chap 1: kim phút kim giờ ( duonghieu )

- mấy bồ nên nghe "Kim Phút Kim Giờ" trước khi đọc chap nha

Đăng Dương: anh
Minh Hiếu: em


Trần Đăng Dương vốn là 1 người dịu dàng,luôn quan tâm,chăm sóc Minh Hiếu từng phút từng giây,không nỡ rời xa em chút nào nhưng kể từ ngày sự nghiệp của anh có bước tiến triển,anh được mọi người đón nhận và yêu thương hơn thì anh không còn dành thời gian cho em nữa.Anh luôn bận rộn,chạy đôn chạy đáo đi show
- Hôm nay anh có về không?
- Anh đang bận lắm,không về đâu,đừng chờ anh,với lại chắc hết tuần này sang tuần sau anh mới về được nhé
- Vâng..
Đã 1 tuần rồi em không gặp anh,em nhớ anh lắm chứ,nhớ cái cách anh chăm sóc em,nhớ cái cách anh ôm hôn em mỗi ngày,nhưng đến bây giờ muốn được nhìn nhau trực tiếp cũng khó...

Hôm sau
Em thức dậy với trạng thái uể oải,mặt trắng bệch,môi tái nhợt đi,người thì nóng ran,em cố gắng lết thân mình đi vệ sinh cá nhân.Xong xuôi tất cả,em nhấc máy gọi cho anh:
- Anh ơi,em ốm rồi,anh về với em 1 lúc được không?
- Hôm qua anh đã nói là anh bận không về được rồi mà?Em tự mua thuốc đi nhé,anh có việc rồi
- ..
Nghe xong những lời đó tim em nhói lên,hẫng đi 1 nhịp,em tổn thương lắm chứ.Nhưng em cũng nghĩ đến cho anh,có lẽ vì quá nhiều việc dẫn đến căng thẳng nên mới như vậy,em cũng không nghĩ nữa mà đi mua thuốc và cháo để giải cảm.Đến sáng hôm sau,em đã đỡ hơn rồi.

Tuần sau
- Alo anh ơi,hôm nay anh có về được không?
- Hôm nay anh đi ăn với bạn rồi,không về đâu,mai anh về nhé

- Anh ơi hôm nay anh về được chưa?
- Anh xin lỗi nhé,có thể hôm nay anh cũng không về được
- Nhưng mà..
- Thôi anh cúp máy nhé
- Ơ..

Từng ngày cứ thế trôi qua,em vẫn luôn gọi cho anh hỏi xem hôm nay anh có về không nhưng câu trả lời luôn là "anh xin lỗi,anh không về được".Lúc nào cũng là xin lỗi,em bây giờ đang tổn thương và cô đơn lắm rồi,sự tủi thân của em ngày càng cao khiến em dù muốn hay không cũng phải đưa ra quyết định này..

- Bé ơi hôm nay anh về với em nhé
- Em muốn nói chuyện với anh,em gửi địa chỉ anh đến nhé
- Chuyện gì sao không nói được ở nhà?
- Anh cứ đến đi
- .?

Khi anh đến đã thấy ở bên cạnh em là 2 chiếc vali,anh đến gần khó hiểu nhìn em:
- Cái gì đây Minh Hiếu?
- Anh đến rồi à?Vậy em nói luôn nhé.Chúng ta dừng lại đi.
- ?

"Vậy đây là phút giây cuối thật sao?"
"Sau bao nhiêu lần em nói đây sẽ là đêm cuối cùng gặp nhau"
"Ôm trong lòng là những thành tích giờ đã thành vô nghĩa"

- Này đùa không vui đâu nhé
- Em không đùa!
- Tại sao lại chia tay?Em giải thích rõ cho anh,Minh Hiếu!

"Em cho anh biết đi baby,anh và em làm sai gì?"

- Anh còn hỏi được câu này sao?Suốt ngày làm nhạc,chạy show,không còn quan tâm em 1 chút nào nữa,từ khi nào anh trở thành con người như vậy hả?Tim em cũng biết đau chứ!
- ..

"Để cho cuộc đời hành hạ hai ta như thể trái tim này chai lì"

- Rồi sao?Lúc em bị ốm,em gọi cho anh nói rằng về với em 1 lúc thôi có được không?Anh còn nhớ anh đã như thế nào với em không? "Em tự mua thuốc đi nhé,anh có việc rồi".Em vẫn nhớ như in giọng điệu và lời nói đó.Lâu ngày không gặp nhau,không còn những lời nói ngọt ngào mà em muốn nghe mà bây giờ chỉ có những lời cay đắng như muốn giằng xé con tim em vậy.
- Không chỉ thế,những ngày em gọi hỏi anh rằng "anh có về không?"câu trả lời luôn là "anh không về,mai nhé" rồi cuối cùng anh cũng không về,nó như 1 vòng lặp vậy!

"Đồng hồ cứ tíc tắc trôi,anh biết rằng đã không kịp rồi"
"Giá như những lúc em muốn cạnh bên anh đã không hẹn gặp ngày mai đi"

- Anh...Anh xin lỗi.Bây giờ anh sẽ bù đắp cho em nhé?Được không?

"Bao nhiêu tình yêu em cần để đừng buông bàn tay đi?"

- Minh Hiếu ơi,anh xin lỗi em nhiều lắm,tha thứ cho anh được không?Từ giờ anh hứa sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn,đi mà Minh Hiếu?Anh sẽ tạm gác lại sự nghiệp của mình để ở cạnh em..nhé?

"Sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời?"
"Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời?"

Bấy giờ Minh Hiếu không nói gì nữa sau khi đã giải toả được hết nỗi lòng mình đã giữ trong lòng lâu ngày với Đăng Dương

"Em cũng đâu có nói gì,lặng nhìn anh đấy anh cứ nói đi"
"Baby i'm not crying nhưng nói ra sợ nước mắt ở trên khoé mi"

Sau khoảng thời gian im lặng,Minh Hiếu đã lên tiếng:
- Không phải vì em hết yêu anh,nhưng cái cách anh đối xử với em khiến em cảm thấy mình đang không được coi trọng trong mối quan hệ này
- Thôi em không muốn nói nữa đâu,cảm ơn vì đã đến bên em
- Minh Hiếu ơi,anh...

"Đếm giờ lại đếm giờ và em không muốn giải thích"
"Cho anh thêm thời gian để rồi có lỗi đó là tại mình"

Nói rồi em rời đi để lại Đăng Dương đứng chôn chân ở đó,nước mắt em tuôn trào ra như suối,Đăng Dương cũng vậy,1 làn nước mờ ảo trào ra từ mắt của Đăng Dương,anh đứng đó nhìn bóng dáng quen thuộc giờ đã trở thành xa lạ...
Minh Hiếu vừa đi vừa nói
- Trần Đăng Dương,em yêu anh,rất yêu anh,nhưng có lẽ ông trời đã bắt chúng ta phải hai đứa hai nơi
Đăng Dương ở đó cũng như cảm nhận được Minh Hiếu đang nói mình liền nói lớn
- Trần Minh Hiếu,anh yêu em,sau này có duyên sẽ gặp lại..
- Chúng ta hết duyên rồi,Bống yêu của em.
"Người lặng nhìn vấn vương"
"Người nặng tình vẫn thương"
"Dừng lại đây là do khoảng cách hai ta"

lần đầu tui viết truyện á có gì mấy bồ góp ý cho tui nha,cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ🫶🏻 -jessie-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: