Nhà Trọ

____6giờ 30phút___

Một buổi sáng chủ nhật đẹp , trời xanh , mây trắng . Giữa công viên , Ngạn Tình đi tung tăng , vai đeo chiếc cặp nho nhỏ , tay trái kéo chiếc vali màu vàng , Tay phải cầm điện thoại để cạnh tai nghe .

- " a lo , ừ ừ mình đang tới....đúng đúng ,à.... cậu giúp mình lau phòng đi được không?...đúng...giúp đi mà..ha..iu iu ..ok... Bai bai."
Hazzzz...let go...hư hứ hư...hư hừ hư hứ ...Có nhà rồi , bố à , bố và bác hai thì làm gì được con chứ ...hahaha.

Ngạn Tình vừa đi vừa hát vui vẻ , rất yêu đời . Tung tăng đi tới nhà Cao Linh .

- Tiểu Linh , Tiểu Linh .... Tiểu Linh cậu có nhà không? ....Tiểu Linh ....
- Ây .... Ai vậy....

Cao Linh vừa trả lời vừa chạy từ trong nhà ra .

- Cậu tới rồi hả ... ? Đi thôi mình dẫn cậu đi lấy phòng.
- cậu lau phòng cho mình chưa vậy ?
- Rồi....rồi yên tâm ....đi thôi .

Cao Linh dẫn Ngạn Tình lên phòng số FP47 căn phòng rộng rãi hôm trước đi xem . Bước chân vào phòng, Ngạn Tình nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm. Cô với Cao Linh cùng nhau sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng . 12 giờ 56 phút họ sắp xếp xong tất cả, lúc này nhìn căn phòng trở nên gọn gàng  hơn , sạch sẽ hơn , với cách sắp xếp theo phong cách nửa cá tính nửa dịu dàng.

- Khá ổn rồi , chúng ta đi ăn đi mình bao , được chứ?
- Tất nhiên , tất nhiên..hiếm khi thấy cậu bỏ tiền ra bao.... Đi..đi

Họ cùng nhau ra ngoài ăn trưa  một cách vui vẻ.
Ngay lúc này Thiên Vũ cũng bắt đầu dọn đồ khỏi nhà Trịnh Thần . Cậu bắt taxi đi tới thư viện , nhà hàng " Sách Học " ở ( Lộ Thạch )  . Bước chân vào trong thư viện với những bước đi nhẹ nhàng , khuân mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp . Mặc dù không phát ra tiếng động nhưng xung quanh ai cũng chăm chú nhìn cậu .
Cũng không phải là điều lạ vì Thiên Vũ đã tham gia vào nhiều trương trình và nhận được giải cao ở đây  . Cũng một phần là vì ngoại hình chuẩn nam thần của mình. Không để ý tới xung quanh Thiên Vũ lặng lẽ tới lấy sách xong rồi đi ngay .

- Đi thôi chú .
- Cậu đóng chắc cửa xe cho tôi nha.
- Vâng .

Chiếc xe đi thẳng tới nhà trọ , bây giờ là 4 giờ 26 phút ( Chiều ) . Khi mới bước vào , Thiên Vũ đã nhanh chóng thu trọn ánh mắt của mọi người làm cho bản thân cũng chở nên lúng túng . Cậu đưa mắt nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng , nhưng mấy ai biết cậu đang rất lúng túng . Tự lảm bẩm trong mồm vài câu rồi tiếp tục đi tới phía trước và dừng chân tại chân những bậc thang được hướng lên tầng hai .

- Ê , Dương Thiên Vũ tôi là người ăn kẻ ở nhà cậu hả ? ...

Từ đằng xa Trịnh Thần đi tới trên vai đeo một chiếc cặp màu đen trông rất xang trọng , chân đi đôi giày thương hiệu ZiDi MACBO nổi tiếng với mẫu đẹp và đắt đỏ. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu càng tôn lên cái dáng cao ráo, điển trai của cậu và cách cài khéo chiếc kính râm lên trên tóc  nhìn rất phong độ . Tay trái kéo một chiếc vali mà nâu đậm , tay phải kéo theo một chiếc vali đen . Vừa đi vừa gọi tên Thiên Vũ.

- Cậu định bỏ đi hả....cầm làm gì lắm đồ vậy hả ....à mà tôi cầm mà...
- than gì lắm vậy...phòng..?
- Từ từ ..

Trịnh Thần dựng đứng hai chiếc vali cạnh Thiên Vũ , bỏ chiếc cặp trên vai lên vali từ từ lùi về sau vài bước . Đứng thẳng người , lấy tay phủi áo sau đó kéo mắt kính xuống mắt , đúc tay túi quần lấy điện thoại ra bấm bấm .....rồi để lên cạnh tai .

( tút..tttt....túttttt......alo..tôi là Hoắc Hoa đây ai vậy....)

- Alo , dì Hoa , cháu là Trịnh Thần...hôm trước có gọi cho dì bàn về truyện nhà thuế đấy ạ .... Dì còn nhớ k ?

( ....à à cậu Trịnh , tôi nhớ rồi .. Cậu yên tâm nhà tôi vẫn dọn dẹp sạch sẽ cậu có thể chuyển đến bất cứ lúc nào ....)

- Cháu đang đứng trước nhà dì ... Cháu muốn chuyển tới hôm nay....

( ..cậu đợi tôi một lát ...tôi ra ngay ..túttt..tút...)

Thiên Vũ đứng khoanh tay , đăm dăm nhìn Trịnh Thần.
Trịnh Thần từ từ bỏ điện thoại xuống , quay xang đáp trả ánh mắt của cậu bạn rồi cười nhếch mép đầy ẩn ý. Thiên Vũ chớp mắt rồi quay mặt đi chỗ khác , cho tay lên ấn ấn hai khóe mắt.

- Nhìn cậu hại mắt thật .

Nụ cười trên khuôn mặt Thần Thần dần tắt , ánh mắt đưa theo Thiên Vũ, rồi nhíu mày.

- Cậu nói gì ?...hại mắt..? Ý gì đây ? ..Cậu nên nhớ , tôi là người thuê nhà cho cậu , tôi là người bắt taxi cho cậu , là người hầu chuyển đồ cho cậu , là kênh giải trí của cậu , là ...là...là...hừ hừ ...

- Rồi khi nào mới xong .

Trịnh Thần nhắm mắt, bặm chặt môi , thở một hơi rất dài , rồi xoay người 90° về phía cổng . Từ trong nhà , dì Hoa chạy ra vội vã gọi Trịnh Thần.

- Ey cậu Trịnh , cậu tới rồi ...

Thiên Vũ đứng thẳng , cúi đầu chào .Trịnh Thần quay mặt lại , nở nụ cười gượng đáp .

- Dì ... Tiền con gửi cho dì từ hôm trước rồi dì nhận được chưa ạ ? .
- À , tôi nhận rồi , bây giờ tôi dẫn cậu lên phòng.
- Vậy làm phiền dì rồi ..
- 2 người họ  đi theo bà chủ lên phòng, vừa lên cửa phòng đột nhiên có chuồng điện thoại reo . Điện thoại của dì Hoa , đặt tay ngang túi quần dì Hoa mỉm cười, chĩa tay về phía cửa phòng ra hiệu cho hai người vào , rồi chạy ra chỗ khác nghe điện thoại. Trịnh Thần đứng gãi đầu nhìn Thiên Vũ nói .

- Vào ... Hay....không ?
- Vào . Mình tôi vào là được, cậu về đi.
- gì chứ , làm ơn mắc oán à ....Cậu nên nhớ ai là người cho cậu ở nhờ, ai là người tìm nhà cho cậu , ai là ô sin cho cậu .....ai là là là ...

Trịnh Thần vừa nói hai tay vừa đập vào nhau . Thiên Vũ cười nhếch mép đáp .

- Vậy ai sai cậu . ?
- Chính là cậu .
- Vậy được rồi , về đi .
- Ý gì ?
- Cậu có ông chủ đẹp trai như tôi , tôi nghĩ cậu cũng rất hạnh phúc .
- Cậu....cậu nghĩ tôi là ôsin thật sao ? Vậy về , về về luôn về ....về đây ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui