Cuộc Sống Mới.
---6 giờ 48----
- Thiên Vũ , mau xuống đây , bố muốn nói chuyện với con .
Từ trên lầu , Thiên Vũ đi xuống với bộ quần áo sinh viên trông rất điển trai . khoách cặp lên một bên vai hai tay chỉnh cà vạt , khuân mặt lạnh lùng , ánh mắt đăm chiêu hướng về hướng bố cậu .
- Dạ .
- Ngồi đi , bố nói chuyện với con một lát .
- Con đứng cũng được, bố cứ nói đi ạ .
- Được.. , đính chính lại.. , bố không muốn con đi tới cái nơi chơi moto đó nữa , sáng đi , tối đi , lúc nào rảnh con cx đi ngay cả đêm hôm qua cũng không về , con phải lo cho học tập đi chứ .
- Con học như vậy bố vẫn chưa hài lòng sao ? Dù gì đấy cũng là trò chơi việc gì bố phải quá căng thẳng như vậy .
Câu trả lời của Thiên Vũ làm cho cuộc trò chuyện giữa hai bố con trở nên căng thẳng hơn . Bố cậu đập tay xuống bàn , quát lớn :
- mày bỏ ngay cách nói chuyện đấy đi , trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới mấy cái đua đua , rồi có ngày chết lúc nào không biết. Lúc rảnh dỗi không biết giúp bố mẹ làm gì , lúc nào cũng cắm đầu vào moto , moto ... Mày thích chơi với tốc độ vậy à ..?
- Đó chính là lí do vì sao con không nói chuyện được với bố quá 5 phút.. . Tốc độ? , đúng con thích chơi , nhưng con dùng nó để giải trí, dùng nó để đua với thời gian , chứ không dùng nó để đua với mạng sống như bố nói .
- Mày.... Cái thằng nghịch tử này ....
Bố Thiên Vũ tỏ ra rất tức giận, khuân mặt đỏ bừng bừng . Nghe thấy tiếng cãi nhau mẹ Thiên Vũ chạy từ trong bếp ra , hốt hoảng .
- Thôi hai bố con đừng cãi nhau nữa , Thiên Vũ à con nghe lời bố đi , đừng để bố tức giận con .
- Tại sao chỉ vì bố tức giận mà con lại phải bỏ đi ước mơ của bản thân . Con đã 17t rồi , con có thể hiểu và cũng như tự biết mình đang làm gì .
- Cút ...Cút ra khỏi nhà tao , ....gđ này không chứa chấp một thằng nghịch tử như mày .....Cút ...
- Kìa ông , con nó còn nhỏ ...
Thiên vũ nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của bố cậu , thẳng thắn đáp trả :
- Bố đuổi con đi , con không dám cãi , nhưng con sẽ chứng minh cho bố thấy , con không vô dụng như bố nghĩ . Ai cũng có quyền có ước mơ , và con cũng vậy .
Vừa nói dứt lời , Thiên Vũ lấp tức đi lên phòng dọn đồ đạc vào một chiếc vali rồi kéo xuống phòng khách nơi bố cậu đang ngồi . Bỏ qua bao lời khuyên của mẹ ,Thiên vũ quay lại , cúi đầu về hướng bố mẹ cậu nói :
- Bố mẹ ở nhà mạnh khỏe .
- Vũ à ...Con định đi đâu , bố con chỉ là tức giận nhất thời thôi ..
Chưa nói hết câu , bố cậu đã chen ngang .
- cứ để nó đi .
Vẻ mặt tức giận của ba cậu vô cùng ghê sợ , ông quay phắt mặt ra chỗ khác dường như muốn chánh ánh mắt của con trai mình . Thiên Vũ cũng không chịu nhường nhịn, vẻ mặt thản nhiên, k một chút lo lắng . Cậu nhẹ nhàng cúi người về phía bố mẹ cậu khẽ nói :
- Con sẽ chứng minh cho bố thấy ước mơ của con không vô nghĩa.
- Vũ à , con ....
Mẹ Thiên Vũ tỏ vẻ lo lắng, thở dài , tiến lại phía bố cậu ra sức năn nỉ , nhưng có lẽ đã không thay đổi được cục diện này nữa . Thiên Vũ đứng thẳng lên , hướng mặt về cánh cổng lạnh lùng bước ra , một tay kéo vali một tay cầm điện thoại bấp bấm . Ngay lập tức mẹ cậu đi theo cậu đi theo ra ngoài cổng , vừa đi vừa gọi .
- Vũ , đợi mẹ đã , ....
Nghe thấy lời gọi của mẹ Thiên Vũ quay mặt lại nhìn chăm chú .
- Mẹ . Có chuyện gì ạ .
- Con định ở đâu ? lần đầu ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nhiều chuyện không hay , con sẽ không lường trước được. Còn chuyện học hành của con nữa , ra ngoài liệu có ổn không con , hay là .....
- Mẹ...con không sao , con sẽ ở nhà Thần Thần mẹ yên tâm đi . Con chỉ muốn nhờ mẹ một chuyện thôi , mẹ sẽ giúp con chứ .?
- con nói đi , giúp được nhất định mẹ sẽ giúp.
- Mẹ giúp con làm hồ sơ chuyển trường , đầu tuần sau mong mẹ sẽ giúp con thu sếp ổn thỏa.
Thiên Vũ nói không hề ấp úng hay suy nghĩ gì cả , chính câu nói ấy lại làm mẹ cậu trở nên sợ hãi . Khuân mặt bà chìu xuống, vẻ mặt thấp thỏm , lo lắng.
- Con...con muốn chuyển trường? Chuyển đi đâu ? Tới đâu ? Tại sao phải chuyển ? Học ở đâY k tốt sao con ? ...
- Mẹ..con muốn tới Triệu Minh, học cùng Thần Thần ..
- Vũ à,.... con muôn tránh mặt ba con thì cũng không nên....hazzzz....ở đó cách đây khá xa , còn...
Thiên Vũ mỉm cười đặt hai tay lên vai mẹ cậu , ánh mắt chìu mến , ấm áp hiện lên .
- Mẹ yên tâm , con ổn ,...Mà thôi xe tới rồi con đi đây .
- Vũ....con đi cẩn thận tìm được chỗ ở điện ngay cho mẹ .
Vừa nói bà vừa dúi vào tay Thiên Vũ một tấm thẻ rồi nói nhỏ .
- Cầm lấy , trong này có 20 triệu thôi nhưng con cầm lấy mà lo nơi ở , thiếu thì gọi cho mẹ chứ đừng làm khổ bản thân nha con .
- Con không cần , con nói là con ở nhà Thần Thần rồi...
- Nhà người ta , sai mà con ở mãi được.
Cậu không đáp lại lời mẹ cậu , chỉ lặng lẽ cúi đầu , bặm chặt môi lại rồi gật liên hồi . Ngoài cửa xe ô tô tít còi ra hiệu gọi , Thiên Vũ nhanh trí cầm vali , chào tạm biệt mẹ rồi ra xe .
- Đi tới nhà số 33 , Lộ Thạch , Triệu Minh .
- Được .
-----11giờ 20 phút , quán bánh Mã Thạch .
" Quán bánh Tình Yêu " là quán bánh nhỏ , nhưng nổi tiếng khắp Triệu Minh . Chủ quán là ông chủ Lý đầu bếp giỏi nhưng xin về để chăm sóc con gái khi phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư . Hai vợ chồng ông chủ Lý có cô con gái vô cùng nghịch ngợm , khó bảo , lại có nhiều đam mê quái dị làm họ lo lắng , chính vì vậy , vợ chồng ông Lý đã mời anh Hai tới nói chuyện và xin góp ý .
Khung cảnh trong quán bánh hôm nay khá vắng vẻ , xung quanh được tranh trí đẹp mắt và còn có một chút yêu đời . Nhưng không khí không được vui vẻ khi vợ chồng ông chủ lý nói chuyện với người anh trai .
- Anh hai , vợ chồng em thật sự rất lo cho Ngạn Tình . Anh nghĩ cách giúp vợ chồng em đi .
- Hai vợ chồng cô chú cứ từ từ , luộc khoai cũng phải để khoai chín chứ .
- Anh giúp vợ chồng em đi .
Vợ chồng ông chủ Lý ra sức năn nỉ , ông Hai thì thản nhiên đặt tay xuống bàn một cách nhẹ nhàng , vẻ mặt nghiêm túc .
- Tôi thấy cô chú nên cho cháu ra ở riêng . Mặc dù biết là cô chú sẽ lo lắng nhưng chỉ cần để nó rơi vào hoàn cảnh túng thiếu , lo cho mình còn không xong thì sẽ không còn mải chơi mấy cái ấy nữa .
- Thấy sao bà nó ?
- Thấy cũng được, nhưng nó hơi nhỏ tuổi để tự lập . Anh hai k còn cách khác nữa sao ?
- Không còn .
Họ đang mải miết ngồi bàn bạc thì bỗng dưng từ ngoài cửa quán phi vào một cô gái chừng 17 tuổi , với mái tóc củ tỏi , biểu cảm hốt hoảng , lo sợ.
- Không , không thể ở riêng được. Không được .
Đó là Ngạn Tình , đứa con gái được cho là bén duyên tới tốc độ , đá bóng , võ thuật . Cô chạy lại chỗ bố mẹ , khuân mặt mếu máo như sắp khóc , nói nhẹ .
- Đừng cho con ra ngoài mà , con không muốn đâu , con thật sự không muốn . Bố , bố à , k lẽ bố nỡ để con ra ngoài một mình sao ? Con là con gái mà ....Bố....
Lời năn nỉ của Ngạn Tình có vẻ làm bố cô lay động . Ông nhìn thẳng vào con gái , nhíu mày , rồi khẽ nhìn ông Hai một cách tuyệt vọng . Ông Chủ Lý định nói gì đó với ông Hai xong lại thôi . Ông Hai hiểu ý biết em mình cũng khó sử nên bèn hỏi nghiêm túc.
- Tình Tình , con thật sự không muốn ra ngoài .
- Dạ đúng , bác hai à con thật sự còn nhỏ , với lại con hứa sẽ nghe lời mà , ha bác ha .
- Vậy Con có còn muốn đi chơi đá bóng ,đi đua xe , hay muốn chốn đi tập võ nữa không?
Ngạn Tình bình thản , đáp trả câu hỏi của bác Hai thật nhanh mà không suy nghĩ .
- Chơi thì vẫn chơi , con chỉ hứa là nghe lời hơn thôi chứ có nói là sẽ không chơi nữa đâu .
Câu trả lời của Tình Tình làm cho bố cô tức giận , ông đứng phắt lên nhưng lại không quát cô mà nhìn vào ông Hai .
- Anh Hai à , cho nó ra , cho nó ra , em đồng ý với anh . Cho con thời gian một ngày dọn sạch đồ , ra ngoài .
- Bố......
Ngạn Tình đứng hình khá lâu , mắt mở to , miệng há ra , như không thể cãi hay làm gì được . Ông Hai cũng đứng lên vỗ vai cô và đi về , biết tính ck nên bà chủ lý cũng lặng lẽ vào bếp cùng ck . Ngạn tình ngồi thụt xuống , như đang chấp nhận sự thật vì nó đến quá nhanh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top