Cô đơn đau lòng lắm!

2. Lúc cô đơn chỉ muốn ở một mình, tự dày vò trong mớ kí ức hỗn độn không có chút nguyên tắc nào.Thỉnh thoảng chính những miền nhớ ấy khiến kẻ đang chịu thương tổn khoây khoả, cái giá đắt cho nỗi hân hoan trong vài giây ngắn ngủi ấy chính là cái xé lòng đày đoạ cả một khoảng trời chênh vênh xé lòng xé dạ đến khi bầm dập mới thôi.Mưa rồi, chẳng chiều nào buồn hơn thế nữa....

An Sinh tình cờ mở cánh cửa bên hông nhà, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đứng trú mưa sau mái hiên đã cũ, thấy cô nhìn chằm chằm mình.. anh ta ái ngại quay mặt đi.Cô quan sát một chặp thấy tấm mái gỗ hai ba đường nứt lớn, dột ướt một bên vai người kia,áo bun trắng lấm tấm bùn đỏ,mặt đất lổm chổm lênh láng nước văng ngược lại ướt hai ống quần. Anh ta đang cố bảo vệ chiếc máy ảnh khư khư trước ngực.Cô biết chắc nếu anh ta không mau chóng tìm chỗ trú tốt hơn, e rằng ! sự cố gắng rồi cũng trở thành vô ích.
Chiếc ấm điện kêu ầm, An Sinh giật mình đánh nhầm con chữ.Lúc chế nước vào phích cô mới ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tạt ào ào, gió càng lúc một dữ, An Sinh nghĩ: " trời hẳn còn mưa dai dẳn lắm". Chợt nhớ đến người ban nãy, cô tò mò không biết số phận chiếc máy ảnh giờ ra sao?

Anh ta ngồi thụp xuống, dùng cả thân người che chở cho đồ vật không thể gọn hơn trong lồng ngực đó, bộ dạng bấy giờ thật khiến cô không khỏi thương xót: - Anh!...
Người đó xoay người nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm:
- Xin lỗi! Tôi không muốn phiền chị vậy đâu, nhưng bây giờ thật lòng tôi không thể đi được.
Chẳng hiểu sao cô lại gật đầu, vì lòng thương người hay vì lo cho chiếc máy ảnh du vi không đúng thời tiết kia ⛅chính cô cũng không rõ: Dự báo thời tiết bảo mưa sẽ còn kéo dài, hiện tôi cũng không bận gì anh có muốn cùng tôi dùng tách trà không?

Dĩ nhiên,một lời đề nghị chẳng phải tuyệt vời gì nhưng trong lúc hoàn cảnh thì chỉ cầu đươc vậy. Anh ta nhìn xung quanh bằng ánh mắt tế nhị, ngồi im trên chiếc ghế chẳng nhúc nhích 1 li.Cô để ý thấy anh ta ngồi nhìn rất lâu vào chiếc máy ảnh có vẻ đau lòng. Cô bông đùa một câu mà bản thân cũng ngạc nhiên ngay sau đó :" vật mất thì còn có thể mua lại, người mất thì chẳng đâu có thể tìm"
Anh đáp lại chẳng chút suy nghĩ : "chị nói phải, nhưng có vài món đồ nó chẳng còn là vật nữa mà đã là tri kỉ, vật dễ tìm tri kỉ thì không".

Chiều mưa hôm đó, cô để một người lạ bước vào nhà, tựa cái thế giới hoang vắng bỗng dưng có thêm một người bạn.Mùi thơm của trà dễ chịu, làn khói trắng nóng hổi nghi ngút bốc lên cũng thật yên bình.Cô để mặc vị khách tự nhiên lau chùi , còn cô ngồi đối diện vẫn lách cách từng hồi đau thương. Lần đầu tiên cô viết cho độc giả...không phải viết cho chính mình.Có lúc cô dừng lại, bất giác thấy anh nhìn mình, bốn mắt chạm nhau cùng lúc; anh không nói gì, cô cũng vậy.

Gió thu xào xạc ngoài cửa sổ, có bàn tay vươn ra hứng nắng. Sự sống trở lại từ lúc nào? " là khi ta bắt đầu yêu bản thân thêm một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: