chap 3
Khi cậu ấy chăm chú quấn vết thương tôi đứng nhìn cậu ấy mà tim cứ đập liên hồi khiến tôi khó thở . Cậu ấy quấn xong thì đứng dậy nhìn tôi khá lâu tôi ngại nên cúi đầu xuống và chiếc dây chuyền của tôi rớt xuống đất cậu ấy nhìn thấy liền cầm nó lên nhìn sợi dây khá châm chú rồi nhào tới ôm tôi rất chặt .
Trong đầu cậu ấy gì khi nhìn thấy nó tôi ko biết nhưng rồi cậu ấy đẩy tôi ra nắm tay tôi đặt sợi day chuyền vào và vòng tay qua eo tôi kéo tôi lên * đang bay lên* rồi đặt tôi xuống chạy rất nhanh đén nỗi ko nhìn kịp và mất tăm để lại tôi ở đó . Thì lúc đó anh chàng mọi người mê chạy lại tôi nhìn từ trên xuống nắm lấy hai cổ tay tôi hỏi :
-" Sao cậu lại ở đây ? Mà sao cậu lại ra nông nỗi này ?
-......................
Cậu ấy lay lay tay tôi: " Này này cậu có sao ko vậy? Để tôi đưa cậu về mà cậu ở đâu ?
- "k..í ....túc... xá " tôi nói ko nên lời vì lúc nảy tôi kêu to quá nên giờ ko nói lớn được
- Được để tôi đưa cậu về mà phòng cậu số mấy
- số 8
- OK đi thôi
Cậu ấy đưa tôi về nhưng ko hỏi gì nữa có vẽ cậu ấy lo lắm . Đưa tôi tới phong cậu ấy đi về và nói tên tôi là " Minh Luân có gì cứ gọi tên tôi nha " . Tôi gật đầu rồi đi vào phòng ngồi phếch xuống dựa lưng vào cửa và nghĩ về chuyên lúc nảy thật đáng sợ nếu ko có cậu ấy đến cứu thì chắc tôi đã chết dưới đó . Tôi sực nhớ lại khi cậu ấy nhìn thấy sợi dây chuyền sao lại làm vậy " ko biết lí do vì sao cậu ấy lại thế nhưng lúc đó cậu ấy rất vui và còn khóc nữa giống như đang hạnh phúc lắm nhưng tại sao cậu ấy biết mình ở đó mà cứu lại còn xuống đó rất nhẹ nhàng và lên củng vậy "mọi câu hỏi vì sao quá nhiều về cậu ấy chưa giải đáp thì tôi đã ngủ vì mệt.
......Đến với dòng suy nghĩ của cậu bạn Tuấn Anh nha ..... ( theo thoại của cậu ấy lun đó)
Sau cái bỏ chạy ấy tôi chạy đến góc tường và nhìn em về với tên kia tôi theo em về phòng của em . Tôi thấy em mệt nên đã đởi em lên giường ngủ tôi ngồi cạnh em nhìn em ngủ em biết ko tôi hạnh phúc lắm . Vì tôi đã tìm em suốt 7 năm rồi từ cái ngày nhà em chuyển đi giờ tôi đã tìm được em rồi , tôi ko biết em có nhớ tôi ko nhưng tôi rất nhớ em nhớ đôi mắt ngây thơ nhìn tôi nhớ nụ cười em rất nhiều tôi nhớ tất cả về em . Lúc nảy tôi ko thể nói sự thật với em được vì sự thật bây giờ tôi chỉ là một linh hồn làm sao tôi có đủ tư cách để nhận lại em được đây chỉ nhìn em như vậy thôi củng đủ rồi tôi ko cần gì nữa . Nhưng nếu tôi ko tới cứu em thì tình cảnh đó sẽ lặp lại ở em nữa em sẽ chết như tôi trước kia trong nỗi cô đơn vô vọng và còn điều chưa làm nên ko được đầu thai .
Trời giờ đã sáng đến lúc tôi đi rồi nếu để em thấy tôi trong phòng chắc chắn em sẽ sợ lắm nhưng tôi sẽ đi theo em bảo vệ em...
..... Đến với lời của Thiên Hy........
Sáng 6h tôi đã thức dậy chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi học đầu tiên mà quên lun chuyện xẩy ra hôm qua thì giờ củng đã 6h30 . Trên người khoát bộ đồng phục trường tôi đi thẳng đến lớp trên đường đi tôi gặp được Minh Luân cậu ấy chậy nhanh lại tôi
- Hi cậu !!! Cậu nhớ tên tôi chứ ?
- Minh luân
- Mừng quá cậu còn nhớ tên tôi hihi cậu học lớp nào vậy ?
- 10k5
- A hay quá đó củng là lớp tôi học đó nhưng lớp đó toàn nhà giàu ko à . Ko lẽ cậu con một nhà tài phiệt nào hả ?
- Ko
- Mà nè sao lúc nào cậu củng lạnh lùng hết vậy nếu đem so với mấy đứa con gái khác thì khác xa đó . Mỗi lần gặp tôi cậu cứ lạnh còn mấy đứa con gái khác đứa nào củng ổng a ổng ẹo tôi thấy phiền chết được
Mặt cậu ấy nói tôi ko thèm
Để ý mà đi trước khi cậu ấy nói hết bỏ cậu ấy lại một mình . Đi vào lớp tôi nhìn xung quanh chưa có ai nên chọn vị trí gần của sổ cuối lớp mà ngồi lấy trong cặp ra cái mp3 và tai nghe đặt lên lỗ tai nghe tiếng nhạc du dương rất hay . Ngay chỗ tôi ngồi nhìn xuống là một cái cây lớn cod một cậu con trai đang đứng đó nhìn lên cậu . Trong đầu tôi nhớ lại chuyện tối hôm qua thì ra là cậu ấy , cậu đã đến cứu tôi tối hôm qua mà , tôi quay qua nhìn thì cậu ấy biến mất tăm . " Nhưng cậu ấy mặt đồng phục trường này nên chắc chắn sẽ gặp lại thôi"
*** cô ấy chưa hiểu ra là cậu ấy đã chết và chỉ có cô mới thấy được cậu ấy thôi***
Tiếng trống vang lên tất cả mọi người chạy vào lớp và chọn cho mình chổ ngồi tiếp đến là giáo viên chủ nhiệm vào cả lớp đều đứg lên chào cô, cô nói :
-- Hôm nay là ngày đầu tiên lớp chúng ta gặp nhau nên các em tự giớ thiệu về mình đi
- em tên Tú ..... HS1
- em tên Thanh .....HS2
..............
..................
Ai củng giới thiệu hết còn mỗi mình tôi
-em tên Thiên Hy
- Em là học sinh chuyển vào đây bằng học bổng đúng ko
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống bổng mọi ánh mắt đều nhìn tôi . Phá vở sự yên tỉnh bằng tiếng chạy của một cậu con trai aaa ra là Minh Luân . Cậu ấy chạy vào lớp thở hổn hển giớ thiệu:
-Thưa cô em tới trể !!! em tự giới thiệu em tên Minh Luân
- Thôi được rồi lần đầu cô tha nhưng lần sau thì vệ sinh lớp đó nha . Thôi em chon chỗ ngồi đi
- Dạ thưa cô
Nhìn xung quanh cậu ấy thấy ai củng nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ bỗng nhìn thấy phía cuối lớp là Thiên Hy thì cậu ấy kêu lên:
- A Thiên Hy tôi ngồi với cậu nha hihi !!
Chưa để tôi đồng ý thì ngay lặp tức cậu ấy đã chạy lại ngồi kế tôi . Mọi ánh mắt bắt đầu nhìn về hướng tôi làm các bạn nữ nhìn tôi như mún ăn tươi nuốt sống ghanh gét tôi vô cùng . Tôi nghĩ chắc mình sẽ vì cậu ấy mà bị mọi người gét bỏ như trước kia quá . Cứ thế mà cậu ngồi đó với vẽ mặt vui mừng như ai cho kẹo vậy ă trời. Nhưng lạ từ khi cậu ấy đưa tôi về tôi ko còn nhúc nhát trước cậu ấy nữa mà nói chuyện rất bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top