An Sinh? ....
Say!
Hứa An Sinh cô ra đây cho tôi! Hứa An sinh...
- Anh Ngô. Mau đưa anh ta về đi, sao lại đến chỗ tôi làm loạn
Trợ lí Ngô khó xử cười như mếu : Xin lỗi cô Hứa, Sếp một mực muốn đến tôi không khuyên được.Chắc cô cũng biết tính sếp rồi?
- Anh đưa Dụ Hạo Nhiên đến chỗ tôi không sợ mẹ anh ta gây chuyện
- Cô Ngô! Tôi không hiểu
An Sinh thở dài : Tóm lại anh đưa anh ta về đi
- Tại sao tôi phải đi? Anh ngã nhào vào ngươi cô: Em có quyền gì mà bảo tôi phải làm thế này thế nọ, e có quyền gì mà đuổi tôi đi. Tôi khó khăn lắm mới cho bản thân một cơ hội được yêu lại từ đầu, con người em ác độc đến nỗi muốn tước đi cái quyền được yêu trong tôi.Trên đời này có hạng phụ nữ nhẫn tâm như em, không yêu tôi thì thôi, tôi chẳng cần em đáp lại...trong lòng em ngoài Hạ Huy Vũ ra thì chẳng cần ai nữa phải không? Em vì một thằng đàn ông tồi mà đau lòng đến nỗi chẳng nhìn thấy anh ...anh ở đây này, anh luôn ở đây này em có thấy không? Hứa An Sinh ...Tôi ghét em
Trợ lí Ngô ngượng ngùng thay cho Sếp, thường ngày con người này lãnh đạm thơ ơ tưởng chừng có thể sát hại vô số sinh vật.Không ngờ cũng có lúc ủy mị nhu mì trước một nữ tử.
- Sếp à? Anh say quá rồi để tôi diù anh về
- Bỏ tôi ra...cậu là ai , mau mau mang rượu đến đây hôm nay tôi không say sẽ không ngủ được.
Cuộc sống này chẳng thể ngưng thở, con người ta ngỡ như đã từ bỏ nhưng lại chưa.Tôi rất hay nghe câu nói " nếu cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra" .Tôi luôn trông đợi cánh cửa của riêng mình, không cần là một Bạch mã hoàng tử chỉ cần cả đời bình yên bên người đó, cùng nhau gánh vác cùng nhau chịu trách nhiệm.Cơm đủ ba bữa, giản dị nhìn nhau, tối đến nếu không ngắm sao thì cùng đọc sách.Cãi nhau cũng được, giận nhau cũng được miễn là đừng xa nhau...Bao năm qua, tự nhốt mình trong thế giới nhỏ - quên rồi cảm giác yêu đương là thế nào? Đàn ông muốn hẹn hò với tôi không ít nhưng lại không đủ kiên nhẫn chờ đợi vết thương tôi lành lặn đã vội rời đi. Khi yêu mấy ai là không ích kỉ, người rộng lượng thế nào rồi khi yêu cũng muốn ng đó trong lòng chỉ có mình mà thôi.
" Anh cho em thời gian quên người đó"
Tuy rằng nói vậy nhưng vô tình phát hiện người ta còn âm thầm nhớ kẻ kia thì không sao chịu đựng nổi...ng kiềm chế được gọi là vị tha, ng không kiềm chế được thì là chìa xa mãi mãi
Đời này tôi thương nhất là người dễ yêu, vừa chia tay có thể hẹn hò ngay với một người khác. Người không hiểu chuyện nghĩ rằng họ dễ dãi tùy tiện gieo tình, trúng người nào vơ người đó, người hiểu chuyện không nói vậy, bởi người ta hiểu sau một cuôc tình không trọn vẹn thì chỉ toàn là nỗi cô đơn, đừng làm bạn với cô đơn.Càng thân thiết với cô đơn,chúng ta càng cô lập bản thân mình, có rất nhiều ng sau khi chia tay đều cho rằng không một người nào có thể xứng đáng với họ, rồi tuyệt tình cướp đi quyền được yêu của ng khác.
Chớm mai hoa nở sau chỉ thấy tro tàn, đau lòng lắm nhưng hãy cố nén qua.Cho người ấy cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội. Đừng vì khóc quá nhiều mà không dám cười nữa, hạnh phúc ở đây! Ngay tầm tay này - Hứa An Sinh 4: 58am -
Tắt máy tính bàn, An Sinh cảm nhận làn hơi ấm lẫn cái tê tê trên hai chân: Cô mỉm cười để người đàn ông tùy tiện xoay người ôm lấy ngang bụng mình
- An Sinh...An Sinh...........
Người đàn ông này ngay cả lúc ngủ cũng chỉ gọi tên cô, đáng thương hay đáng trân trọng.Từ trước cô chưa từng để ý đến Dụ Hạo Nhiên, ai ngờ rằng tất cả lại tiến triển theo chiều hướng này. Tiếng ngáy của Trợ lí 🌽 đánh thức dòng suy nghĩ hiện tại.Hình như Dụ Hạo Nhiên cũng đã tỉnh, anh mỉm cười ôm chặt cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top