2.Con đường lông ngỗng.

Gần nửa đêm tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng cãi nhau từ nhà hàng xóm, trong cái xóm nhỏ này, những ngôi nhà tận dụng hết không gian của mình, bức tường mỏng và những cái vách chung khiến ai cũng có thể biết được chuyện của nhà hàng xóm.

Chúng tôi biết nhưng luôn im lặng, không xen vào việc của nhau, tựa như một bầy cừu trên đồng, khi chó sói chộp được một còn cừu, những con còn lại chỉ cắm đầu bỏ chạy, chung không quay lại cứu bạn mình, dù mới nãy cả hai còn đứng cạnh nhau ăn cỏ. Cừu là một loài động vật lạnh lùng.

Trước khi thức dậy thì tôi đang mơ; một giấc mơ yên tĩnh, tôi thấy mình đi trên một con đường dài rải sỏi trắng phủ đầy sương mù, hai bên là hàng cây được trồng ngay ngắn, phía trước là bóng của ai đó ẩn hiện trong màn sương. Khi tôi đi cái bóng cũng đi, khi tôi dừng lại cái bóng cũng dừng lại, cùng một tốc độ và giữ nguyên khoảng cách. Tôi cứ đi như vậy trong mơ: nhẩn nha, chậm rãi. Dần dần tôi không biết liệu mình có đang đi hay chỉ đang bắt chước lại hành động của cái bóng một cách vô thức, rằng bản thân tôi cũng chỉ là một cái bóng như vậy. Rồi tới một lúc tôi đứng lại, nhìn về phía sau, để thấy thêm một bóng người nữa, cũng cùng một khoảng cách đang sao chép lại hành động của tôi.

Đó là lúc tôi tỉnh dậy, anh vẫn đang ngủ, tôi nhìn chằm chằm cái trần nhà mờ nhạt trong ngọn đèn ngủ, bên tai văng vẳng những lời lẽ càng lúc càng gay gắt

Rồi tôi nghĩ về họ, đôi vợ chồng trẻ với đứa con trai 2 tuổi, gia đình ấy vẫn thường xảy ra cãi vã, đôi khi anh chồng đánh vợ của mình, đôi khi cô vợ đáp trả. Sau những trận cãi vã với đầy những lời lẽ miệt thị họ vẫn ở bên nhau, những vết thương trên da thịt lại lành, các xung đột tạm lắng xuống trước khi dọn đường cho một xung đột mới. Họ vẫn có những khoảng thời gian êm ấm, một mối quan hệ đầy những thăng trầm. Thỉnh thoảng cô vợ lại bỏ đi đâu vài ngày, nhưng sau đó cô luôn trở về cùng chồng, tay ôm eo, miệng cười vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Đó là cách họ sống, cách họ ở bên nhau, những người ngoài như tôi không hiểu được và có lẽ chính họ cũng không hiểu.

Cuộc sống luôn vận hành với những đồng cơ bí ẩn và khó hiểu như vậy.

Có lẽ họ cũng hạnh phúc theo cách của mình hoặc họ không nghĩ gì về hạnh phúc, chỉ đơn giản là tồn tại, bấu víu vào nhau giữa cuộc đời.

-       Họ lại cãi nhau à?- chồng tôi lên tiếng từ trong bóng tối, giọng anh nghe mơ ngủ và mệt mỏi.

-       Ừm.

-       Lần thứ hai trong tháng rồi.

Im lặng, chúng tôi lắng nghe âm thanh xung quanh, có tiếng những đồ dễ vỡkêu loảng xoảng, cô vợ đang gào thét gì đó mà tôi không nghe rõ, tiếng đứa con khóc váng lên, không có tiếng của anh chồng, hẳn anh tay đang bận với việc đập chén nên không có thời gian lên tiếng. Một lúc sau thì bắt đầu có tiếng chó sủa và những lời phàn nàn của hàng xóm, vài giọng quen thuộc, vài giọng khác thì xa lạ, tôi nhắm mắt phân biết giọng của từng người.

-       Anh không hiểu cứ cãi nhau như vậy thì còn sống chung để làm gì.

Hít một hơi, tôi quay qua nhìn anh, trong bóng tối chồng tôi cũng đang nhìn lên trần nhà.

Tôi muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, ngôn từ nghẹn lại trong cổ họng, có cảm tưởng rằng dù có nói thì anh cũng sẽ không hiểu được hoặc hiểu sai, từ ngữ luôn bất lực trước những suy tư và càng sống lâu với một người ta lại càng thấm thía điều đó.

-       Cũng may là vợ chồng mình ít cãi nhau.- Anh nhận xét.

-       Ừ.

Đúng là vợ chồng tôi ít cãi nhau thật, cả tôi và anh đều không phải là kiểu người thích tranh cãi. Với những vướng mắc nhỏ cả hai sẽ giải quyết bằng cách nhượng bộ nhau, người này nhường người kia một chút. Còn khi có một vướng mắc lớn, một vấn đề không thể nhượng bộ thì tôi và anh lại dùng biên pháp im lặng, chúng tôi đơn giản là không nói đến vấn đề đó nữa và chấp nhận sự tồn tại của nó như một điều hiển nhiên. Biện pháp này thường xuyên được áp dụng trong những bất đồng thuôc về đời sống vợ chồng, chúng tôi nuốt những khó chịu vào trong mình, để cho chúng tích tụ lại ở đâu đó.

Không bạo lực, không đổ vỡ, cũng không ồn ào.

Dĩ nhiên như mọi gia đình chúng tôi cũng có cãi vả, không thể tránh khỏi điều đó trong một cuộc hôn nhân, cãi vả là điều tất yếu như nước thì phải bốc hơi khi trời nóng vậy. Những cuộc cãi vả nho nhỏ chóng tàn hoặc cả hai nhanh chóng đi đến thỏa thân mà không phải phí quá nhiều sức lực. Đó là một điều tốt, nhưng nói cho cùng thì chẳng có gì là tốt được mãi mãi cả.

Đôi khi vấn đề không hề được giải quyết nó chỉ tạm thời lánh đi.

Cũng như sự im lặng cũng có hai mặt của nó, bầu không khí nặng nề, ngộp thở mà nó đem lại khiến cho người ta bị căng thẳng thần kinh. Và cái cách bắt đầu cũng như kết thúc củ sự im lặng đôi khi khiến cho tôi hụt hẫng, tôi chẳng biết rõ được đâu là thời gian chúng tôi giân nhau đâu là thời gian mọi thứ đã qua đi. Như đi giữa một mê cung với những bức tường vô hình vậy, chẳng biết khi nào ta sẽ đụng đầu vào một bức tường. Đôi khi sự im lặng nặng nề kéo dài trong một tháng rồi lại biến mất vào ngay ngày hôm sau mà chẳng có một dấu hiệu nào. Tôi và anh lại nói chuyện như bình thường, lại âu yếm, hôn nhau và làm tình.

Tôi không còn nhớ rõ lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau là lúc nào, có lẽ từ năm ngoái, cũng không còn nhớ lý do là gì, nó có quan trọng không. Một cách lặng lẽ, vợ chồng tôi đã bước qua một thời kỳ mới, thời kỳ im lặng, dường như mọi thứ trong chúng tôi cứ nguội dần để rồi đến một ngày trở thành lạnh lẽo.

Chúng tôi ít tranh cãi hơn nhưng đâu có nghĩa là may mắn hơn cặp vợ chồng kế bên nhà mình; đó chỉ là một cách giải quyết vấn đề khác, thay vì im lặng thì họ hét vào mặt nhau. Họ làm rõ vấn đề còn chúng tôi thì làm ngơ, cũng chẳng có gì đáng tự hào. Tận trong thâm tâm chúng tôi sự không hài lòng tích tụ như cách một đám mây nở lớn vì hơi nước. Rồi một ngày mưa sẽ đổ xuống dữ dội và tới lúc đó cả hai sẽ không thể nào trốn tránh được nữa. Chúng tôi đứng giữa cánh đồng trống, hứng mưa và run rẩy trước những tiếng sét giáng xuống.

-       Em đi đâu vậy?

-       Đi vệ sinh.

Trong bóng tối tôi nghe tiếng anh trở mình, đêm trôi qua, lập lờ những tiếng người bên kia bức vách.

Nửa tháng một lần tôi đến phòng tư vấn của một bác sĩ tâm lý có tiếng, một người bạn đã giới thiệu cho tôi chỗ này trước đây, rất kín đáo và uy tín.

Phòng tư vấn nằm trong ngôi nhà hai tầng bình thường, tọa lạc tại cuối một con đường vắng, xung quanh chỉ có những dãy nhà ở và vài hàng ăn, quán cà phê buồn tẻ vắng khách. Đó là một nơi mà người ta dễ dàng bỏ qua, có lẽ sẽ không ai nghĩ đó là một phòng tư vấn tâm lý nếu không có tấm bảng nho nhỏ trên bức tường. Cửa thì luôn đóng kín, một gã bảo vệ dáng thấp đạm da ngâm đen ngồi trên ghế nhựa ở sân trước với bộ đồng phục và cái mũ lưỡi trai sụp xuống.

Khung cảnh như bảo đảm thêm cho lời cam kết bí mật và an toàn ở trên tấm bảng.

Thấy tôi gã gật đầu chào rồi mở cổng, đó là một buổi chiều mát mẻ, vài đám mây mưa đang tiến tới với những bước chậm chạp, không gian xung quanh loáng thoáng tiếng lũ se sẻ.

Tôi bước vào, đi qua một dãy hành lang hẹp chia đôi ngôi nhà và phòng làm việc theo chiều dọc, phòng chờ với hàng ghế nhựa hôm nay trống vắng, chỉ có mỗi cô thư ký đang đọc sách, cô liếc nhìn tôi hờ hững rồi lại cúi xuống đọc sách. Tôi vào thẳng phòng tư vấn được ngăn ra bởi một bức vách dày, cách âm hoàn hảo.

Trong phòng, vị bác sĩ đã ngồi chờ sẵn, đó là một người phụ nữ trung niên đẫy đà, bà ta có đôi mắt của loài cáo, ti hí và lúc nào cũng ánh lên một tia nhìn ác hiểm. Khuôn mặt tròn vài ngấn mỡ trên cổ, mái tóc ngắn ngang vai.

Người đàn bà này dễ khiến người khác có ấn tượng không tốt ngay lần đầu tiên thấy mặt. Nhưng bù lại bà ta lại có một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái; không bao giờ quá nhanh hay quá chậm.

Một lần nữa tôi lại ngồi đối diện bà, chúng tôi trao đổi với nhau, đầu tiên là vài câu xã giao để cho tôi cảm thấy như đang trò chuyện với một người bạn.

“Đừng nghĩ đây là một cuộc tư vấn, hãy cứ nghĩ rằng cô đang có một cuộc trò chuyện với bạn mình, thoải mái, không ràng buộc…” Bà ta đã nói như vậy vào lần đầu tiên tôi đến.

-       Như tôi đã nói lần trước việc mất đi ham muốn tình dục do tâm lý có thể bắt nguồn từ tâm lý của cô và chồng.Qua cuộc kiểm tra sức khỏe ta đều biết cô có một cơ thể bình thường và không gặp bất kỳ vấn đề nào cả, bộ máy hoàn hảo. Chỉ là phần mềm của nó gặp rắc rối.- Mãi bà ta mới vào chủ đề chính.- Sinh hoạt tình dục là một vấn đề rất tinh tế, nó dựa trên nhiều nguyên lý. Một cỗ máy tinh vi với những bánh răng ăn khớp nhau hoàn hảo và nó phải đồng bộ trong một chừng mực nhất định. Nếu không, tất cả sẽ chỉ là sự gượng ép nhàm chán thôi.

Trong khi nghe bà ta nói mắt tôi nhìn ra khung cửa sổ sau lưng bà, một thảm cỏ xanh với bức tường trắng, đôi khi tôi có cảm tưởng như ngoài kia là một thế giới khác.

-       Việc mất đi ham muốn dĩ nhiên sẽ gây căng thẳng trong quan hệ vợ chồng.- giọng bà ta vẫn thong thả.- Nhưng theo kinh nghiệm của cá nhân tôi đó không phải nguyên nhân đầu tiên và không phải là cuối cùng.- Rồi bà ta liếc nhìn tôi, đôi mắt cáo đang dò xét gì đó, thứ mà tôi còn che giấu.- Thông thường sẽ có một cái gì đó sâu xa hơn, thứ mà cả hai vợ chồng đều bỏ qua, đôi khi là những nguyên nhân rất nhỏ, mất ham muốn tình dục chỉ là một biểu hiện bề ngoài.

Cuộc trò chuyện cứ như vậy trôi đi, nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi trao đổi với nhau những vấn đề xoay quanh bản thân tôi và quan hệ vợ chồng, những rắc rối trong quá khứ của anh, việc anh có nhân tình. Rồi chuyện con cái, lối sống, chuyện đã lâu rồi chúng tôi không cãi nhau và những vấn đề linh tinh khác.

Thời gian trôi đi, chậm chạp.

Trước khi kết thúc bà ta im lặng nhìn tôi một hồi lâu, giống như một nhà tiên tri nhìn vào quả cầu trước khi đưa ra lời phán.

-       Theo tôi thấy, chồng cô cũng cần những buổi tư vấn như thế này, có vẻ như anh ta cũng có kha khá những vấn đề cần giải quyết. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người, ban đầu có thể là những buổi gặp riêng từng người một, nhưng sau này một cuộc trò chuyện có cả hai vợ chồng sẽ mang lại những lợi ích bất ngờ.- Dừng một chút bà ta nói thêm, như đã thấu vào tâm tư của tôi.- Đừng ngại sự cởi mở, có thể ban đầu hơi lạ lùng nhưng đó là chìa khóa cho một mối quan hệ tốt đẹp.

Tôi gật đầu.

Chúng tôi tạm biệt nhau và đứng lên.

Trên đường về tôi nghĩ tới việc gợi ý cho chồng tôi tư vấn tâm lý, tôi biết anh sẽ không đời nào đồng ý, chồng tôi ghét bị người khác tác động và anh cũng ghét việc người khác quá tường tận về đầu óc mình. Anh luôn sợ người khác thấy được sự yếu đuối của mình.

Nhưng nói cho cùng, liệu có ai thích như vậy?

Và chính tôi cũng sợ, gợi ý cho anh một việc như vậy cũng đồng nghĩa công nhận tất cả những vấn đề của chúng tôi. Và khi tất cả được công nhận, mọi thứ sẽ có nguy cơ sụp đổ. Ta không thực sự thấy đau khi chưa nhìn được tận mắt vết thương.

Tôi sợ phải nhìn thấy vết thương giữa hai chúng tôi.

Những ý nghĩ ấy vẫn ám ảnh tôi cho tới tận lúc đi ngủ đêm hôm đó.

Một ngày nọ, trên bức tường tòa nhà tôi đang làm việc xuất hiện một dòng chữ được vẽ bằng sơn đỏ. Chiều cao của dòng chữ bằng chiều cao với bức tường, những nét lớn và đậm chứng tỏ người vẽ đã tiêu tốn cả lon sơn vào việc này. Thỉnh thoảng trên đường đi làm, tôi nhìn qua dòng chữ ấy, màu đỏ nổi bật trên bức tường trắng.

“ZXCV”

Tôi tự hỏi nó có ý nghĩ gì?

Có lẽ chỉ là một trò đùa của ai đó.

Có lần tôi thấy Du chụp hình lại dòng chữ ấy bằng điện thoại của mình, không biết hắn định làm gì với tấm hình đó, khi thấy tôi Du mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Hơn 1 tháng đã trôi qua kể từ lần tôi gặp Ngọc, từ lần đó tôi chưa gặp lại cô, chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau, tôi và Ngọc nói chuyện khá hợp nhau lắm, cô nói qua nhiều còn tôi thì không có gì để nói. Trong mọi cuộc trò chuyện luôn cần một người nó và người kia lắng nghe, điều đó duy trì nó tiếp diễn mà không dẫn đến những bức xúc.

Gia đình, công việc đôi khi tôi cảm thấy đời mình chẳng có gì để kể, không sóng gió, không những bước ngoặc, tất cả đều như mọi người. Sự kiện duy nhất thật sự khiến tôi thay đổi là cái chết của đứa em gái nhưng tôi không muốn nhắc tới chuyện đó với bất cứ ai.

Đôi lúc Ngọc khiến tôi mệt mỏi vì những câu chuyện của cô.

Dù vậy khi cô nhắn tôi vẫn trả lời, phép lịch sự luôn khiến người tuân theo nó thấy khó chịu.

Có lẽ trong một chừng mực nào đó chúng tôi đã là bạn với nhau.

Trong 1 tháng ấy mọi người vẫn nói về “Thế giới của bóng”, nhưng câu chuyện đã giảm sức nóng của nó, dư luận vốn không phải là một kẻ nhớ dai, đặc biệt là với những tin đồn vu vơ như thế này. Dư luận luôn bị chứng rối loạn cảm xúc khá nặng, đôi khi nó không biết là đang tự làm khổ mình. Dù sao thôi tôi cũng chẳng quan tâm, như Ngọc đã nói, chuyện không liên quan tới tôi, dù ai đó hay tổ chức nào đứng sau và bản chất thật của nó là gì thì đối với tôi cũng chỉ như một hiện tượng thời tiết lạ ở đâu đó trên thế giới. Cho đến khi nó chưa ảnh hưởng tới cái thế giới nhỏ bé của tôi thì mọi thứ vẫn ổn.

Mọi người đang nói rất nhiều tới những nguy cơ, sự băng hoại của đạo đức, sụp đổ trong nền tảng gia đình, khủng hoảng kinh tế. Và tồi tệ hơn là bóng ma chiến tranh đang lấp ló đâu đó ngoài kia, có thể không xa xôi như trước giờ mọi người vẫn tưởng. Thế là tất cả đều dỏng tai lên để nghe ngóng, tất cả đều run rẩy theo từng chuyển động của tin tức, họ bực mình, hạnh phúc và bày tỏ lòng thương tiếc đối với những tin tức; để rồi lại quên, ngày mai lại đi tìm một tin tức mới, để đồng cảm, để hạnh phúc và đau đớn.

Đôi khi tôi thấy những người xung quanh mình đang thèm thuồng những cảm xúc đặc biệt, những câu chuyện ấm áp đến điên cuồng; bởi xã hội hiện đại mà họ đang sống quá lạnh, quá nhanh. Họ đang lướt đi và cảnh vật hay bên đều trở nền mờ nhạt, trên chuyến xe của họ, thứ duy nhất rõ ràng là cái toa xe, những người bên trong, những con người cũng câm lặng như họ và cái tivi đang bật. Con người ngày nay chẳng biết hướng đôi mắt vào cái gì khác nữa, chúng ta tìm cho mình một sự bù đắp nào đó trong vô thức, bù đắp khỏi cái kiếp sống con kiến mãi mãi tha mồi.

Còn tôi, đơn giản là tôi không nghĩ gì cả, mỗi ngày vẫn trôi qua, cuộc đời đi tới, ta làm việc, kiếm tiền, và nuốt những nỗi bất công thường nhật của xã hội một cách khó chịu. Nói tôi không có hiểu biết tình hình thế giới hay xã hội xung quanh cũng được, nhưng liệu có ai thực sự biết? Khi mỗi ngày hàng lô lốc những thông tin được quẳng vào mặt chúng ta và thông tin nào cũng ẩn trong nó một ý đồ gì đó, thế giới mà ta đọc được trên báo, hay trên các trang mạng chỉ là một thế giới ảo. Nó đã bị bóp méo, bị cải biến một cách kín đáo để khiến cho ta nhìn những thứ mà người khác muốn ta nhìn; điều ta thấy đôi khi cũng không phải là chính nó nữa, ẩn ý của bức tranh không nằm trong bức tranh mà nằm trong chính trí óc của người đã vẽ lên nó. Không, chúng ta không biết gì về thế giới thật cả, nó nằm sau mọi bản tin, nó là thứ bí mật mà ta chỉ có thể khám phá một phần rất nhỏ khi tận tay sờ vào và nhìn mọi thứ không phải qua cái màn hình mà qua đôi mắt thật của chính mình. Còn cái thế giới đang được tạo tác và vận động mỗi ngày trên mạng, trên những tờ báo cả uy tín lẫn lá cải chỉ là một bức tranh trường phái ấn tượng kết hợp với lập thể, kiểu tranh mà khi ngắm ta buộc phải nghiêng đầu qua bên này, bên kia.

Tôi không thích ngắm tranh, tâm hồn nghệ thuật của tôi đã chai sạn từ lâu, tôi chỉ có những nhu cầu, chúng đơn giản và dễ dàng hơn nhiều.

Những buổi tối vợ chồng tôi hay ngồi với nhau xem tivi, anh chuyển hết kênh này tới kênh khác, tôi dựa vào ngực anh, lòng suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi chúng tôi nói chuyện, lúc khác thì hôn và vuốt ve nhau. Có lúc tôi làm anh ra bằng tay của mình, có lúc bằng những bộ phận khác.

Và vài lần, chúng tôi làm tình, những động tác quen thuộc, trong sự im lặng lẫn ồn ào, nhưng ngay cả lúc đó ý nghĩa của tôi hình như đang trôi lạc ở đâu khác.

Tôi vẫn nghĩ về việc gợi ý cho anh đi tư vấn tâm lý.

Ý nghĩ thoáng qua, mơ hồ….

Đôi khi tôi tự hỏi đây có còn là cuộc sống vợ chồng nữa hay không? Hay đã là một cái gì đó khác rồi, rằng chúng tôi chỉ là một gia đình trong mắt người xung quanh, còn trong mắt chính mình thì tôi và anh đã trở thành hai con người bơ vơ trong một mối quan hệ chằng chịt những suy tư, những nút thắt.

Một lần nữa tôi lại nhìn thấy tòa tháp khổng lồ giữa đồng, những vết nứt đang di chuyển từ chân tháp lên cao, âm thanh của chúng thật rõ ràng. Cả tòa tháp rùng mình rất khẽ và tôi cũng đang rùng mình.

Mưa sắp tới rồi.

Dù vậy sự im lặng vẫn được áp dụng, chúng tôi vẫn ở bên nhau, như một phiên bản trái ngược của cặp vợ chồng ồn ào kế bên nhà.

Chúng tôi đâu may mắn như chồng tôi vẫn tưởng, tôi và anh chỉ đang bất hạnh theo một cách riêng mà thôi.

-       Chương trình cuối tuần chán quá!- anh than vãn rồi ngáp, tay quàng qua vai tôi.- Riết rồi chẳng có gì để xem.

Tôi đồng ý, gần 11 giờ và cả hai đi ngủ.

Tắt đèn.

Kết thúc một buổi tối trong vô vàn những buổi tối.

Tôi lại gặp Huyền ở cái quán cà phê sân thượng quen thuộc, một buổi chiều mây u ám kéo ngập trời, mưa rơi lâm râm, gió thổi lạnh ngắt, quán vắng khách thảm thương, không gian chất chứa đầy những khoảng lặng. Nhân viên trong quán ngồi ở một góc, trao đổi với nhau bằng những tiếng thì thầm, hai cô gái thi thoảng lại ré lên cười, một anh chàng khác thì chống cằm nhìn mưa đang phủ xuống thành phố.

Như mọi khi Huyền vẫn cắm cúi vào màn hình điện thoại, dựa vào âm thanh phát ra từ điện thoại có thể đoán rằng cô đang chơi game, tôi vẫn ngắm nhìn cô với khoảng cách một cái bàn, những đường nét của ý nghĩ lướt qua trên kuôn mặt, ly cà phê đá toát mồ hôi lạnh, những cơn gió đùa trên tóc cô và màu trời thì xám ngoét.

Lòng tôi hỗn độn những nghĩ suy.

Một tiếng sét từ mãi phía xa trầm ấm, dịu dàng.

Gần tháng nay tôi không có dịp gặp Huyền, cô vừa về sau một chuyến du lịch, hình ảnh và cảm xúc của chuyến đi nằm tràn lan trên trang cá nhân của cô. Khi xem chúng tôi lại cảm thấy đó không phải là hình ảnh và cảm xúc thật của Huyền; con người của đó quá dễ hiểu để có thể là Huyền, hay ít nhất cũng là Huyền mà tôi biết. Khi ở bên tôi, cô thuộc về một nơi chốn khác, có lẽ một phần trong tôi hy vọng như vậy, rằng ở một góc đô nào đó Huyền chỉ của riêng tôi, con người này của cô chỉ mình tôi biết, một bí mật giữa hai chúng tôi.

Nuốt nước bọt.

-       Đi chơi có gì vui không em?- tôi hỏi để có chuyện mà nói, không thể cứ im lặng cả buổi được.

-       Cũng không hẳn là vui.- Huyền gãi gãi đầu.- Kiểu như lúc đi thì vui nhưng về nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng nhớ, chỗ đó em đã đi 5 lần rồi cũng chả có gì để xem nữa.

Nhóm bạn của Huyền năm nào cũng tới cái thành phố sương mờ nằm trên cao nguyên đó, họ coi như một chuyến hành hương, lánh xa đô thị ồn ào vội vã này vài tuần để chìm trong sự tĩnh lặng của những khu rừng thông, của mặt hồphẳng lì và êm ả như một tấm gương khổng lồ giữa thành phố, của sự tê buốt vào những sáng sớm. Trong cái lạnh, họ nói về những chuyện văn chương, yêu đương và thỉnh thoảng họ cũng yêu đương, những cuộc yêu đương chóng vánh ở trên đường, theo lời Huyền kể.

Nhóm của Huyền đều là những nghệ sĩ, một người là nhạc sĩ, một người là nhà thơ, người còn lại thì là nhà văn giống cô, 4 cô gái, với những tác phẩm mơ mộng, họ gặp và quen nhau qua mạng. Tôi chưa gặp ai trong số đó, chỉ thấy hình ảnh và tác phẩm của họ, những thứ mà tôi chỉ lướt qua một cách hời hợt.

Họ cứ như những bản sao của nhau và của một người xa lạ nào đó mà tôi không biết, mỗi người là phiên bản mờ nhạt của người ấy, kẻ ẩn hiện trong nhân cách cả 4, không ai trong số họ thật sự là chính mình.

-       Sao chị thấy trên mạng em viết về chỗ đó cảm xúc lắm mà.- Tôi chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.- Nào là cảm nhận hương vị cuộc sống, rồi thấy lòng như trải rộng những cái đại loại vậy.

-       Đó đâu phải là con người em, đó chỉ là công việc thôi, giống như nụ cười của những người phục vụ dành cho khách, nó không tới từ niềm vui, nó tới từ công việc, em cũng vậy thôi. Những thứ trên mạng em viết chỉ là cái bóng của em.

-       Cái bóng?

Gật đầu, Huyền bỏ điện thoại xuống, hai tay xếp ngay ngắn trên bàn, nhìn bàn tay của cô tôi lại muốn đưa tay mình ra và vuốt ve, chúng như hai con thú nhỏ dễ thương; trắng muốt và mượt mà.

-       Ừ, cái bóng.- Huyền gật đầu chậm rãi.- Con người trên mạng cũng chỉ là cái bóng của chính mình, nhìn vào cái bóng ta có thể biết được chủ nó đang làm gì nhưng không thể dò nỗi suy nghĩ của họ. Cái bóng không nói, cái bóng không cười, cái bóng chỉ hành động. Tất cả những gì em viết và làm trên mạng là cái bóng phản chiếu suy nghĩ của em, nó không có nhân cách hay tầm nhìn, nó chỉ hành động một cách vô thức.

-       Khái niệm rất hay.- tôi mỉm cười.- Sao em không viết những chuyện này vào sách?

Huyền đan những ngón tay vào nhau, cuối người xuống, cằm tựa vào hai bàn tay.

-       Những khái niêm hay không đủ tạo nên một tác phẩm. Có lẽ em chỉ có vài mảnh quan trọng của một bức tranh, nhưng dù quan trong thì nó cũng không tạo ra một bức tranh được.

-       Em vẫn còn nhiều thời gian để tìm những mảnh còn lại.

-       Ừ, có lẽ vậy. Nhưng có thể em không hề muốn tìm.

Huyền ngồi dậy, che miệng ngáp.

-       Mà nhân nói tới chuyện cái bóng.- Huyền nói nhanh, cô cầm lấy điện thoại những ngón tay lướt nhanh trên màn hình.- Chị có biết những tin tức mới nhất về “Thế giới của bóng”?

-       Không, chị không biết gì cả.- Tôi nghiêng đầu.- Mà thật ra chị cũng chẳng quan tâm.

-       Đôi khi em cứ mong muốn được như chị, em thì lại quá tò mò.- Huyền cười.- Em có một cái miệng nguy hiểm.

-       Vậy à?

-       Nó luôn khát khao được nói, được chia sẻ và thậm chí là dối trá.- Cô cười.- Có vẻ chính vì vậy mà em bắt đầu viết, em muốn thỏa mãn cái miệng dối trá của mình. Nhưng giờ thì nó đã là một phương cách kiếm ăn của em rồi! Mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn và tiếp theo đó chỉ có sự nhàm chán mà thôi.

Tôi không biết phải nói gì, đôi khi tôi có cảm giác như Huyền đang ngụ ý một điều gì đó, những câu nói của cô luôn hàm chứa những ý nghĩa mà tôi không dò nỗi.

Dù sao thì tôi hầu như cũng đã quên bẵng chuyện “Thế giới của bóng.”

Huyền chìa cho tôi xem màn hình cái điện thoại, ngón tay chỉ vào địa chỉ một trang web hiện ra trên công cụ tìm kiếm.

-       Trang này mới xuất hiện cách đây khoảng 2 tuần,khi ta gõ cụm từ “Thế giới của bóng” trên mạng, kết quả này sẽ xuất hiện đầu tiên. Nếu nhấp vào liên kết ta sẽ thấy một trang web cung cấp phần mềm mang tên “thegioicuabong”, đây là một phần mềm gián điệp. Theo lời quảng cáo phần mềm này có thể dùng để theo dõi các thiết bị như điện thoại, máy tính; nó có thể thu âm được âm thanh xung quanh ngay cả khi thiết bị không sử dụng hoặc trong trạng thái ngủ đông, với điều kiện vẫn còn pin trong máy, vàxác đinh vị trí của thiết bị. Mọi giao dịch, hành động trên thiết bị đều bị theo dõi và ghi lại. Trong hai tháng đầu mọi người sẽ được tải về miễn phí, cài đặt đơn giản, dễ dàng, có hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng hình ảnh và clip. Bảo đảm thông tin bí mật không qua bên trung gian thứ ba.

-       Vậy thì liên quan gì tới câu chuyện “Thế giới của bóng”?

-       Em không biết, có thể câu chuyện chỉ đơn giản là một lời dẫn dụ, một kiểu quảng cáo khác thường.- Huyền dựa người vào ghế, đặt cái điện thoại lại chỗ cũ.- Người nghĩ ra nó đã tận dụng được ưu thế khi dùng cụm từ “Thế giới của bóng”. Một cụm từ dài nhưng dễ nhớ và chưa được sử dụng bao giờ, trước khi câu chuyện được lan truyền “Thế giới của bóng” là một từ vô nghĩa, chính vì vô nghĩa nên nó là độc nhất. Khi lời đồn bắt đầu xuất hiện và phát triển nếu ta gõ từ đó theo bất cứ cách nào thì kết quả sẽ chỉ dẫn đến câu chuyện “Thế giới của bóng”, thậm chí những từ riêng lẻ như “Thế giới” hoặc “bóng” cũng dẫn tới kết quả đó; tận dụng viêc này, người nghĩ ra nó đã hướng mọi người tuân theo chiều hướng phát triển của tin đồn một cách vô thức.- Dừng lại Huyền lấy hơi băng cách nhập một ngụm nước, rồi cô với tay mồi lửa cho điếu thuốc của tôi.- Và khi trang web này được tung ra, được quảng cáo bằng cụm từ “Thế giới của bóng” thì những người biết về câu chuyện sẽ nhìn thấy nó đầu tiên, mỗi khi họ gõ “Thế giới của bóng” vào trang tìm kiếm. Dựa vào sự phổ biến của câu chuyện thì rõ ràng người nghĩ ra tất cả những thứ này đã rất thành công. Và tới lúc này, họ bỏ tiền ra để quảng cáo cho cụm từ “Thế giới của bóng” trên trang web của mình, vậy nên khi tìm kiếm từ này địa chỉ của trang web ấy sẽ hiện lên đầu tiên.

-       Nhưng với một trang web không hề liên quan tới câu chuyện ngoại trừ cái tên như vậy thì chị nghĩ đa số những người nhấp vào sẽ nhanh chóng bỏ qua.- nhả khói, tôi lắc lắc ly cà phê đá của mình, màu cà phê quyện vào nước.

Huyền chống cằm ra vẻ suy tư, cô nhìn đâu đó phía sau lưng tôi, sau cả những đám mây xám đâng trút mưa xuống mặt đất.

-       Em nghĩ việc này giống như một con đường rải lông ngỗng.- Huyền lên tiếng sau một lúc, giọng cô êm ái.- Khi ta thấy một con đường được đánh dấu, sự tò mò khiến ta đi theo vệt dấu đó, dù không biết nó dẫn tới đâu hay có gì ở phía cuối. “Thế giới của bóng” cũng vậy, câu chuyện là vết lông ngỗng và hết người này tới người khác cứ đi theo vì lòng tò mò. Có những người tìm thấy thứ họ muốn ở cuối đường, có người thì không, nhưng họ sẽ ghi nhớ thứ mình đã nhìn thấy và kể lại cho người khác. Dựa trên sự phổ biến của “Thế giới của bóng” khi trang web này được đưa ra, khi có người đã rõ mục đích của câu chuyện thì họ sẽ truyền tai nhau về trang web. Ngay lúc đó lời đồn sẽ kết thúc vì ai ai cũng biết nó chỉ là một trò quảng cáo nhưng tất cả mọi người biết về “Thế giới của bóng” sớm muộn sẽ nghe về trang web này từ ai đó. Và trong số những người nghe được sẽ có người tải phần mềm này về, mọi bước phát triển và sụp đổ của tin đồn đều đã nằm trong tính toán. Ai đó đang đứng trong bóng tối và thao túng trí óc của mọi người. Sự tò mò và những hành động vô thức của chúng ta cũng có thể bị điều khiển.- Cô phẩy tay kết luận.

-       Nhưng chị nghĩ không mấy ai tải phần mềm đó đâu, ngày nay người ta thường cảnh giác với những phầm mềm miễn phí kiểu này, với lại sau vụ 14000 điện thoại bi theo dõi thì chắc chắn trang web này sớm muộn cũng bị điều tra và sau đó là đánh sập. Những hoạt động kiểu này sẽ bị kiểm soát gắt gao hơn.

Huyền chau mày, suy nghĩ mông lung.

-       Chắc vậy, nhưng nhu cầu theo dõi luôn luôn có và nó là một nhu cầu rất lớn, con người không tin tưởng lẫn nhau.

-       Dù sao thì đã em suy nghĩ rất cặn kẽ.- Tôi nhận xét, dập thuốc bằng hai ngón tay.- Phải nói là chị rất ấn tượng.

Nhún vai, Huyền mỉm cười.

-       Thì chuyện này làm em thấy thú vị mà. Gần như trong suốt chuyện đi đầu óc em chỉ xoay quanh “Thế giới của bóng”.

-       Tại sao vậy?

-       Vì cuộc đời bình thường rất nhàm chán, vì em khó chịu khi cảm thấy mình bị điều khiển.- Huyền bốc cái điện thoại lên, tiếp tục chơi game.- Đôi khi em thấy chúng ta như những con kiến cứ đi theo dòng, con kiến sau nối đuôi con kiến trước, làm mọi thứ một cách mù quáng; mọi việc chúng ta làm đều thuộc về một dòng chảy nào đó, tự do của chúng chỉ nằm trong tưởng tượng và một thế giới mở cũng đầy những vách ngăn như một thế giới đóng. Chúng ta tưởng minh có cảm xúc nhưng hóa ra thứ đó do người khác áp đặt lên, chúng ta tưởng mình có ý kiến riêng nhưng ngay cả ý kiến cũng là do ai đó cấy vào đầu. Em ghét việc phải theo dòng mãi.“Thế giới của bóng” là một dòng chảy như vậy, nó đang hướng mọi người đi theo ý mình, cứ như thiêu thân bị hút vào ánh sáng vậy; em không thích chuyện đó chút nào.

Tôi gật đầu, cả hai im lặng.

Bị điều khiển?

Tôi không nghĩ quá nhiều việc đó, có lẽ trong xã hội có hai loại người, những người như tôi, kiểu người không quan tâm quá nhiều đến bản chất của sự vật, chấp nhận làm một phần trong tổng thể, trôi theo dòng không do dự và những người như Huyền, kiểu người sẽ thay đổi dòng chảy.

Liệu ai trong chúng tôi là kẻ bất hạnh, tôi không biết, bất hạnh hay hạnh phúc nằm ở một mệnh đề khác. Những con kiến đi theo dòng nhưng chúng không hiểu về sự bất hạnh, đối với lũ cá hồi chết trong lúc tìm về nơi mình sinh ra là bản năng, thậm chí chúng còn không chấp nhận, khi bản năng gọi thì chúng tìm về nguồn và chết, đơn giản. Còn đối với chúng ta chết là một cái gì đó phức tạp hơn nhiều. Vì chúng ta có trí nhớ, sự tưởng tượng và cảm xúc.

Đôi khi biết hỏi “Tại sao” cũng là một nỗi bất hạnh, con người không thể chấp nhận một cách đơn giản.

Hít một hơi, tôi nghe mũi mình đầy vị của những hạt mưa lành lạnh, tôi nhớ tới những ngày còn đi học, mỗi khi mưa tôi hay lang thang trên hành lang, nhớ tới một cô bạn gái hay nhoài người ra ngoài lan can giơ tay hứng những giọt mưa. Nhớ những buổi chiều mưa dài như vô tận, tôi ngồi trong căn phòng ở ngôi nhà cũ của mình, mưa rơi lộp độp trên mái nhà và bên ngoài cửa sổ cả thế giới như đang bị nhấn chìm. Tôi ngồi im lặng, đọc cuốn “Rừng Nay-uy”, một cuốn sách thích hợp vào những ngày mưa.

Giờ thì tất cả đã trôi qua, cô bạn ngày xưa đã biến mất vào dòng người đông đúc, giờ nếu cô đi ngang qua chắc tôi cũng chẳng nhận ra, ngôi nhà cũ thì đã bán bán từ lâu, tôi đã tặng lại cuốn sách cho một người bạn trai của mình thời đại học, trải qua thời gian “Rừng Na-uy” đã không còn hợp với tôi, tôi không bao giờ đọc nó nữa.

Và những buổi chiều mưa cũng chỉ còn là những buổi chiều mưa. Thế giới không còn đặc biệt nữa, tôi trôi đi như mảnh củi trên dòng sông rộng lớn, trôi đến ngày mình mục nát và chìm dần xuống bùn lầy.

Ký ức hiện lên với những gợi ý rất nhỏ, một hình ảnh, một âm thanh hay mùi hương bất chợt, thoáng qua là đủ để khơi dậy một dòng chảy ngầm trong ta sau bao năm im tiếng.

-       Chị có biết cối xay kiến không?- Huyền hỏi tôi mắt không nhìn lên.

-       Nó là cái gì?

-       Đó là hiện tượng khi một bầy kiến di chuyển thành hình vòng tròn, có trục trặc với con dẫn đầu và bầy kiến bắt đầu tạo thành vòng tròn,chúng cứ nối đuôi nhau đi mãi như vậy.

-       Nghe rất thú vị. Vậy cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra?

-       Chúng đi cho tới lúc kiệt sức và chết, không một con kiến nào thoát khỏi vòng tròn cả!

Khi nhìn từ trên cao xuống ta mới thấy chính mình là kiến, nhưng tôi không có cái góc nhìn đó, không phải ai trên đời cũng có thể nhìn bằng đôi mắt bao quát tất cả.

Không phải ai cũng muốn nhìn bằng nó.

Đôi khi tất cả chỉ đơn giản là chấp nhận và sống tiếp.

Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn mông lung phía trước, bức tường trắng với con thằn lằn. Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, chồng tôi đang ở trong đó, anh luôn tắm mỗi khi đi làm về, rồi chúng tôi sẽ đi ăn tối cùng nhau.  Tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản và cả hai quá bận rộn với công viêc nên từ khi lấy nhau chúng tôi gần như toàn ăn ở ngoài; có lẽ vợ chồng tôi là đại diện cho kiểu gia đình hiện đại, theo cả cái nghĩa năng động mới mẻ lẫn sự mệt mỏi, cô đơn của nó.

-       Tại sao chúng ta lại mua bếp ga nhỉ?- tôi hỏi chồng khi cả hai đang trên đường đi tới quán ăn.- Rốt cuộc thì có mấy khi dùng đâu, giờ nghĩ lại thì có lẽ mua một cái bình đun nước sẽ tiện hơn, bỏ cái bếp lớn đi và dùng một cái bếp nhỏ là đủ rồi.

Buổi tối đường đông đúc xe cộ, chúng tôi đi bộ trên lề đường, bước qua những vũng nước đọng, né các hàng quán lề đường đang lan ngày một rộng trên vỉa hè. Anh đút hai tay vào túi áo khoác, không trả lời tôi vội mà nhìn các ngọn đèn đường vàng vọt phía trên đầu. Thỉnh thoảng anh lại như vậy, gieo những khoảng lặng vào giữa cuộc trò chuyện.

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, một con mèo đen lao ra từ ngõ hẽm, quan sát rồi băng nhanh qua đường, tiếng chổi chà loẹt xoẹt sau lưng, tắc xi lao đi trên đường, vài đôi chân dài trắng muốt trên những chiếc xe mới, son phấn hòa lẫn vào màn đêm, hương nước hoa quyện với mùi của một hàng hủ tiếu gõ, một người vô gia cư ngồi bên hiên cái kiốt đóng cửa. Trong cái thành phố nhỏ bé nhưng chật chội và ồn ào này, mọi thứ đều hiện diện, đều nhảy múa cho đến khi rệu rả.

Trò chơi, cuộc mưu sinh, vở diễn hay tấn bị kịch đôi khi giống nhau tới đau lòng.

-       Cái bếp giúp anh yên lòng hơn.- Cuối cùng anh mới lên tiếng.- Khi nhìn nó anh tự nhủ ít nhất thì mình cũng có cái gì đó.

-       Ừm.- tôi quay qua nhìn anh, chân vẫn không dừng bước.- Anh nghĩ bao giờ mình có thể có con?

-       Anh không biết.- thở dài.- Tới khi nào mọi thứ ổn định đã, tới khi nào dư dả một chút.

-       Ừ.

-       Mà chẳng phải trước đây em đã nói là không muốn có con đó sao?

-       Em không biết, có lẽ em đã thay đổi rồi.

Điều kiện vật chất không phải tất cả, chồng tôi vẫn đang chạy trốn khỏi một gia đình, anh sợ khi nghĩ tới chuyện có con. Tôi biết, biết và chấp nhận; tôi vẫn tự nhủ là mình chấp nhận, nhưng đôi khi mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Tựa như hạnh phúc, từng có lúc, ở bên anh tôi chấp nhận là mình đang hạnh phúc.

Nhưng giờ điều đó như nằm ở một phương trời xa xôi nào khác, tôi chỉ có thể nhìn mà không chạm vào được. Tôi không muốn dùng con mình để cứu vãn bất cứ điều gì, kể cả cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Không nên tạo ra một sinh linh với lý do như vây!

Chúng tôi phải cứu vãn mình trước đã rồi hãy tính tới chuyện sinh con.

Bật hột quẹt tôi châm điếu thuốc.

Một hơi thở khô khan ám đầy mùi khói bụi.

Giờ nghĩ trưa ở chỗ làm, tôi ngồi ở chỗ cuả mình, áp mặt vào cái bàn phím, nhìn hai gã đồng nghiệp đang lớn tiếng bàn về giải Ngoại hạng Anh cạnh cái máy lọc nước, giọng họ vang vọng khắp những bức tường khiến vài người nhăn mặt khó chịu, tuy vậy không ai lên tiếng. Sau lưng họ là một phần của ô cửa sổ nhìn ra khu chung cư nơi lũ quần áo đang phất phơ trong gió.

Một lúc sau khi câu chuyện đã vãng khung cảnh lại chìm trong sự bình yên và tĩnh lặng, có tiếng gõ bàn phím rời rạc và nhát gừng, tiếng ngâm nga theo nhạc rồi âm thanh tựa như ai đó đang gõ ngón tay lên bàn.

Nhắm mắt lại.

Tôi thấy mình đang đứng giữa một mê cung, những bức vách được ngăn lại bằng những miếng mi ca màu trắng đục như ở nơi tôi làm việc, đứng ở bên này ta chỉ có thấy được những cái bóng mờ nhạt của đồ vật phía bên kia. Vang vọng trong không gian là tiếng cười nhợt nhạt, tiếng gõ bàn phím, những âm thanh trầm đục xa xôi và vô nghĩa. Tôi đứng nhìn những vách ngăn một lúc rồi bắt đầu bước đi, từng bước chậm rãi.

Đôi lúc có thể nhìn thấy những bóng người lướt qua ở bên kia vách ngăn, nhưng khi tôi thử lên tiếng họ không đáp lại, họ chỉ lướt qua như một cái bóng. Thi thoảng vài giọt nước nhỏ xuống từ trên cao, khi ngước nhìn lên tôi thấy hàng ngàn bộ quần áo đủ loại đang được phơi cách đầu mình chừng 10 mét. Chúng vẫn còn ướt sũng và đẫm nước, vì không có gió những bộ quần áo ủ rũ như con thú đã chết, quần áo nhiều tới nỗi không thể nhìn xuyên qua chúng để biết được phía bên trên có gì, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt lọt được xuống bên dưới, điều đó khiến cho cái mê cung nhập nhoạng trong bóng tối.

Bước đi, tôi để cho bản năng mình dẫn lỗi, thỉnh thoảng lại có bóng người lại lướt qua phía bên kia vách ngăn, ở một ngõ cụt tôi thấy phía bên kia bức màn màu trắng đục một người hay những đường nét của người đó đang ngồi bên máy tính. Tôi gõ nhẹ vào vách ngăn, người phía bên kia ngước lên, nhìn tôi.

Một lúc sau người ấy lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, gõ phím; chỉ cách một bức vách mà âm thanh của tiếng ngón tay gõ trên trên bàn phím đã trở nên xa lạ.

Nó ảo não đến lạ thường!

Đứng nhìn một lúc tôi quay ra tìm đường khác.

Không biết mất bao nhiêu thời gian nhưng tôi đã tìm được lối ra khỏi mê cung, nó cũng không quá lắt léo như tôi tưởng, những vách ngăn đôi khi bắt đầu và kết thúc một cách mơ hồ, không có quá nhiều lối rẽ để lựa chọn. Dường như mê cung tồn tại không phải để tôi lạc lối mà để tôi tìm thấy đường ra. Chẳng mấy chốc tôi đứng trước một cánh cổng vòm tròn khổng lồ, không gian bên ngoài tràn ngập ánh sáng, một con đường nhựa hiện ra trước mặt tôi, hai bên là những dày nhà lớn nhỏ khác nhau, đan xen đủ mọi phong cách từ cổ điển tới hiện đại, có thể thấy những ngôi nhà xây theo kiểu Pháp lợp ngói màu xanh thẫm, nhà kiểu Á với ngói đỏ, mái nhọn; rồi những ngôi nhà phong cách mới với những đường nét vuông vức lạ mắt, vài bức tường cũ kỹ rêu bám từng mảng lớn, một con hẻm ấm ướt chỉ vừa đủ cho một người lách qua. Xung quanh không một bóng người, đường phố im lìm như đang nín thở, mọi cánh cửa đều đóng kín, trời đứng gió và không một áng mây. Không một sinh vật sống nào ở đây ngoại trừ tôi.Dù vậy nơi này vẫn hàm chứa một sức sống tiềm ẩn nào đó, có thể thấy nó qua những cái bản hiệu đèn led đang lập lòe hay tấm màn cửa khẽ lung lay trên các ô cửa sổ.

Ở đây, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, âm thanh của từng nhịp thở đều đặn.

Nhìn xuống đất, con đường dưới chân tôi được đánh dấu bằng những sợi lông vũ trắng muốt, kéo dãi mài về phía trước, quay lại sau lưng, tôi nhìn nơi mà mình đã bước ra.

Một tòa tháp khổng lồ với những vết nứt to lớn đang lặng lẽ di chuyển lên trên.

Khi tôi không chú ý tòa tháp đã di chuyển, nó rời bỏ cánh đồng trống trải đến tới cái thành phố chật chội và tĩnh lặng này.

Mở mắt, quang cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mặt, tôi ngồi dậy lấy tay day trán, một cơn nhức đầu thoáng qua sau giấc ngủ ngắn, nheo mắt châm một điếu thuốc, tôi nhìn vào màn hình máy tính, trên màn hình là giao diện của trang web mà Huyền đã nhắc tới, đơn giản không có gì cầu kì, cả trang web chỉ giới thiệu về phần mềm theo dõi, không có số điện thoại hay địa chỉ mail để liên lạc, chỉ có nhưng thông tin tối cần thiết về phần mềm.

“Cái trang web này chẳng bình thường chút nào!”

Tôi nghĩ trong khi phả môt hơi khói vào không khí.

-       Cho anh mượn cái hột quẹt.- Một bàn tay chìa ra, gã trưởng phòng mới trở về sau bữa trưa, miệng vẫn ngậm cây tăm, gã có thân hình khá độ sồ, khuôn mặt tròn với cái đầu húi cua, mắt ti hí sau cặp kính gọng vuông.

Nhìn thấy gã tôi chép miệng.

Đón lấy cái hột quẹt từ tay tôi gã mồi một điếu thuốc.

-       Em cũng xem cái trang này nữa hả?

-       Ừm.- tôi gật đầu, xoay ghế lại đối diện với gã.- Thì cũng nghe người ta đồn nên tò mò thôi.

-       Anh thì chỉ thấy nhảm nhí thôi.

Tôi nhếch mép.

-       Dù sao thì cũng chỉ là một trò vui vô hại, một cách thu hút sự chú ý. Ít nhất lời đồn này cũng tốt hơn những tin đồn kiểu như ăn cái này, cái kia sẽ bị ung thư.

-       Cũng đúng, nhưng phải nói cái phần mềm này khá là hữu ích.- Gã nhún vai, dựa lưng vào tường, búng cây tăm bay vào thùng rác với một động tác đẹp mắt và thành thục.- Anh nghĩ mình sẽ tải phần mềm này về, phải tranh thủ khi nó còn miễn phí.

Vừa nãy thì nói nhảm nhí giờ lại thành hữu ích, đôi khi tôi không thể nào biết được gã ngớ ngẩn hay đang giả vờ nữa.

-       Anh không sợ thông tin của mình bị đánh cắp à?

-       Chỉ cần đề phòng một chút là được thôi, dù gì mình cũng là người chủ động mà. Hơn nữa anh chẳng có gì để mà đánh cắp cả.

-       Có lẽ vậy.

-       Vấn đề duy nhất của cái phần mềm này là…

Gã vẫn thao thao còn tôi thì nghe tai này rồi lại lọt qua tai kia. Rồi gã nhận xét tôi về cái điện thoại của tôi(một cái cổ lỗ, màn hình trắng đen, chỉ có thể nghe, gọi, nhắn tin và nghe radio), rằng tôi dùng điện thoại này vậy mà tốt, không sợ bị theo dõi vì không thể cài đặt bất cứ phần mềm nào vào đó, rằng thời đại ngày nay chả còn tin ai được nữa, đạo đức suy đồi rồi và con người thì ngày càng trở nên tệ hại hơn. Gã luôn nói nhiều và chẳng cần quan tâm người nói chuyện với mình có nghe hay không.

-       À mà gần đâyđám bảo vệ đang đau đầu vụ bức tường tòa nhà bị vẽ bậy.

-       Vậy à?- tôi hỏi, không mấy hào hứng.- Cái dòng chữ viết bằng sơn màu đỏ trên tường ấy hả, cũng có gì to tác đâu. Chỉ có bốn chữ và nó cũng vô nghĩa.

-       Lúc đi làm sáng nay em không thấy hả?- gã ngạc nhiên.- Hôm nay mấy cái chữ đó viết kín trên toàn bộ bức tường rồi, giờ bức tường ở đây vô cùng nổi bật, ai đi qua cũng phải nhìn. Sáng nay tay bảo về chửi rủa um trời vì chuyện đó.

-       Ừm.

Rồi thêm một lô lốc những chuyện khác nữa, đủ mọi chủ đề trên thế giới này. Tôi ngán ngẫm ngồi rít thuốc.

“Biến cho khuất mắt tôi đi, đi mà tự lảm nhảm với chính mình ấy!”

Tôi nghĩ, nhưng dĩ nhiên không nói ra.

-       Thôi sắp tới giờ vào làm rồi.- gã nói, cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi.- Tạm biệt em.

Nói xong gã đặt cái hột quẹt ngay ngắn lên bàn rồi đi mất, tôi nhìn theo cái dáng mập mạp và tròn trĩnh của gã, những ý nghĩ mờ hồ trôi lững lờ như đám khói từ điếu thuốc trên miệng.

Không có gì đáng để ăn cắp?

Một suy nghĩ ngây thơ.

Liếc đồng hồ, còn 10 phút nữa là hết giờ nghỉ, tôi nhắn tin cho Ngọc về cái trang web mà mình mới phát hiện được, chủ yếu để cho cô yên tâm.

Ngọc trả lời gần như ngay lập tức, cô nói rằng đã biết về trang web này từ tuần trước và hẹn khi nào rảnh thì đi chơi với cô, rằng cô đang phát chán lên vì ngồi cả ngày ở nhà.

Tôi đáp lại bằng một khuôn mặt mỉm cười.

Đôi khi tôi nghĩ tới em gái mình, khuôn mặt nó hiện ra trong tâm trí tôi chẳng bao giờ là một khuôn mặt vui vẻ, trong ký ức tôi nó lúc nào cũng trầm tư, cũng đang mãi suy nghĩ về một vấn đề xa xôi nào đó. Rồi khi tôi khẽ lay vai nó, em gái tôi quay lại, nụ cười như cái cây đơn độc giữa cánh đồng trống. Từ nhỏ chị em tôi đã rất thân nhau, con bé đi theo tôi suốt ngày, chia sẻ mọi thứ với tôi, chúng tôi có một thế giới riêng với nhau, có cả ngôn ngữ lẫn những ký hiệu bí mật.

Thời gian đó tôi say mê em gái mình theo đúng nghĩa đen, con bé là tất cả những gì quan trọng cũng như đẹp đẽ của tôi.

Bởi nó thông minh, lạ lùng và thật đặc biệt.

Mối quan hệ thân thiết ấy được duy trì cho tới khi con bé vào cấp 3, lúc đó tôi đã học năm đầu đại học, chúng tôi dần xa nhau mà không rõ nguyên nhân vì sao. Có lẽ tôi quá bận rộn với cuộc đời mình hay nó đã có những bí mật không thể chia sẻ cùng tôi và khoảng cách cứ ngày một rộng thêm. Mãi sau này tôi mới nhận ra xu hướng đó là một điều không thể tránh khỏi, anh chị em không thể thân nhau mãi được, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ bị những bức tường và vực thẳm ngăn cách, điều này đã tiền định từ trong cốt lõi mối quan hệ. Chúng tôi sẽ đi những con đường khác nhau, sẽ xa lạ với nhau dù sống trong cùng một ngôi nhà và trải qua phần lớn tuổi thơcùng nhau.

Rồi một ngày nó chết, năm đó tôi 23 tuổi, con bé thì vừa tròn 20; tôi quay lại và thấy em gái mình đã sụp đổ;một phần trong tôi cũng sụp đổ theo, từ đó tôi luôn mò mẫm để tìm cái phần ấy, nó nằm lẫn trong đống đổ nát mà em gái tôi đã để lại.

Khi người ta chết họ bỏ lại mọi thứ cho những người còn sống.

Sau cái chết của đứa em gái, tôi chính thức hẹn hò với anh, chồng của tôi bây giờ; lúc đó tôi cảm thấy mình cô đơn và bơ vơ giữa cuộc đời này, tôi cần ai đó để bấu víu và dựa dẫm. Dĩ nhiên, tôi cũng yêu anh, nhưng ở trường hợp của tôi, yêu không phải là tất cả.

Tôi cần một lý do để tồn tại.

Ai đó vực dậy tôi.

Nhưng hóa ra tồn tại thôi vẫn chưa đủ, từ sâu thẳm bên trong sự hối hận vẫn lấp kín con người tôi, tôi muốn bù đắp cho đứa em gái của mình, mong muốn đó luôn khiến cho tôi đau đớn.

Và tôi tìm được Huyền.

Đó là mối hệ giữa tôi và Huyền, cô thay thể cho một người đã chết nhưng vẫn còn sống trong tôi mỗi ngày, ở bên Huyền tôi thấy mình đang làm những điều mà ngày trước mình đã không làm với em gái. Tôi lắng nghe và ngắm nhìn.

Có lẽ vì vậy mà tôi luôn giữ khoảng cách với Huyền, tận sâu bên trong tôi sợ mình sẽ hiểu rõ về cô và khi ấy tôi không còn thấy Huyền giống như đứa em gái của mình nữa. Khoảng cách một cái bàn là vừa đủ, để cho tôi duy trì cái ảo ảnh mỏng manh của mình, tương tự như khán giả được ngăn cách với sân khấu bằng một cái bục vậy.

Trên màn hình tivi bộ phim đã kết thúc từ lâu, giờ là dòng chữ trắng cuộn chảy trên phông nền đen, gần 8 giờ tối, chồng tôi vẫn chưa về; gần đây anh thường xuyên về nhà trễ vì công việc.

Đó là điều mà anh nói.

Chuyển kênh, như mọi khi, rất nhiều quảng cáo, rất nhiều phim và chương trình truyền hình, âm nhạc ăn liền ra rả hát những ca từ vô nghĩa, chẳng có gì đáng xem.

Tắt tivi, tôi rót một ly rượu và mở máy tính, cái laptop cũ mà vợ chồng tôi vẫn dùng chung khi ở nhà; trước kia đây là máy của anh, khi chồng tôi quyết định bỏđể mua cái máy mới thì tôi đã đề nghị giữ nó lại. Chúng tôi mỗi người đều có một cái laotop riêng, nhưng chúng là để cho công việc, tôi muốn khi về nhà cả hai có gì đó dùng chung, ít nhất cái máy cũng cho tôi cảm giác rằng mình và anh là một gia đình.

Một biểu tượng, con người luôn muốn có một biểu tượng nào đó để khẳng định mối quan hệ của mình, dù trong phạm vi nào đi nữa.

Nhấp một chút rượu.

Chẳng biết từ bao giờ tôi và chồng đã không còn trò chuyện nhiều với nhau nữa, khi mới quen tôi có thể nói chuyện với anh cả ngày mà không chán, chúng tôi nói với nhau về đủ mọi đề tài, những chuyện nhàm chán nhất cũng có thể khiến tôi vui, chỉ cần là anh nói.

Ngày đó mọi thứ thật dễ dàng, tình yêu có thể cứu rỗi và làm tròn tất cả; trong đôi mắt chúng tôi chỉ có nhau. Giờ trong đôi mắt tôi lại có quá nhiều vấn đề.

Khi tiến tới hôn nhân thì dần dần mọi thứ vô điều kiện trong tình yêu trở thành có điều kiện, và khi phải nhượng bộ nhau chúng ta có cảm giác thất vọng về người mình yêu. Một cảm giác thầm kín, nhẹ nhành nhưng âm ỉ, nó không mất đi mà chất chứa lại đâu đó trong mỗi người, chờ dịp để bùng nổ, để lật tung mọi trật tự có sẵn và tạo dựng một trật tự mới. Con người, gia đình và xã hội đều như vậy, cái sự phá hủy và tái thiết ấy là bất di, bất dịch. Cuối cùng chỉ có những kẻ ngây thơ tin vào khái niệm vĩnh cữu là thất vọng và bị tổn thương.

Tôi đã từng tin nhưng giờ đây thì không còn nữa, trưởng thành luôn gắn liền với những nỗi đau và khi sờ vào vết sẹo đã hằn lên da thịt; tôi nhớ lại những bài học tưởng rằng đã bị quên lãng.

Mở trình duyệt, tôi gõ vào cái trang web tải phần mềm “thegioicuabong”, trong khi gõ địa chỉ trang web đã hiện ra trong mục gợi ý, có ai đó đã vào trang web này trước tôi.

Những ngón tay tôi dừng lại trên bàn phím.

Mà tại sao tôi lại vào trang này nhỉ?

“…con người không tin tưởng lẫn nhau!”

Lời Huyền văng vẳng trong đầu tôi.

Phải, chúng ta không hề tin, tôi không hề tin!

Đóng máy, tôi uống hết ly rượu, những gì lúc nãy muốn làm thì giờ đã không còn muốn nữa. Tôi nằm dài ra sàn nhà nheo mắt nhìn con thằn lăn trên ở góc tường.

Chắc lưỡi…

-       Tao đã tận mắt thấy đứa bạn thân mình chết.- Ngọc nói với tôi trong khi lấy cái muỗng chọc chọc vào ly kem của mình, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quầy ăn uống nằm trên tầng 5 của khu trung tâm thương mại.

Không gian xung quanh đầy tiếng ồn, một đám 5, 6 đứa học sinh cấp 3 đang la hét gì đó bằng ngôn ngữ của chúng, những lời mà tôi không hiểu được. Cặp nam nữ bên cạnh thì đang chụp hình món ăn bằng điện thoại và Ngọc sắp sửa tiết lộ cho tôi về cái chết của một người bạn nào đó.

Có gì đó hơi kỳ lại trong tất cả những chuyện này, dù tôi không rõ là gì, trưa nay Ngọc lại rủ tôi đi chơi, một ngày cuối tuần nữa chồng tôi không ở nhà, một ngày cuối tuần nữa tôi định dành hết thời gian nghỉ ở nhà lên mạng, xem tivi và làm những việc lặt vặt.

Tôi chẳng hề chuẩn bị cho việc được nghe về cái chết của bất kỳ ai.

Im lặng, tôi chống cằm nhìn Ngọc, tỏ ý sẵn sàng nghe tiếp.

-       Tao với nó sống kế nhau trong một khu chung cư, hai đứa khá thân nhau.- Ngọc múc một muỗng kem đưa vào miệng.- Tụi tao thường hay lên tầng thượng chung cư ngồi chơi, nói những chuyện mà lũ con gái hay nói với nhau, mày biết mà.

Nhún vai.

-       Suốt thời cấp 3 của tao là vậy, ở trên lớp tao là trung tâm của sự chú ý nhưng khi về nhà tao chỉ muốn ở bên nó, nó luôn cho tao ý kiến khi tao gặp rắc rối. Nhìn vậy thôi chứ tao không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu.- Ngọc cười.- Thời đó tao có hai cuộc sống, hai cuộc sống đó chỉ liên quan tới nhau một cách gián tiếp, ở trường tao có bạn nhưng ít khi nào tao đi chơi với chúng, đối với tao chúng vẫn là người lạ theo một cách nào đó; mày biết mà ai cũng có nhiều loại bạn bè cho mình. Đối với tao lúc ấy, nhỏ mới thật sự là bạn của tao. Đám bạn trên trường gần như không biết gì về nhỏ và nhỏcũng không biết phần lớn bọn chúng. Khi ở trên lớp tao là một con người khác, lúc về tới nhà tao là con người khác; tao cũng không rõ đâu mới là con người thật của mình nữa.

-       Có thể là không con người nào cả. Phải tới 20 tuổi người ta mới phát triển nhân cách một cách hoàn thiện, thời kỳ đó những nhân cách của mày vẫn phải đấu tranh với nhau đề giành ưu thế, một thời ký bất ổn với bất kỳ ai.

-       Có lẽ vậy.- Ngọc gật gù, cô kể tiếp giọng bình thản.- Giờ nghĩ lại thì thời kỳ đó đúng là bất ổn thật, đủ mọi vấn đề rắc rối, nhưng cấp 3 là vậy, những mối quan hệ rối rắm, tình yêu, tình bạn, rồi chuyện tình dục, đủ cả. Nhưng dù sao lúc đó tao vẫn có nhỏ bên cạnh, những ngày dễ chịu, có thể nói vậy. Sau đó thì tụi tao tốt nghiệp cấp 3, cả tao và nhỏ đều chọn con đường mình không thích vi chịu áp lực gia đình; tao thi báo chí, còn nhỏ thì thi y khoa. Kỳ thi trôi qua cũng không có gì đặc biệt, sau đó thì chỉ còn khoảng thời gian chờ kết quả. Một buổi chiều nọ, tụi tao cũng lên sân thượng ngồi chơi, tao không nhớ đã nói gì vào hôm ấy, chỉ biết là giữa cuộc trò chuyện, nhỏ đứng lên thong thả đi tới lan can, leo lên và nhảy xuống dưới, từ tầng 15 rơi thẳng xuống mặt đất.- Hít một hơi, Ngọc chống cằm nhìn tôi, khuôn mặt cô bình thản, đôi mắt ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo.- Không một chút do dự, mọi chuyện xảy ra chỉ khoảng trong 5 giây.

-       Vậy trước đó có dấu hiệu gì không?

-       Tao không rõ. Nhỏ thuộc loại luôn che giấu suy nghĩ của mình, cho dù hai đứa rất thân nhau nhưng lúc nào tao cũng có cảm giác là mình không hiểu được nhỏ.- Nói tới đậy, Ngọc dừng lại cho một muỗng kem vào miệng như thể để lấy lại bình tĩnh.-Những tiếng la hét bên dưới bắt đầu vọng lên, tao không dám nhìn xuống, thậm chí còn không ngồi dậy nổi, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đó là một cái chết kỳ lạ. Ban đầu tao và gia đình nhỏ nghĩ là do áp lực thi cử, có lẽ nhỏ đã không làm bài tốt, nhưng hóa ra không phải vậy, khi giấy kết quả được gửi về nhỏ đậu với số điểm nằm trong top 10 của trường y năm đó. Nhỏ không có vấn đề gì về chuyện tình cảm, không có dấu hiệu bất an nào, không ai có thể nghĩ rằng nhỏ sẽ tìm đến cái chết vào lúc đó. Sau cái chết của nhỏ tao bắt đầu tuột dốc, bỏ bê học hành, không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì xung quanh nữa, 4 năm đại học quả là kinh khủng, giờ nghĩ lại thỉnh thoảng tao vẫn thấy tởm lợm, tao không hiểu mình đang làm cái quái gì ở đó nữa, nhưng gia đình thì vẫn ép tao học, cuối cùng kết quả cũng chẳng tới đâu và nhà tao bỏ hơn trăm triệu ra mua một tấm bằng loại giỏi. Và sau đó thì mày biết rồi, tao đi bán sim điện thoại, làm công việc qua mạng, tao có thể làm phóng viên nếu muốn, gia đình tao quen biết rộng và cơ hội làm việc ở những chỗ ngon lành luôn có; nhưng tao không muốn, có chết cũng không. Và giờ thì tao chuẩn bị đi định cư ở nước ngoài, tao gặp người yêu của mình ở trên mạng, lên giường với hắn ngay sau lần đầu hẹn hò, đó là một gã tốt, nhưng…- Ngọc chau mày, giọng cô dần nhanh hơn nhưng âm điệu vẫn bình thản.-…có lẽ tao quen hắn chỉ vì muốn chạy trốn khỏi cái nơi khốn kiếp này và cả cái gia đình của tao nữa, càng nhanh càng tốt. Dù sao cha mẹ tao cũng rất hài lòng khi tao kiếm được một chỗ yên ổn sau mấy năm lông bông, lêu lỏng; đối với họ và với phần lớn người trong họ hàng thì mấy năm đó chỉ là khoảng thời gian vô ích. Bạn tao chết và dường như điều đó chẳng có ý nghĩa chút nào với bọn họ.- Ngọc nhếch mép.-Đôi khi tao chỉ muốn lật hết mấy cái mặt nạ đạo đức giả của họ ra, lật hết mặt nạ của cái xã hội này; nó chẳng biết cái quái gì là thật sự quan trọng và nếu chấp nhận nó dần dần mày cũng sẽ như vậy.- Ngọc thở ra một hơi, khuôn mặt cô lúc nãy biến dạng theo câu chuyện giờ lại trở về trạng thái bình thường, những nếp nhăn hằn lên trán dẫn dẫn dãn ra và biến mất, cặp chân mày cùng trở về vị trí thông thường của chúng, cô ngả người dựa vào ghế, tay cầm cái muỗng dầm dầm ly kem, giọng cô lại trở về như mọi khi.- Đôi lúc tao vẫn tự hỏi tại sao nhỏ lại tìm tới cái chết, cuộc đời nhỏ lúc đó không có gì đáng để phàn nàn.

-       Có lẽ vì nhỏ ghét cảm giác bị điều khiển, dù mọi thứ đều tốt đẹp nhưng nhỏ không thể làm được cái mình thật sự muốn. Đối với vài người đó là một điều bất hạnh

Ngọc nhìn tôi, đôi mắt cô mở to, cái muỗng dừng lại.

-       Có lẽ đúng vậy thật.- Cô cúi xuống ly kem và tiếp tục dầm món kem đã chảy ra gần hết.- Ghét bị điều khiển? Vậy mà trước giờ tao không hề nghĩ ra, tệ thật. Nhỏ không bao giờ tâm sự với tao, có thể không làm được gì nhưng tao vẫn muốn biết, vẫn muốn ở bên nhỏ.

Nhìn Ngọc, tôi nghĩ có lẽ cái người bạn đã chết kia đã cho Ngọc điều còn quý giá hơn cả những lời chia sẻ, cô đã cho Ngọc quyết tâm phản kháng và không thỏa hiệp với cái thứ trật tự hiển nhiên của xã hội; chứng kiến cái chết của người bạn đã làm Ngọc trở nên mạnh mẽ và sắt đá hơn, cô không đầu hàng. Khi cuộc đời đánh cô, cô cắn răng và đánh lại nó. Đó là món quà quí giá nhất mà người ta có thể cho, một quyết tâm không có gì lay chuyển nổi, một nỗi đau thương để từ đó người ta đứng lên mạnh mẽ hơn.

Nhưng sau cùng Ngọc lại dùng món quà đó để chạy trốn, ta đâu thể chạy khỏi nỗi đau, nó ở trong mỗi con người, hiện diện như một phần bản ngã, không thể tách rời, không thể chối bỏ; ta không thể làm gì với nó, nỗi đau còn đó và ta phải sống với nó mỗi ngày. Cho tới khi thời gian trôi qua và ta có thể quên, có thể vùi nó đủ sâu xuống dưới những lớp thực tại chồng chất lên nhau. Cho tới lúc đó ta không thể làm gì khác, mọi sự chạy trốn, mọi cố gắng thoát khỏi cuối cùng cũng sẽ dẫn ta về vấn đề cũ. Nỗi đau là một điều tất yếu, nó là cái lưỡi sắc bén của con dao.

Tôi muốn nói điều đó với Ngọc nhưng cuối cùng lại im lặng, một lần nữa, tôi có cảm tưởng rằng dù có nói thì cô cũng sẽ không hiểu được mình, những điều ấy quá khó để nói thành lời, người ta chỉ có thể tự cảm nhận.

-       Sao mày lại kể cho tao nghe chuyện này?

-       Không biết, chắc vì tao sắp ra đi khỏi cái đất nước này và có thể sẽ không bao giờ quay về nữa, tao đã tự nhủ rằng một khi đi tao sẽ không nhìn lại, mày là người bạn cuối cùng tao làm quen ở đây, điều đó mang một ý nghĩa đặc biệt. Nên tao quyết định kể cho mày nghe phiên bản hoàn chính về cuộc đời mình.

-       Phiên bản hoàn chỉnh?

-       Thì ai chẳng có nhiều phản bản của cuộc đời để kể: Phiên bản vui vẻ, phiên bản đau khổ, phiên bản bình thường. Sau mỗi phiên bản lại là một con người khác nhau, phiên bản hoàn chỉnh là tổng hợp lại của tất cả. Và sau đó mày sẽ phát hiện ra một con người mà mình chưa từng biết.

-       Đúng là vậy thật, nếu tính từ thời cấp 3 cho tới hôm họp lớp tháng trước thì tao chưa từng biết về con người này của mày.

-       Vậy nói tao nghe, ai là người quan trọng nhưng đã chết của mày?

Tôi nhìn chỗ khác, anh chàng phục vụ đang bê một mâm đầy đồ ăn thức uống, cặp trai gái bàn bên đã đi mất từ lâu và câu chuyện của đám nhóc cấp 3 vẫn còn rôm rả.

-       Sao mày biết tao có một người quan trọng đã chết?

-       Đôi khi mặt mày thể hiện điều đó, dù sao tao cũng dựa trên kinh nghiệm của bản thân thôi. Vậy đó là ai?

Chép miệng, vẫn không nhìn Ngọc, tôi vân phân không biết có nên nói cho cô không.

-       Em gái tao chết vài năm trước. Nhưng để lúc khác tao sẽ kể cho mày nghe, hôm nay tao chưa muốn.

-       Ừm, tao không ép đâu, những chuyện này có ép cũng vô ích.

Đứng lên tính tiền, chúng tôi dạo thêm một vòng quanh những các hàng quần áo, ngắm nghía rồi ra về.

Không bao giờ tôi kể cho Ngọc nghe về đứa em gái; đó là câu chuyện mà tôi chỉ muốn giữ cho bản thân mình. Ngọc cũng không nhắc lại về cô bạn đã chết của mình nữa, trong những tin nhắn của cô và những cuộc trò chuyện mà chúng tôi có sau này với nhau chỉ là những chuyện bình thường và vui vẻ mà mọi người thường hay nói.

Mãi về sau tôi mới biết hôm đó là ngày sinh nhật cô bạn xấu số của Ngọc.

Buổi chiều, chồng tôi về, chúng tôi cùng nhau đi xem phim, một bộ phim nếu không tính tới những kỹ xảo thì tẻ ngắt, nhạt nhẽo và kịch bản đầy lỗ hỏng, rạp đông nghịt người, tôi vừa xem vừa ngáp. Những ngày mới yêu nhau chúng tôi cũng thường đi xem phim và làm nhiều thứ hơn ở trong rạp, đôi khi tôi muốn tìm lại cảm giác đó, đôi khi tôi thấy nó như cơn mưa ngoài cửa sổ, tôi lớn rồi, không thể chạy ra tắm mưa được nữa.

Giờ thì chỉ có thể nhìn ngắm, trầm ngâm, hoài niệm và buồn mà thôi.

Sau đó cả hai đi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng gần đó, sau khi gọi món chồng tôi đi vệ sinh, anh để quên cái điện thoại di động trên bàn, thông thường anh luôn đem điên thoại theo kể cả khi đi tắm.

Trong lúc ngồi chờ thì điện thoại của anh rung lên, tin nhắn tới.

Tôi xoay cái điện thoại lại.

“Chào tay trái, bộ não đây, đừng quên cuộc hẹn…”

Phần còn lại của tin nhắn phải nhấp vào mới đọc được, tôi đặt cái điện thoại về chỗ cũ.

“Bộ não” và “Tay trái?

Khi chồng tôi trở lại thì món khai vị cũng được dọn ra.

-       Anh có tin nhắn lúc nãy.

-       Ừm.- lơ đãng gật đầu, anh cầm cái điện thoại lên đọc tin nhắn.

Và trong chừng hai giây mặt anh tái lại.

-       Chuyện gì vậy?

-       À, không có gì đâu, chuyện công việc đó mà.

Chúng tôi không nhắc lại về cái tin nhắn trong bữa ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top