Học cách yêu em
Hạo Nhiên xoắn tay áo vào bếp, lâp tức đuổi cô ra:
- Em biết nấu không vậy? Mùi khó ngửi chết đi được.
Cô chau mày hậm hực vùng vằng bỏ đi
- Em đi đâu?
- Lên phòng
Anh chống tay quát: Ai cho phép em đi.Ngồi xuống đây mà học hỏi.
Nhận miếng cá từ Hạo Nhiên, An Sinh lại nhớ đến Hạ Huy Vũ.Món Vũ thích nhất là cá, sở thích khá giống cô ,anh ấy rất dễ ăn hễ có người nấu cho ăn đều không chê một lời.Khác hẳn với người đàn ông này Hạo Hạo không thích cá, anh đẩy cả đĩa cá về phía cô chỉ tập trung vào đĩa thịt bò kho xả.
- Em sao lại chống cằm? Không phải khẩu vị thay đổi rồi chứ?
- không.Em vẫn vậy mà.
Hạo Nhiên chỉ um một tiếng, cắm cúi ăn ngon lành.
An Sinh
An Sinh....sinh à?
- Hạo Nhiên có chuyện gì?
Cô thấy anh nằm dài trên dường, một tay gác trán tay con lại đặt ngang bụng, hơi thở đều đều." Đã ngủ rồi- không lẽ mình nghe nhầm)
An Sinh...
Hạo Nhiên từng nói với cô : Anh biết em yêu anh ta, anh biết đây là sự lựa chọn sai.Nhưng anh không cản được.Tình yêu không có mắt, chỉ cần anh nói không tốt về anh ta...rất có thể làm bạn chúng ta vĩnh viễn cũng không làm được.An Sinh! lần này anh cho em một phép thử, chắc sẽ đau lòng đấy...anh sẽ không bao giờ cho em phép thử thứ hai đâu? Vì thế em tận dụng cho tốt.
- Hạo Hạo em sai rồi.
Hạo Nhiên bị đánh thức bởi một giọt nước nóng hổi,anh nén lòng chờ cô ra khỏi phòng mới mở mắt ra.
" Dụ Hạo Nhiên mày có tư cách gì mà đau lòng, chính mày đã hại cô ấy ra nông nổi này mày còn giả vờ gì chứ? "
Người không lau được nước mắt cho người mình yêu hẳn đã đau lòng, người khiến cho người mình yêu khóc càng đau lòng. Kẻ không có loại cảm giác này chắc không yêu hoặc đã hết yêu ...
- Em muốn làm gì? Hạo Nhiên giữ tay cô lại
An Sinh mím môi: - Đêm qua anh sốt, em chỉ muốn thay khăn chườm trán cho anh.
Anh hất tay cô: - Đừng chạm vào tôi
Quả nhiên cái gã này biết cách đưa cô đi hết cảm giác này đến cảm giác khác, mới hôm qua còn dịu dàng nấu cho cô bữa ăn ngon.Hôm này đã vội chối bỏ sự quan tâm của cô.
- Vậy em nấu cho anh tô cháo hành
- Không cần.Tôi ra ngoài bàn chuyện
Anh cởi áo, thấy cô vẫn đứng đó liền hỏi : Em còn đứng đó ? Là vì muốn nhìn thân thể tôi?
Mặt An Sinh đỏ bừng vội chạy đi : không có!
Một nụ cười nhoẻn lên nhìn theo cái dáng vẻ cuốn cuồng ấy: An Sinh! Em xấu hổ cũng rất đáng yêu.
Hi Nhiên! Về rồi à?
- um về rồi! Tôi có chuyện muốn nói tìm chỗ nào đó yên tĩnh đi
- Tôi vẫn muốn ở đây ngắm các em chân dài hơn
Dụ Hạo Nhiên cười khẩy : Loại đàn ông như cậu chỉ nên nhốt một chỗ, xổng ra đường sẽ làm chuyện bại hoại thanh danh.
Cố Thừa Chính bấy giờ mới chịu đứng lên: Đi thì đi ! Sao phải nặng lời với nhau thế? Trên có trời, dưới có đât, giữa có cha mẹ không phải tôi sợ cậu mà là tôi nể cậu.
Cố Thừa Chính năm còn là học sinh mượn oai cha là bộ trưởng bộ quốc phòng gây chuyện khắp nơi, thấy ai không vừa mắt liền kiếm chuyện.Nhắm trúng con gái nhà nào cô gái đó phải làm bạn gái hắn.Chẳng may trêu chọc em gái của Dụ Hạo Nhiên, Cố Thừa Chính đã phải phải nhập viện suốt một tháng trời.Biết chuyện xấu của con trai bên ngoài nên Bộ trưởng Cố không làm lớn chuyện mà còn viết thư xin lỗi gia đình anh.Sau lần đó, mỗi lần gặp Dụ Hạo Nhiên hắn đều có phần sợ hãi.
- Tôi nghe nói ba cậu đã nghĩ hưu
- Thế thì sao? Thừa Chính tôi đã qua cái thời mượn oai Sơn Lâm bắt thỏ bắt nhầm thú dữ rồi.
- cậu cố ý nhắc lại chuyện cũ thì tôi cũng nên nhắc cậu nhớ.Cái ngày cậu bò xuống chân tôi đã nói hai điều
Thừa Chính khó chịu sửa ngay: - con mắt nào của cậu thấy tôi 🐄 .Chẳng qua tôi ngã đau nhất thời đứng dậy chưa kịp.Hôm nay đến đây để trêu chọc tôi thì tôi đi đây.
- sao vậy! Thừa Chính cậu chạy làng vì sợ ....
- Ai sợ ai? Nói đi cậu muốn tôi thực hiện điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top