Chương 8
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa và vô số những ngày hôm sau khác, hôm nào Alex cũng lặng lẽ đi học thật sớm để qua lớp nào đó bỏ hộp sữa vào bàn ai đó kèm lời nhắn "học tốt nhé!", xong vội vã chạy về lớp; sự chân thành ấy đã khiến cho Alan bất ngờ, cậu không ngờ rằng một thằng trầm tính, lúc nào cũng như khúc gỗ, hay nóng nảy và không bận tâm đến ai như Alex lại vì một cô gái mà gần như thay đổi đến mức khó tin.
Thật ra, mẹ Alex đã nhờ Alan lúc nào cũng quan tâm để ý đến cậu vì cậu bị trầm cảm nhẹ, bà sợ rằng con mình sẽ sống xa lánh bạn bè, tách biệt với thế giới, nên hôm nào Alan cũng lẽo đẽo theo sau Alex và lén rình mò hành động của cậu ngay sau cửa lớp. Thấy Alex vừa bước ra khỏi lớp, Alan liền giả vờ đi tới trêu chọc cậu:
- Đại thiếu gia hôm nay sao lại đi học sớm vậy, chả phải thói quen của cậu là đi trễ hay sao - ý cười của Alan lộ rõ ra bên ngoài
Alex biết mình đang bị chọc liền ho ho vài cái và nói:
- Thói quen của tớ đang dần thay đổi vì một rất đặc biệt, nhưng mà tốt nhất cậu nên xem như là không biết thì tốt hơn đấy.
Alan tỏ vẻ mình là một người kín đáo, hiểu chuyện liền lập tức nói: "cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ giữ bí mật này cho cậu, miệng không dám hó hé nửa lời"
Thế là một người cứ trêu một người cứ ra vẻ không quan tâm, hai người họ cứ thế mà đi xuống dưới sân chơi bóng rổ. Lúc Chris đi vào thì thấy một đám con gái túm tụm ở sân bóng rổ, tò mò không biết ở đó có gì mà nhiều người bu lại thế nên cô tiến tới đó, chen chân rất nhiều người mới thấy được cảnh tượng rất đặc sắc, Alex cùng cả đám chơi bóng rổ rất hăng say, nhan sắc phải nói là không còn gì để bàn cãi, đám con gái đu nhau hò hét vì mê mẩn cậu ấy, trong lòng cô thấy vui mà cũng thấy ích kỉ, lúc đó cô chỉ muốn dắt cậu ấy về nhà chỉ để cho mình cô được ngắm thôi. Đám nữ sinh tò mò hỏi về danh tính của Alex, nào là sở thích, thông tin,... bỗng từ đằng sau có tiếng nói vang lên:
- Tớ với cậu bạn Alex kia cũng hơi thân đấy, có gì tớ sẽ trả lời giúp các cậu nha
Chris quay xuống thì thấy lời nói ấy phát ra từ Vivian, lòng trĩu xuống, lặng lẽ quay đi, đúng thật người ta mới thật sự là bạn thân, lúc nào cũng đi như hình với bóng còn cô với cậu nói chuyện ở trường được mấy lần cơ chứ. Lần trước Ann đã từng kể cô rằng Alex còn muốn tránh mặt cô trên trường nữa kia mà, cô an ủi bản thân đừng lún sâu quá, nếu không con sóng ấy sẽ cuốn cô chết chìm mất. Lên trên lớp, các bạn xúm lấy cô kể cho cô nghe rằng bây giờ Alex rất hot, cậu ấy chuẩn gu của rất nhiều bạn nữ trong trường,... Cô bèn buông một câu: " tớ biết rồi" rồi đi về chỗ ngồi lấy sách ra đọc.
Khi ra về Alex cố tình đứng chờ Chris ở ngay đầu cầu thang để tặng cô một món quà nhỏ, chờ mãi rốt cuộc cũng thấy người đến nhưng cô ấy lại đi bên cạnh cậu bạn trông rất ngứa mắt kia. Cậu liền sấn tới lôi Chris đi ra một góc yên tĩnh của trường, trong lúc giằng co qua lại giữa cô với cậu, cậu liền đẩy cô vào tường tay còn lại chặn lên bề mặt tường rồi quát:
- Rõ ràng là cậu nói cậu thích tớ nhưng sao lúc nào cũng đi tới thằng đó hết vậy, trong thâm tâm cậu biết rằng nó thích cậu sao cứ đi chung hoài vậy, trái tim cậu rộng lớn đến nỗi có thể chứa được nhiều người cùng lúc hả.
Chris ngỡ ngàng với câu quát ấy, xong giựt thật mạnh tay mình từ tay cậu ấy nói:
- Sao cậu có thể nói vậy được hả, ai cũng có quyền tự do, có cuộc sống riêng hết. Chúng ta chỉ là bạn bè thôi thì tại sao cậu lại dám lên giọng quản thúc tớ.
Alex như tức nước vỡ bờ hằn giọng lên quát tiếp:
- Nếu như người cậu thích là tớ thì người đi bên cậu phải là tớ, không được là thằng nào khác hết
- Sao cậu lại có tính ích kỉ đó từ bao giờ vậy hả? TỚ GHÉT CẬU
Ba chữ "TỚ GHÉT CẬU" vừa buông ra từ miệng cô khiến Alex từ từ bỏ hai tay đang chặn trên tường xuống, món quà trên tay rơi xuống đất, cậu bỏ đi, bóng lưng ấy thể hiện sự u uất. Chris bất động nhìn cậu đi xa dần, người cúi xuống cầm hộp quà của cậu lên, tay phủi phủi vài cái, ngước lên thấy Alan đứng trước mặt mình, cô giật mình, Alan nói:
- Đừng giận cậu ấy, thật ra cậu ấy đang bị trầm cảm nhẹ nên những người mà cậu ấy quan tâm chắc hẳn là một người rất đặc biệt trong thế giới trầm cảm của cậu ấy. Vì muốn thấy cậu cười và nghe lời cảm ơn từ cậu nên cậu ấy đã bỏ không ít công sức để làm món quà này đấy. Thôi chúng ta về đi.
- Khoan đã, cậu nói sao cơ, Alex bị trầm cảm á ? – cô hoảng hốt hỏi lại những gì mình mới vừa nghe được
-Ừ - câu trả lời từ miệng Alan sao lại nhẹ nhàng trước sự hoảng hốt của cô đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top