn sẽ thành công.
Không có câu trả lời, tôi có cảm tưởng rằng ông ta đang nhìn mình, bằng đôi mắt vô hình của ông ta, tôi cảm thấy nó đang soi vào mọi chỗ trong đầu mình, moi ra hết mọi bí mật chứa bên trong nó.
- Vậy thì tôi sẽ thấy khá là bực mình.- ông ta nói giọng thản nhiên.- Tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian cho kế hoạch này rồi, nếu nó không thu lại đủ số lợi nhuân tôi dự kiến, tôi sẽ không vui chút nào.Và tôi sẽ bắt những kẻ đáng trả giá phải trả giá.
- Nghe đúng kiểu của những kẻ có quyền lực
- Tôi sẽ coi đó là một lời khen.
- “Thế giới của bóng” có thể bị tiêu diệt, nhưng sự kiểm soát thì không.- Người đàn ông nói, ông ta lấy tay chống cằm.- Tôi sẽ đảm bảo điều ấy, đế chế của tôi đủ lớn mạnh để có thể vượt qua được sự sụp đổ của “Thế giới của bóng”, nó chỉ là một công cụ trong vô vàn những công cụ. Chúng tôi không thể bị tiêu diệt.
- Ông có vẻ tự tin.
- Điều đó đã được thể hiện rõ trong lịch sử, tôi là người có đầu óc thực tiễn, những người thực tiễn mới là kẻ điều khiển, kẻ mơ mộng về những thứ cao xa thì chỉ là công cụ hoặc một biểu tượng để lợi dụng. Người thực tiễn sẽ thống trị, việc ấy đã tiềm ẩn trong cơ chế của mọi xã hội. Vậy nên chúng tôi sẽ tồn tại.
- Khi khẳng định vậy thì ông cũng trở thành một kẻ mơ mộng rồi.- tôi nhận xét.
Đúng lúc đó bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay rộ lên từ khắp căn phòng, rào rào như âm thanh của một đàn chim khổng lồ đang cất cánh bay, đèn bật sáng, không gian xung quanh trở nên rõ ràng và trong ánh sáng tất cả những cái bóng cũng hiện ra rõ hơn, đường nét và sự hiện diện của chúng tràn ngập không gian.
- Dù sao thì hôm nay tôi cũng không có hứng tranh cãi, “Thế giới của bóng” có thể sụp đổ nhưng đó là chuyện sau này.- Người đàn ông nói trong lúc vỗ tay, giọng ông ta hào hứng.- Bây giờ thì cứ ăn mừng trước đã.
Ông ta đứng lên, những cái bóng khác cũng đứng lên, tất cả đều đang vỗ tay, ngày một to hơn, dồn dập hơn. Tôi nhìn tất cả, ngơ ngác như một con nai trước ánh đèn, mọi thứ bỗng trở nên nhòe đi, không gian xung quanh như dần tan biến đi, âm thanh của tràng vô tay trở nên xa xôi.
- Đừng rời bỏ cuộc vui sớm vậy chứ.- giọng người đàn ông vang lên.- Mọi thứ chỉ…
Cảm giác đầu tiên của tôi là một cơn nhức đầu đang âm ỉ, nó như một tàn lửa còn sót lại trong đống tro, cháy đỏ nhưng yếu ớt. Tiếp theo là cảm nhận về sự trì trệ của thân thể, những ngón tay mệt nhoài không buồn cử động, khớp xương thả lỏng chẳng chút sức lực; mọi thứ trong tôi như bị rút cạn.
Rồi sau đó, một khoảng thời gian dài, tôi mở mắt ra, Du đang ngồi cạnh tôi, khuôn mặt hắn bình thản và từ đôi mắt phát ra một tia nhìn dịu dàng.
- Chị tỉnh rồi à?- Du hỏi, giọng hắn êm ái.
- Tôi đang ở đâu?
- Một nơi dễ chịu, căn phòng cuối cùng còn trống trong tòa nhà, “căn phòng di chuyển”. Xin lỗi vì đã đánh thuốc mê chị.
- Tại sao…
- Em có vài chuyện cần giải quyết với một người bạn, nên buộc phải làm vậy thôi. Mấy ngày nay chỉ theo dõi em chặt quá.
- Bây giờ là mấy giờ?
- Hơn 10 giờ sáng một chút, một buổi sáng rất dễ chịu, nắng đẹp còn trời thì trong.- Du nhìn ra cửa sổ ngâm nga.- Đôi khi em thấy thời tiết thật trớ trêu, nó đẹp vào những thời điểm không thích hợp.
Không trả lời, tôi chống tay cố ngồi dậy. Du cúi xuồng cánh tay hắn luồn qua người tôi, hắn kéo tôi, để thân thể tôi dựa vào ghế, rồi Du ngồi xuống kế bên giữ cho tôi khỏi ngã.
- Tôi khát…
- Chị sẽ cảm thấy hơi chóng mặt trong khoảng nửa tiếng do thuốc mê vẫn chưa tan hết.- Cầm bình trà đặt trên bàn, Du rót trà ra một cái tách.- Em đã chuẩn bị trà sẵn rồi, thảo mộc trong đó sẽ giúp chị dễ chịu.
Du cầm cái tách lên sát mặt tôi, tôi dùng hai cánh tay yếu ớt đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ.
- Đừng nói gì vội. Những câu hỏi hãy để chút nữa, khi chị thấy thoải mái đã.- Du cười.- Hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, Du nheo mắt nhìn tôi, hắn cũng rót cho mình một tách trà.
Thời gian trôi qua, dần dần tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Du không nói gì suốt khoảng thời gian ấy, hắn đi loanh quanh khắp phòng, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn tôi, mỗi lần như vậy bên trong mắt hắn lại có một vệt lửa dịu dàng.
- Tôi thấy đỡ hơn rồi. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cậu.
Du gật đầu, hắn bước lại chỗ tôi, ngồi xuống cái ghế đối diện.
- Vậy chị đã biết những gì rồi?
- Chỉ những gì chồng tôi biết. Về cái kế hoạch của cậu và về Uy.
- Ừm. Em hạn chế không cho anh ta biết quá nhiều cũng là để tốt cho anh ta, có những thứ không nên biết thì hơn. Sau này điều đó sẽ phát huy tác dụng.
- Cũng giống như trước đây cậu đã không cho tôi biết?
- Đúng vậy, nhưng giờ đây em sẽ kể cho chị nghe tất cả. Em không lo về chị nữa, người ta sẽ nghĩ rằng em tiếp cận chị là vì chồng chị; em đã chuẩn bị sẵn mỗi bằng chứng cho việc đó rồi. Chị chỉ là người ngoài cuộc trong tất cả những chuyện này.
Rồi Du bắt đầu kể những phần tôi chưa biết, về mối quan hệ của Uy và hắn; về cách hắn đã lợi dụng chồng tôi để thực hiện mục đích của mình. Về cái lời hứa mà hắn đã hứa với Dương rằng sẽ “chăm sóc” tôi. Giọng Du đều đều không biểu cảm, khuôn mặt hắn cũng lạnh tanh.
- Cậu chăm sóc tôi bằng cách khiến chồng tôi phản bội lại tôi à? Bằng cách làm chúng tôi không thể ở bên nhau?- Tôi thì thầm.
Du nhìn tôi thật lâu, hắn chậm rãi lắc đầu.
- Điều đó đã tiềm ẩn trong mối quan hệ của hai người rồi. Anh ta thì không thể rũ bỏ được quá khứ để ở bên chị và chị thì để mặc mọi chuyện như vậy miễn là chúng còn làm chị cảm thấy yên lòng.
- Đừng nói nữa…-tôi yếu ớt lên tiếng.
- Trong hai người tràn ngập nỗi sợ hãi bị tan vỡ, bị bỏ lại một mình. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc, chỉ là theo cách nào thôi.
- Đừng…
- Chị cảm thấy mình bất lực để cứu vãn mối quan hệ này, anh ta thì cảm thấy bất lực trước những mong muốn của mình. Em chỉ lôi nó ra, cho cả hai thấy, em chỉ làm cái phải làm. Em đang chăm sóc chị. Em ghét phải nhìn chị sống kiểu đó, em…
- Im đi.- Tôi thét lên và vung tay tát vào mặt hắn, cú tát khiến cái mắt kiếng văng xuống đất . Nước mắt tôi nghẹn lại nơi khóe mắt.- Đừng nói nữa.
Du im lặng, hắn mỉm cười, một nụ cười đau đớn. Du nhìn chằm chằm cái mắt kiếng nằm trên sàn nhà một lúc, rồi hắn rút trong túi ra một cái usb và đặt lên bàn.
- Đây là cái mà Dương đã trao cho em trong buổi hẹn cuối cùng của cả hai. Trong đó là hình chụp lại toàn bộ những ghi chép của Dương trong những cuốn tập nháp. Chị cũng biết chúng mà phải không?
Tôi gật đầu, những cuốn tập mà phần lớn đã bị đốt bỏ sau cái chết của nó.
- Dương đã dự đoán được chuyện Uy sẽ tìm mọi cách để hiện thực hóa “Thế giới của bóng”, Dương cũng biết em sẽ không thích điều đó, nên cô ấy đã lập ra một kế hoạch để có thể tiêu diệt được nó. Em vẫn luôn ngạc nhiên về Dương, đôi khi cô ấy như một nhà tiên tri vậy.
Du cười, tôi cầm cái usb bằng hai ngón tay.
- Đó là một câu đó, câu đố cực khó nếu không có chìa khóa. Em đã mất nhiều năm để có thể giải được nó. Các ghi chép của Dương đều dẫn tới cái kho sách của chị và kho sách ấy chính là chìa khóa. Nhưng em không có nó nên đã phải tự mò mẫm. Cần phải tìm được đúng cuốn sách, đúng nhà xuất bản và đúng đợt xuất bản. Chỉ cần sai một trong số những thông tin ấy thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Mỗi đoạn được trích ra ở những cuốn tập đầu tiên không chỉ là lời dẫn tới cuốn sách mà còn là một đoạn mã.
- Mã Morse?- Tôi chợt nhớ ra, cái cách mà những dấu chấm và gạch xuất hiện một cách tùy tiện. Việc Du đã cầm một cuốn sách viết bằng mã Morse trong giấc mơ của tôi. Tiềm thức tôi đã gợi ý điều đó.
- Đúng vậy. Mật mã này do em và Dương tự quy ước cách đây khá lâu. Đoạn trích chính là những quy ước của mã đó. Trước hếtnhìn chữ cái đầu tiên trong đoạn trích rồi sau đó đếm số gạch và chấm trong đoạn cùng thứ tự của chúng. Qua đó sẽ mỗi chữ cái được thể hiện trong đoạn mã như thế nào. Mỗi đoạn trích là một chữ cái. Hai con số ở dưới dẫn tới những gợi ý tiếp theo. Số đầu là trang, số tiếp theo là số chữ tính từ dòng đầu tiên của trang. Nhưng quan trọng không phải chữ được nói tới là chữ gì, quan trọng là dấu đi kèm theo chữ đó. Khi chữ đó là chữ đầu của một câu nói thì nó sẽ là gạch, khi chữ nằm ở cuối câu thì nó sẽ là chấm. Cứ như vậy sẽ lần lượt giải được hết tất cả những đoạn mã. Nhưng nếu không có những quyển sách đúng mọi chuyện sẽ hết sức khó khăn. Em mất phần lớn thời gian của mình để tìm ra cho đúng quyển sách và phải trải qua quá trình thử đúng hoặc sai khá phức tạp. Vì đây là mã Morse nên một sai sót nhỏ trong dãy gạch hoặc chấm cũng dẫn tới toàn bộ phần còn lại trở thành vô nghĩa. Đoạn mã đó nói về Uy, về kế hoạch “Thế giới của bóng” và những điểm yếu thực tế của nó nếu được thực hiện. Nó cũng nói về cô gái mà chồng chị đã từng gặp, điểm yếu mà em phải lợi dụng để tác động lên anh ta. Đoạn mã cũng nói về địa chỉ mà cô gái ấy đang sinh sống.
Đó là kho sách mà tôi đã bán, những quyển tập mà gia đình tôi đã đốt sau đám tang của Dương. Nó đã để lại câu đố cho tôi, dành cho tôi giải mã với đầy đủ chìa khóa lẫn gợi ý, nhưng tôi không thể với tới em gái mình được nữa, chúng tôi đã quá xa cách.
Và nếu tôi giải được câu đố của Dương, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Nghĩ tới điều ấy khiến ngực tôi nhói lên.
- Nhưng Dương không đoán được rằng chị sẽ lấy anh ta.- Du thở dài, giọng hắn buồn bã.- Luôn có cái gì đó vượt ra khỏi tầm dự đoán, luôn có yếu tố bất ngờ. Những bất ngờ, chúng làm ta hạnh phúc và đau khổ.
Im lặng, tôi không còn gì để nói nữa, tâm trí tôi trống rỗng.
- Tại sao cậu lại nói với tôi tất cả?
- Em không muốn dối trá với chị nữa.- Du cúi gầm mặt xuống bàn. Cái mặt kính vẫn nằm yên trên sàn nhà như một đồ vật thừa thải.- Em… em đã hứa với Dương rồi và em sẽ giữ lời và… và…
Tôi chờ Du kết thúc câu nói của mình, nhưng hắn chỉ im lặng.
- Tôi có thể giữ cái usb được không?
- Tùy chị, dù gì thì nó cũng là của em gái chị.- giọng hắn yếu ớt.- Em sẽ chờ.
- Chờ điều gì?
- Bất cứ cái gì mà chị dành cho em. Dù tốt hay xấu, chị xứng đáng được như vậy.
Du không nhìn tôi, trong hắn lúc này thật khác với mọi khi, yếu đuối và dễ tổn thương. Tôi thấy được nỗi cô đơn của Du, cái gánh nặng vô hình đang đè nặng lên vai hắn,
Vươn tay ra, tôi vuốt tóc Du rồi chậm rãi hôn lên trán hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng.
Du không nói gì, cũng không có bất cứ hành động nào hắn vẫn ngồi im.
Thở dài, tôi đứng lên, cầm cái usb trên tay, mở cửa và bước ra khỏi phòng. Hành lang trống trải với những cánh cửa đóng kín, tôi bước đi, những bước chậm rãi. Đứng trước thang máy, tôi bấm nút.
Có tiếng mở cửa rồi những bước chân chạy trên hành lang, tôi quay lại, Du đứng cách tôi chừng ba bước, với cái má vẫn còn vết đỏ, đôi mắt buồn và khuôn mặt như sắp khóc.
- Và em yêu chị.- Du nói, giọng hắn lạc đi, câu nói như một lời thì thầm.- Sau cái chết của Dương em đã có một thời gian dài sống khổ sở, nhưng em không muốn khổ sở như vậy nữa. Em muốn ở bên chị, dù những gì em làm khiến chị không thể yêu em hay ghét em thì em vẫn muốn như vậy. Em không muốn ở một mình nữa.
Giọng Du nhỏ dần.
Tôi ôm lấy Du.
- Tôi biết điều đó. Có lẽ một phần trong tôi cũng có tình cảm với cậu, nhưng một phần khác thì lại, tôi không biết gọi phần đó là gì, nó quá phức tạp. Cậu luôn cho tôi những cảm giác lạ lẫm.- tôi vỗ nhè nhẹ vào lưng Du.- Tôi không thể nói là mình yêu cậu, nhưng tôi không hề ghét cậu, không ghét một chút nào.
Buông nhau ra, tôi nhìn Du, hắn lại cúi mặt xuống.
- Tôi cần thời gian để xác định lại tình cảm trong mình.- Tôi nắm lấy bàn tay Du, hắn khẽ siết lấy nó.- Có thể là một khoảng thời gian rất dài, có thể tôi sẽ không bao giờ xác định được, có thể tôi sẽ tìm được ai đó mà mình yêu, ai đó không phải cậu. Tôi không thể hứa trước bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ nghĩ về cậu. Và nếu cậu đủ kiên nhẫn chờ tôi tới ngày tôi có thể hiểu được tất cả, về chúng ta, tôi sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi buông tay Du ra, tôi đứng nhìn hắn, cái dáng lẻ loi cô độc của Du trong cái thế giới rộng lớn này; hình ảnh ấy mãi mãi khắc vào tâm trí tôi như một ấn tượng không thể xóa nhòa.
- Em sẽ chờ.- Du nói, hắn vẫn đứng im ở chỗ cũ.
Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào. Hai chúng tôi nhìn nhau cho tới khi cánh cửa đóng lại và chúng tôi mỉm cười, tôi thấy mắt Du, một giọt nước mắt nhòe ra.
Một nụ cười yếu ớt, nhưng vẫn là nụ cười…
Sau cuộc nói chuyện với Du tôi đi thẳng về nhà, thu dọn hành lý, làm đơn xin nghỉ việc. Tôi muốn đi đâu đó thật xa trong một khoảng thời gian dài để có thể suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra trong vòng nửa năm nay. Tôi cần một thời gian nghỉ ngơi, tránh khỏi tất cả. Bỏ lại thành phố này, bỏ lại “Thế giới của bóng” và mọi tàn dư của nó. Tìm tới nơi nào đó yên tĩnh.
Tôi lên đường ngay ngày hôm sau, với hành lý gọn nhẹ, không quên đem theo cuốn sách của Huyền, nó là kỉ vật duy nhật để tôi nhớ về cô.
Những chuyến đi cuốn tôi theo, dừng chân ở nơi mình muốn, ra đi khi thấy chán; mọi thứ dường như thật thoải mái và tự do. Tôi không nghĩ về kiến nữa, không cần biết mình là gì, tôi chỉ đơn giản là thả đôi chân tới nơi nào nó muốn.
Thỉnh thoảng, trong những giấc mơ tôi gặp lại Huyền, đôi khi là Ngọc, khi khác lại là Du. Chúng tôi nói chuyện với nhau, trong cái nơi chốn tiếp giáp giữa hiện tại và tưởng tượng ấy. Tôi cảm thấy không ai trong số họ rời bỏ mình, rằng chúng tôi vẫn ở bên nhau theo một cách nào đó.
Những giấc mơ về “Thế giới của bóng” đã biến mất, không bao giờ tôi thấy lại nơi chốn ấy nữa. Có lẽ giờ đây “Thế giới của bóng” chỉ còn là một nơi chốn hoang vu với những con đường trống trải và các tòa nhà đang đổ nát. Tôi không đọc tin tức hay xem thời sự nên không thể biết “Thế giới của bóng” có bị phanh phui không và cái tập đoạn viễn thông đa quốc gia kia có bị liên đới. Tôi nhận ra rằng mình không hề quan tâm tới những chuyện ấy.
Tôi vẫn nghĩ về anh, đôi lúc tôi tự hỏi anh đang làm gì, tôi nghĩ về những thứ mà chúng tôi đã từng có với nhau. Những ý nghĩ rõ ràng và thỉnh thoảng lại gây ra những đau đớn.
Nhưng phần lớn thời gian tôi lại nghĩ về Du, về tình cảm mà hắn dành cho tôi. Tôi nghĩ tới những lúc cả hai ở bên nhau, tất cả những việc hắn đã làm và cả cái đôi mắt u sầu cô đơn của hắn nữa. Mọi thứ về Du luôn mơ hồ.
Hắn vẫn mang lại cho tôi những cảm xúc lẫn lộn.
Tôi không thể nói là mình yêu Du, nhưng cũng không thể nói là mình không yêu; dù vậy mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lại giữa tôi với Du vẫn là một chặng đường rất xa, xa tới nỗi tôi không thể nhìn thấy được kết cục.
“Những bất ngờ khiến ta hạnh phúc và đau khổ.”
Tôi nhớ lại lời của Du, thật đáng buồn, nhưng hắn luôn nói đúng.
Một buổi chiều, tôi ngồi ở cái khách sạn nằm ven đường bờ biển đầy cắt trắng, khi ấy hoàng hôn đang phủ xuống nên trời một màu hồng rực rỡ. Ngoài cưa sổ là khung cảnh thành phố biển đang bị ướp trong một dãy ánh sáng đẹp đẽ.
Một cơn gió thốc vào căn phòng, lật tung tấm màn lên.
Rồi tôi nhìn thấy cuốn sách của Huyềnđặt trước mặt mình, gió thổi khiến cuốn sách mở ra ngay dòng đề tặng. Tôi nheo mắt đọc những gì Huyền viết và nhìn chữ ký của cô.
Và tôi chợt nhận ra cái chữ ký ấy quen thuôc đến lạ lùng.
Mở laptop lên, tôi cắm cái usb của Dương vào, mở tập tin ảnh và tìm tới tấm ảnh chụp trang giấy có chữ ký cùng dòng chữ “Đôi mắt” và “Cái miệng”.
Cả hai chữ ký đều giống nhau y hệt!
Đó là chữ ký của cùng một người.
Tôi rùng mình.
30/09/2014
Đêm…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top