Chương 1: Khởi đầu cho tấn bi kịch
Ở 1 hòn đảo vô danh nọ.
Không gian đen tối, u ám, lạnh lẽo bao trùm toàn bộ khu vực. Vạn vật im lìm trong giấc ngủ ... .
- Ug ! Lạnh quá !
Chàng thanh niên bừng tỉnh, liếc nhìn đồng hồ : 3h sáng. Hắn quấn chặt chiếc chăn quanh người, nhiệt độ phòng thấp tới nỗi hơi thở như bị đóng băng. Hắn nhìn xung quanh phòng, dò vị trí chiếc đèn, hắn cố với tay để vặn.
Căn phòng giờ đã có một chút ánh sáng.
Hắn trườn người ra chiếc tủ, với lấy bộ chiến phục đang được treo kế bên bộ quân phục. Sau khi đã mặc xong, khi trời vẫn còn lạnh, hắn cầm lấy khẩu súng và đi ra ngoài. Muốn tới tháp canh chỗ hắn trực, phải đi bộ qua 3km đường mòn uốn lượn quanh ngọn đồi phía Bắc của đảo. Hắn thong thả đi qua, mặc dù chỉ có chút ánh sáng trăng và không có đèn pin. Tới một nơi sáng hơn, chàng thanh niên lộ diện ra khỏi cái bóng mờ ảo quanh các tán lá trên rừng cây bên đường. Hắn trông cao khoảng 1m72, thân hình hơi béo nên trông như thằng lùn, chân cũng ngắn chỉ được mỗi cái dài lưng. Hắn có một khuôn mặt chữ O với đôi mắt 2 mí, mũi hơi quặp và đôi môi khô ráp mặc dù người toàn là mỡ. Và rồi hắn cũng đến chỗ tháp canh.
Hắn từ từ leo lên chiếc thang, từng bậc một, leo sao cho khẽ tiếng chân. Đôi tay bám chặt, nhìn tưởng như sắp té. Vừa lên, hắn nói với người kia :
- Mày về ngủ được rồi, tới phiên tao.
- Ừ, chúc vui vẻ - Thanh niên kia đáp.
Sau 2 câu nói, thanh niên kia leo xuống, để lại một mình hắn trên tháp canh lạnh lẽo. Hắn gác khẩu súng qua 1 góc rồi ngồi xuống, tay vặn nhỏ chiếc đèn cho bớt sáng. Hắn suy tư, nghĩ về những chuyện từ ngàn mấy trăm năm trước, và 22 năm trước hắn được gặp thiên thần của đức Chúa.
Quá khứ đau buồn.
Hắn từng là 1 phi công vô danh những năm đó, sống ở 1 đất nước nhỏ tên là Việt Nam. Hắn ta vẫn không quên được sự kiện khủng khiếp của năm 2070 A.D . Hôm đó, hắn đang bay tuần tra như lịch trực. Bỗng ngay trên bầu trời Thái Bình Dương 1 vật thể cực lớn cách hắn chừng vài trăm kilometers đâm sầm xuống, thẳng đáy vực Mariana. Hắn chết ngay sau đó, thảm hoạ đã đến với nhân loại. Công nghệ thời gian ấy phát triển vượt bậc, ấy vậy mà lại không phát hiện được vật thể, chỉ khi nó vào bầu khí quyển thì những con người bận rộn mới nhìn được. Đã quá trễ, vũ khí có tối tân thế nào thì cũng không thể đánh chặn nổi tiểu hành tinh ấy - vật thể mà có kích thước bằng 1/2 mặt trăng. ISS : trạm không gian của loài người bị quét qua như 1 hạt bụi. Bắt đầu thảm họa là động đất rung trời, sóng thần dâng cao, núi lửa phun trào. Hàng tỉ người chết, dân số thế giới từ 15 tỷ chỉ còn 6 tỷ trong 3 giờ đồng hồ. Các công trình vĩ đại của loài người sụp đổ. Tiếp đến là mặt đất xé ra, trôi dạt khắp nơi trong 25 năm. Mùa đông tro núi lửa, 30 năm không có ánh sáng mặt trời, lương thực và năng lượng không đủ để loài người tiếp tục. Con số người chết lại tăng lên cho đến khi chỉ còn lại 90 triệu người sống sót.
12:00 pm, 8 tiếng sau ca gác.
Anh rời tháp canh và về căn cứ, để lại ca trực cho 1 người khác. Anh ta lại rảo bước trên con đường mòn đầy đá, bụng liên tục réo lên vì đói mà trước đó anh mới chỉ ăn tạm nửa ổ bánh mì. Anh lết hết sức, đi thật nhanh về căn cứ chỉ để lấy kịp phần ăn.
Anh bước vào nhà ăn cho sĩ quan, vừa đặt mông ngồi xuống đã có tiếng loa phát lên toàn bộ căn cứ:
- Thượng sĩ Gendo Koun, mời anh đến ngay văn phòng Trung tá có việc gấp !
Vẻ mặt anh lúc này cực kỳ không vui, nhưng vẫn cứ nhịn đói xem thử chỉ huy gọi có việc gì. Đi qua những hành lang ở toà nhà chính của căn cứ, bước lên từng bậc cầu thang một, cứ vậy lên tới tầng thứ 3… .
Đứng trước văn phòng chỉ huy, anh gõ cửa
- Mời vào - 1 giọng nữ vang lên
Anh mở cửa bước vào, trước mặt anh là 1 cô gái lớn hơn anh vài tuổi. Dáng người cô thanh mảnh, cao khoảng 1m60. Cô có 1 khuôn mặt hình trái xoan với đôi mắt xanh lam, mái tóc vàng và làn da trắng đặc trưng của người Betrolatinas, cô toát lên khí chất của một vị chỉ huy lão luyện. Anh liếc nhìn cái quân hàm và bảng tên: Trung tá, Aria Marine Jupiter
Anh đưa tay lên chào:
- Chào chỉ huy, Gendo Koun có mặt !
Cô ta chỉ gật đầu rồi vào thẳng vấn đề:
- Tin từ Betrolatinas cho hay, đám quý tộc đã nghe theo Hoàng Cẩm - 1 tên quan của đất nước Đông Hoàng - nổi dậy để chống phá Nữ Hoàng trẻ tuổi. Tình trạng cực kỳ nguy cấp, đồng bào ta ở phía Bắc đã bị tẩy não theo chúng nó. Nếu cứ tiếp tục thì làn sóng này sẽ khiến cho Thủ đô Saigone thất thủ vào tay bọn phản động . . .
Koun gật đầu:
- Vậy bây giờ Nữ Hoàng ở đâu ? Tình thế đã cực kỳ nguy cấp . . .
Với đôi mắt sắc lạnh, Aria nói với Koun:
- Nữ hoàng của chúng ta đang ở đây, hòn đảo vô danh khỉ ho cò gáy này. Tôi gọi anh lên đây để trở thành vệ sĩ cho Nữ Hoàng lúc ngài tá túc tạm đây, hãy đảm bảo không ai tới gần được Nữ Hoàng.
- Cô ấy chỉ mới 16 tuổi - Trung tá Aria thở dài
- Nữ Hoàng ở đây ư ? - Koun bất ngờ, anh hỏi tiếp - Thế còn ai lo việc điều hành đất nước bây giờ ?
Aria liếc Koun với con mắt hình viên đạn:
- Không phải việc của cậu, cái đó đã có Thủ tướng và Quốc hội lo. Giờ thì vác xác xuống dưới phòng Nữ Hoàng đi !
Koun lặng lẽ chào Trung tá và ra khỏi phòng.
Koun thở dài, nghĩ đến vận mệnh tổ quốc đang bị lũ phản động và ngoại bang đe dọa, phần cũng nghĩ nhiều đến người anh yêu. Anh bước vội qua toà nhà bên cạnh, đi với anh là một cô trung sĩ quân y. 2 người chẳng nói với nhau một câu nào cả, cứ thế bước đi, anh cũng chẳng màng đến xung quanh là bao. . .
- Tới nơi rồi ! - Cô trung sĩ nói
Anh bàng hoàng, đây chính là cánh cửa phòng anh, nó cực kỳ quen thuộc. Anh quay ngược lại, định hỏi cô trung sĩ thì cô ấy đã mất hút sau hành lang dài đằng đẵng. Anh nhẹ nhàng mở cửa và đi vào, ngay trước mắt anh là một cô bé độ chừng 16 tuổi đang nằm trong phòng, người mặc một bộ váy rẻ tiền ở chợ trời. Cô bé nằm sấp xuống chiếc giường mới, có vẻ như đã ngủ say rồi, chắc là bé rất mệt khi chạy trốn đến đây nên nằm ngủ rất ngon. Anh lại gần nhìn cô bé, vì cô bé nằm sấp nên không nhìn được gương mặt, cô bé có một mái tóc dài ngang vai, đen óng, làn da trắng mịn khác với chiếc váy nên đích thị đây là Nữ Hoàng
Anh bối rối trong chốc lát và quyết định đi ra ngoài, trong đầu cứ liên tục nghĩ mông lung.
- Liệu rằng mình có nên tiết lộ là Hoàng Tộc ? - Koun không thể ngừng suy nghĩ như thế
Gendo Koun chưa phải là tên đầy đủ của hắn. Tên hắn phải là Gendo Belaria Koun. Như đã nói ở trên, vì ông cố nội của hắn là anh trai đức vua lúc đó cãi nhau với vua nên đã bị phế truất, nếu không hắn đã làm vua sau cái chết chú họ hắn là vua Belaria XIX
Anh ta đi vòng quanh, sau khi ăn xong phần ăn của mình, một lát sau lại đi vào nhà nguyện của căn cứ.
Trên bàn thờ, bức tượng Chúa Jesus chịu nạn được treo âm thầm lên vách nhà nguyện, bên dưới chân là nhà tạm đúng chuẩn kiến trúc Vietnam cổ
Căn nhà nguyện cũ kỹ này đã phủ bụi, chứng tỏ đức tin của Betrolatinas đã lung lay. Đến cả anh còn không biết căn nhà nguyện này tồn tại
Anh ta quỳ xuống dưới chân tượng, nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện như những ngày thơ bé.
Hắn trầm ngâm suy tư, nhớ lại những tiết sử lúc còn ngồi ghế nhà trường.
- Dân số thế giới lúc kết thúc thảm hoạ chỉ xấp xỉ chưa tới 90 triệu người. - Giáo viên nói - Lúc đó, nhân loại sống rải rác khắp nơi trên các lục địa mới, bên cạnh những công trình sụp đổ. Họ tụ họp lại thành nhóm, bộ lạc và cố gắng cùng nhau sống sót. Nhưng không lâu sau đó, lương thực và năng lượng dần cạn kiệt, bộ lạc Đông Hoàng bắt đầu tấn công, cướp lấy năng lượng và lương thực ít ỏi còn sót lại của các nhóm nhỏ. Dần dần số người tiêu cực tăng chóng mặt, họ không đoàn kết như trước kia mà lại cướp bóc lẫn nhau. Máu đổ triền miên, loài người đã tự giết chết mình vì lòng tham. Ở phía nam lục địa Aratia mới này, xuất hiện một người đàn ông đã tụ họp những người tị nạn vào bộ lạc của gia đình mình, thành lập đất nước mới tên Betrolatinas, vua Belaria đệ nhất của nước ta.
Trong lúc suy tư nghĩ chuyện về mình, anh ta thiếp đi lúc nào không biết. Một lúc sau, thiên thần của Đức Chúa hiện ra trong giấc mộng nói với anh rằng:
- Thiên Chúa, đấng nhân lành đã chọn ngươi, vì thế ngươi đã được tái sinh ở thời đại này. Hãy đi tìm kiếm sự thật của vũ trụ, vì sao ngôi sao ấy lại rơi xuống . . . - Thiên thần nói đoạn rồi biến mất
Koun bừng tỉnh, không hiểu những gì mà thiên thần nói, dù những câu nói ấy vẫn như 22 năm trước mà anh vẫn nhớ
- Tại sao tiểu hành tinh ấy lại rơi xuống, ngày Chúa Jesus quang lâm còn chưa tới ? - Koun bắt đầu suy nghĩ, mặt đăm chiêu
- Arrgg ! Mệt ! - Koun vò đầu bứt tai
Anh ta chạy ngay ra đường băng sau đó, trời cũng đã chập choạng, mặt trời dần dần xuống đỉnh đồi phía Tây.
Anh ta leo lên chiếc Avia Lavolution của mình, thắt dây an toàn và khởi động động cơ. Đoạn xin không lưu cho phép cất cánh . . .
Linh tính mách bảo anh nhìn vào gương chiếu hậu, 1 cô gái đang ngồi ghế phụ lái, còn là Nữ Hoàng nữa chứ, lần này, anh có thể thấy rõ khuôn mặt của cô bé. Cô có một khuôn mặt phúc hậu, mũi cao và nhỏ, đôi mắt nâu đen 2 mí, cằm đầy đặn. Cô bé đã chuẩn bị sẵn bộ đồ bay từ lúc nào không biết . . .
- Hãy đưa ta lên trời, ta muốn xem hoàng hôn ! - Nữ Hoàng nhỏ tuổi nhìn Koun qua gương chiếu hậu, mặt cương quyết.
Anh ta nhắm mắt lại, đồng ý với sự nhờ vả của Nữ Hoàng, mà đúng ra là em họ mình. Koun gọi không lưu:
- Avia Echo Leader gọi Eagle, bay tuần tra huấn luyện, xin phép cất cánh. Hết.
- Eagle, Echo Leader được phép cất cánh. Hết.
Chiếc máy bay tăng tốc ra đường băng, kiểm tra lần cuối các bộ phận trên máy bay và cất cánh. Chiếc máy bay lao nhanh, Nữ Hoàng có vẻ như không sợ hãi gì với điều này, cô bám chặt vào tay vịn.
- V1.
- Rotate. - Koun nói với Nữ Hoàng và chiếc máy bay lao thẳng lên bầu trời đỏ rực.
Chiếc máy bay lơ lửng giữa bầu trời hoàng hôn, Koun ổn định độ cao và tốc độ. Bỗng Nữ Hoàng bắt chuyện:
- Bầu trời này quá đẹp, anh có thấy thế không ? Ta chưa từng đi đâu ra khỏi cung điện, nên đây là điều may mắn nhất của ta, khi được ngắm hoàng hôn như thế này.
Koun liếc nhìn Nữ Hoàng qua gương chiếu hậu, vẻ mặt cô đắm chìm vào thứ ánh sáng huyền ảo ngoài kia. Cứ như 1 đứa trẻ, mà đúng Nữ Hoàng trẻ thật. Gương mặt Nữ Hoàng bỗng đổi sắc, 1 nỗi buồn miên mang sâu thẳm trong đôi mắt ấy, Koun tự hỏi tại sao mình lại làm vệ sĩ cho cô ấy. Rồi cứ như ngựa quen đường cũ, anh bẻ lái qua núi Kim Cương.
Nói sơ qua núi Kim Cương, đó là 1 ngọn núi đầy kim cương giữa biển, cao khoảng 2000m so với mực nước biển. Ngọn núi được hình thành bởi 1 mảnh vỡ của tiểu hành tinh xưa, chứa toàn bộ là kim cương. Do nằm ở giữa biển nên chưa ai khai thác được nó và nó thuộc chủ quyền của Betrolatinas
Ánh sáng mặt trời chiếu vào ngọn núi, phản quang lại với những màu sắc huyền ảo. Koun liếc lại nhìn Nữ Hoàng, có vẻ tâm trạng cô đã khá hơn đôi chút khi ngắm ánh sáng từ ngọn núi.
- Quả là 1 kỳ quan, tại sao anh lại đưa tôi đến đây, thượng sĩ ? - Nữ Hoàng nhìn vào mắt Koun nơi gương chiếu hậu.
Koun nhắm mắt suy nghĩ, và rồi nhìn vào Nữ Hoàng:
- Tôi thấy tâm trạng người không được tốt, nên tôi đưa người tới đây mong tâm trạng được cải thiện, thưa Nữ Hoàng.
Nữ Hoàng mỉm cười:
- Vậy ư ? Cảm ơn anh nhé, thượng sĩ . . à . . ờm . . tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ ? Anh tên gì thế ?
- Gendo Be . . . Koun, thưa người - Koun lắp bắp, mắt nhìn sang hướng khác
Trong phút chốc Koun đã định nói hết mọi thứ về quá khứ và dòng máu Hoàng Tộc của mình. Đáng lý ra anh phải làm vua và gánh vác trách nhiệm thay cho cô gái bé nhỏ này.
- Gendo Koun ? Cái tên cũng như anh vậy đó - Nữ Hoàng cười rất tươi
Koun ngại ngùng:
- Cũng đã trễ rồi, chúng ta nên về thôi thưa Nữ Hoàng.
Nữ Hoàng xịu mặt, ngại ngùng nói:
- Ta . .ta . cũng có tên chứ bộ !? Đừng gọi ta là Nữ Hoàng nữa, ta đâu còn đội vương niệm nữa đâu ?
- Ta tên là Elsa Moene Belaria, nhớ kỹ đó nhé - Nữ Hoàng ngại ngùng quay mặt đi.
- Chúng ta về thôi, cô Belaria.
- Ừ, về thôi - Elsa mỉm cười với Koun - Nhưng lần sau gọi ta là Elsa nhé, anh là vệ sĩ mà.
- Vâng, Elsa. - Koun đáp lại.
Koun bẻ lái, chiếc máy bay quay về căn cứ trong ánh sáng huyền ảo của hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top