Chương 11
Chris gọi với theo Alan nhưng cậu đã đi rất xa rồi, nhìn bóng hình khuất xa dần Chris lặng lẽ nhìn xung quanh tìm người mà bản thân muốn gặp lúc bây giờ nhất.
Không ngờ từ đằng xa Chris đã thấy được hình dáng quen thuộc đang ngồi nghe nhạc suy tư ngắm nhìn cái hồ nước trong veo, trên tay cậu ném từng hòn đá ném xuống mặt hồ, cô đứng đó quan sát cậu, nghĩ ngợi một hồi cô liền chạy đi mua hai que kem xong rồi bước đến đằng sau gõ gõ vào vai cậu, Alex xoay người lại Chris nở nụ cười thật tươi chìa que kem trước mặt cậu nói:
- Ngồi đây ngẩn ngơ như vậy là đang nhớ mình đúng không – câu nói tràn đầy ý cười của Chris
Alex lạnh lùng nhìn que kem cô ấy đang chìa trước mặt mình rồi quay lưng lại không thèm đón nhận que kem từ tay cô, Chris không chịu thua, ngồi xuống trên bãi cỏ kế bên cậu, mè nheo
- Cậu xem, cậu còn có tình người không thế, tớ đã đi mua kem để xin lỗi cậu mà cậu chả thèm nhận lấy gì cả, tớ mỏi tay sắp chết rồi đây này.
Alex lạnh lùng nhìn qua Chris thấy cô đang bĩu môi, và giơ que kem trước mặt mình, không hiểu tại sao lúc đó cậu lại thấy cô rất đáng yêu nên đã nhận que kem của cô. Cô cười mãn nguyện, vừa ăn vừa nói chuyện luyên tha luyên thuyên, cậu cảm thấy hình như không gian im lặng của mình đã bị người nào đó phá hỏng từ bao giờ. Alex kiên nhẫn ngồi im không nói lời nào, cô thì cứ bắt chuyện này đến chuyện nọ rồi cô rút một bên tai nghe của Alex ra đút vào tai mình hét:
- Aaaa đây chẳng phải mà bài hát tớ yêu thích nhất hay sao
Alex liền nhanh chóng ngượng ngùng giựt lại tai nghe đứng dậy đeo cặp đi về
Chris: "Này này này, đợi tớ với Alex. Aaa"
Alex ngoảnh đầu lại thì thấy Chris bị té liền vội vã chạy lại nói: "Có sao không"
Chris: "đau chết đi được, hình như bị trật chân rồi, đi không nổi nữa" – vừa nói cô vừa khóc để chờ sự dỗ dành từ cậu
Nhưng Alex không dỗ dành lấy một câu, đeo cặp ra phía trước cõng Chris trên lưng mình và đi đến một bệnh viện gần đó. Khoảnh khắc cậu ấy cõng cô trên lưng khiến cô bất ngờ và vui sướng, tay cô ôm cổ Alex, miệng nhoẻn cười:
- Cậu có thể mặc kệ tớ mà, cậu cứ tỏ vẻ lạnh lùng đi, tớ không để bụng đâu
Alex: "...Cậu nghĩ là tớ có thể làm được sao"
Chris: "Với ai cậu cũng sẽ làm vậy hết hả......ngay cả Vivian ư"
Alex: "ừ, trách số phận đã khiến cho tớ làm người tốt thôi, cậu khỏi phải cảm ơn" – vừa nói cậu vừa mỉm cười, cố tình nói câu đó cho cô bực.
Điều ấy đã thành hiện thực như đúng ý của Alex, phía bên trên lưng cậu có người mặt sa sầm, đang cười ha hả rồi lại im bặt không nói lời nào, cậu thầm cảm thán vì con người này rốt cuộc cũng chịu yên lặng một chút.
Không biết tại sao cậu lại nhớ về khoảnh thời gian đầu gặp Chris, lúc nào cậu ấy cũng vui vẻ nghịch ngợm đùa giỡn với các bạn rất vui; còn nhớ hôm ấy là một ngày rất tệ, trên lớp cậu bị giáo viên văn khiến trách vì bài kiểm tra môn văn điểm rất thấp, nó khiến cô không hài lòng, lúc về nhà thì lại nghe tiếng cãi lộn rất lớn của bố mẹ, và còn có tiếng đập đồ nữa..... Cậu không dám bước vào nhà, chỉ đành lẳng lặng ngồi trước hiên.
Khi thấy bố bực tức xách vali ra khỏi nhà cậu đã núp vào một chỗ khác đứng xem tiếp, lúc ấy mẹ chạy ra níu tay bố nói: "không, ông không thể đi vào lúc này được, tôi không muốn Alex biết được sự thật này", bố thì khựng lại rồi dạt tay mẹ ra nói: "nó lớn rồi, chuyện nên biết cứ cho nó biết, nó sẽ hiểu thôi", mẹ bực tức quát lên: "có phải ông có đứa con khác rồi nên không quan tâm tới đứa con này nữa đúng không", hai người dằng co qua lại, được một lúc bố đã đẩy mẹ té xuống đất xong bỏ lên xe rời đi, mẹ ngồi khóc dưới bật thềm rất to, đó là lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top