Chương 2
Chương 2
Khi Phương Minh từ trong mộng tỉnh lại, bầu trời đã thả xuống tấm màn đen tối. Ánh mắt hắn mông lung thật lâu, sau đó mới từ từ từ trong mơ màng mà tỉnh táo lại. Nơi này là nơi nào? Hắn nhớ đến hắn đụng phải một tên biến thái, còn cường hôn hắn. Vừa nghĩ đến đêay Phương Minh lập tức đưa tay lên chà xát môi, bẩn, thật bẩn.
Quần áo đã bị thay ra từ lúc nào, một bộ thể thao làm bằng vải mịn đơn giản màu trắng. Căn phòng tối khiến hắn không nhìn rõ, chậm rãi đứng dậy, lần mò trong bóng tối mà tìm đến công tắc.
Tạch..tiếng công tắc vang lên cũng là lúc căn phòng sáng bừng lên. Ánh sáng đột ngột khiến hắn nhắm mắt một lúc mới chậm rãi mở ra.
Đây là một căn phòng cực rộng, ít nhất là to gấp đôi căn phòng mà hắn đang ở kí túc xa. Trong phòng chỉ một màu trắng đơn thuần, chỉ có chiếc giường đôi kia bọc ga giường màu đen nổi bật. Đồ trong phòng không nhiều, một ít thứ linh tinh, vài quyển sách của hắn được xếp gọn ở ngăn tủ đầu giường.
Đông Phương nhớ rõ mình muốn chạy trốn, sau đó đột nhiên tối sầm. Khi tỉnh lại thì đã ở một nơi cực kì xa lạ này. Hắn muốn mở cửa lại phát hiện cửa đã khóa. Đến bên cửa sổ, đây đã là tầng 3. Xa xa nhìn thấy một rừng cây, bóng đêm bao trùm tất cả phá lệ mà im lặng. Vài ánh đèn chập chờn phía xa khiến hắn nghĩ bên kia chắc là một con đường. Nếu đi đến đấy liệu có xin được đi nhờ xe trở về không nhỉ?
Tuy trong lòng vô cùng hoang mang cùng sợ hãi, nhưng khuôn mặt hắn vẫn như cá chết không một cảm xúc. Chỉ chừa lại đôi mắt chấp nhận sinh động đảo qua đảo lại chứng tỏ chủ nhân của nó đang bất an.
Vừa cách đây không lâu bị biến thái quấy rối, rồi lại tỉnh dậy ở một nơi không biết là đâu, nếu không sợ hãi chắc người đó làm bằng sắt rồi.
Phương Minh rất muốn tắm, nhưng hắn lại không dám. Hắn biết có người đã đụng vào người hắn, cảm giác ghê tởm khiến hắn cực kì khó chịu, nhưng ở hoàn cảnh xa lạ hắn không dám hành động tùy tiện.
Đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài rất lâu. Nếu từ nơi này nhảy xuống thì có chết không nhỉ?
Ngay lúc hắn đang tự hỏi thì cửa phòng mở ra.
Ngược chiều ánh mắt là một khuôn mặt cực kì anh tuấn. Đại học H là nơi tụ hội tất cả các vẻ đẹp của con người trên đất nước, nhưng chưa bao giờ Phương Minh thấy một ai có thể đẹp trai đến trình độ này.
Mày cao mắt sáng, mũi cao thẳng tắp, ánh mắt sắc bén uy nghiêm, Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc tỉ mỉ không bị lệch 1cm nào, dáng người thon cao thẳng tắp như một cây bút đứng giữa thiên địa, đôi môi mỏng đỏ hướng hắn cười.
- Anh là ai? – Phương Minh cất giọng hỏi. Giọng nói lành lạnh như kim loại vang lên.
- Người đàn ông của em – Đông Phương Kiệt Uy đóng cửa bước lại gần Phương Minh.
- Đồ điên.
Phương Minh cảm thấy người trước mặt này chắc chắn thần kinh có vấn đề. Nếu không sao lại nói một câu không có một tý logic nào như vậy.
Đông Phương kiệt Uy đến gần Phương Minh, bàn tay khẽ đưa lên vuốt vuốt gò má của Phương Minh.
Ngay lập tức Phương Minh quay đầu đi nơi khác tránh bàn tay kia, đồng thời lùi lại 2 bước. Khuôn mặt không đổi mà nói:
- Là anh đưa tôi đến đây?
- Đúng – Đông Phương Kiệt Uy ung dung trả lời, không xem hành động của Phương Minh ra gì, bước lên 2 bước ôm Phương Minh vào lòng.
Phương Minh cứng ngắc 2s , sau đó điên cuồng giãy dụa. hắn chán ghét người khác chạm vào hắn, khiến hắn cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng tay của ĐÔng Phương Kiệt Uy cứng như gọng thép ôm chặt khiến Phương Minh không vùng ra được, thậm chí còn có cảm giác bị ép chặt hơn nữa, khiến hắn cực kì khó chịu.
- Đông Phương Kiệt Uy là tên của tôi, em hãy nhớ cho kĩ – Đông Phương Kiệt Uy lành lạnh nói, tiếp theo hạ xuống đôi môi đỏ tươi kia một nụ hôn.
Cảm giác quen thuộc và sợ hãi bao trùm Phương Minh. Hơi thở này, vô cùng quen thuộc, là kẻ biến thái khi chiều. Biết vậy Phương Minh càng vùng vẫy mong thoát ra. Khuôn mặt vì dùng sức mà đỏ bừng.
- Thật sự xinh đẹp – Đông Phương Kiệt Uy thì thầm, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt dọc lưng của Phương Minh.
Cảm giác cách một lớp vải bị đụng chạm khiến Phương Minh cứng đờ. Hắn sống 20 năm trên đời, chưa bao giờ có ai dám làm thế với hắn. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm hắn từ dưới bàn chân mà chạy thẳng lên đầu não.
Nhưng không kịp cho hắn cơ hội nghĩ xem tình huống gì đang xảy ra, Đông Phương Kiệt Uy đã luồn bàn tay minh vào trong chiếc áo full trắng của Phương Minh, trơn trượt dịu nhẹ, thoang thoảng mùi cỏ non ngọt ngọt khiến Đông Phương Kiệt Uy hít vào một hơi, vù mặt vào chiếc cổ thon dài của người trước mắt.
Phương Minh cảm thấy mình điên rồi, nếu không điên sao điều này có thể xảy ra với hắn nhỉ. Bị một người đàn ông khác ôm trong lòng, sau đó sàm sỡ. Cho dù hắn chưa có bạn gái thì tính hướng của hắn cũng hoàn toàn bình thường, làm sao có thể chịu đựng được điều này, bị một người cùng giới khác khinh bạt.
- Anh buông ra, đồ điên. Đồ biến thái.
Bàn tay vùng lên mạnh mẽ, thân thể cũng muốn gồng lên mà thoát ra.
Người trước mặt giãy dụa càng mạnh, Đông Phương Kiệt Uy càng cảm thấy máu trong người sôi lên sung sục như muốn phun trào mà bùng nổ.
- Em là của tôi!!
Hắn tuyên bố, bỏ qua sự giãy dụa của Phương Minh mà ném hắn xuống giường.
Một trận xây xẩm quay cuồng, Phương Minh cùng không thèm để ý mà vùng lên cố gắng chạy ra cửa. Nhưng chưa kịp nhảy xuống giường đã bị cánh tay như gọng kìm cuốn lấy eo, đẩy mạnh xuống dưới giường. lập tức bị người đè lên.
Mắt Phương Minh đỏ bừng, hét ầm lên:
- Mẹ kiếp tên điên, khốn kiếp buông tôi ra. Mẹ nó tôi sẽ ghết anh, tôi nhất định phải ghết anh.
- Phải, sẽ ghết anh! – Đông Phương Kiệt Uy khẳng định, sau đó vù xuống cổ Phương Minh.
Cảm giác chiếc lưỡi như con rắn nước di chuyển trên cổ mình, Phương Minh lại cảm thấy buồn nôn. Cảm giác nhấp dính bẩn thỉu này, hắn muốn chạy, hắn phải chạy.
Bàn tay như chiếc kìm mà ôm hắn chặt cứng, đôi tay còn lại vuốt ve từng tấc từng tấc trên người hắn.
Chưa bao giờ hắn cảm giác tuyệt vọng như lúc này.
- Bảo bổi, bảo bối...
Tiếng thì thầm khi xa khi gần. Phương Minh nhắm chặt mắt lại, người cũng ngừng giãy dụa.
Thấy người dưới thân không giãy dụa nữa, Đông Phương Kiệt Uy im lặng dừng lại nhìn người phía dưới mình, bàn tay sợ làm Phương Minh đau mà nới lỏng:
- Sao vậy?
Cảm giác bàn tay như gọng kìm đã nới lỏng, Phương Minh cố ổn định nhịp tim cùng sự sợ hãi trong lòng, lòng niêm chú: chút nữa, cố gắng chút nữa, giây phút người bên trên buông lỏng.
Chính lúc ĐÔng Phương Kiệt Uy cúi xuống xem người dưới thân mình có bị mình làm bị thương không. Chính lúc này, tay Phương Minh vung lên, đấm một cú thật mạnh lên mặt Đông Phương Kiệt Uy..
Bị đau đột ngột, Đông Phương Kiệt Uy ngửa cổ ra sau lùi lại, ngay lập tức Phương Minh vùng lên nhảy xuống, đôi chân vừa chạm đất đã chạy ra đến cửa.
Bàn tay vặn chốt cửa, cánh cửa vừa kịp mở ra.
Rầm...
Đông Phương Kiệt Uy đã đến bên cạnh từ lúc nào, nắm lấy mắt cá chân Phương Minh kéo lại khiến Phương Minh ngã mạnh xuống nền. May mà dưới nền đã được lót đệm bông, nếu không Phương Minh chắc chắn dập mặt.
- Đã thế đừng mong anh nhẹ nhàng!
Đông Phương Kiệt Uy gầm lên như con thú dữ đã bị thương. Tay không hề nương mà kéo mạnh Phương Minh lại. Phương Minh bị đau như muốn ngất đi, kéo mạnh lại phía sau, cả người vì bị ma xát mà bỏng rát.
Còn chưa kịp giãy dụa , quần áo đã bị xé ra thành mảnh vụn.
Thực tế quần áo Phương Minh làm bằng thun co giãn cực khó kéo rách, nhưng Đông Phương Kiệt Uy lại tức giận mà kéo cho rách ra.
- A..
Bị đau khiến Phương Minh la lên, cả người cảm giác mát lạnh. Ngay lập tức bị một thân thể nóng hầm hập đè lên.
- Mẹ kiếp, con mẹ nó nhà anh, tên điên biến thái, thả tôi ra. Cút xuống khỏi người tôi. Mẹ nó đồ điên không phải người..
Lời nói dung tục điên cuồng mà phun ra từ miệng Phương Minh. Mà Phương Minh lại càng sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Bàn tay như có như không chạm vào, vuốt ve, môi cùng lưỡi như con rắn mà cắn xé từ cổ đi xuống ngực, rồi bụng.
Chưa bao giờ Phương Minh lại sợ hãi cùng tuyệt vọng như vậy. Cả người hắn như run lên, da dày cuộn lên từng đợt. Cả khuôn mặt từ bao giờ đã vặn vẹo đỏ bừng , đôi mắt tràn ngập lửa giận cùng hận ý đan xen.
- Khôngggggggggggggggggggg
- AAAAAAAAAa
Ngay lúc một thứ khác đột ngột xông vào cơ thể mình, Phương Minh cuối cùng rơi nước mắt. Môi cùng lập tức mín lại cắn chặt không để tiếng kêu phát ra.
Đau đớn như lăng trì minh chứng cho việc hắn bị một thằng đàn ông cưỡng bức khiến hắn như chết lặng.
- Anh yêu em. Minh nhi, Minh nhi của anh.
Tiếng thì thầm rủ rỉ vào tai hắn. tiếng thở hầm hập phả vào tai hắn, bàn tay ma sát chạy đi chạy lại trên người hắn, đôi môi cắn xé đôi môi hắn.
- Anh yêu em.
- Anh yêu em.
- Anh yêu em, Minh nhi.
- Bảo bối của anh, tình yêu của anh!
Cả căn phòng chìm trong sự cuồng loạn. Đông Phương Kiệt Uy cảm thấy mình sắp chết, chết bởi con người ở dưới thân hắn. Cảm giác điên cuồng khiến hắn như ngập chìm chết đuối trong đó.
Người con trai ngày từ lần đầu nhìn thấy đã khiến trái tim suốt 25 năm không hề thay đổi nhịp đập kia bỗng chốc như điên cuồng mà sống lại. đập mạnh mẽ một cách giữ dội.
Tiếng rên rỉ đau đớn kìm nén trong đôi môi.
Hắn biết người hắn yêu đang đau, nhưng hắn muốn Phương Minh nhớ rõ đau đớn này.
- Em là của anh.
- Anh là người đàn ông của em!
Từng từ, từng từ như ma chú mà nhập vào tai Phương Minh. Đau đớn như vĩnh viễn kéo dài khiến hắn thống khổ đau đớn, lời nói như vọng từ nơi rất xa quanh quẩn trong đầu hắn khiến hắn như muốn nổ tung.
Không, không phải đâu. Tất cả chỉ là ác mộng thôi, tỉnh dậy sẽ hết.
Nước mắt từ bao giờ ngập tràn hai khóe mi, chảy dọc xuống gò má vì đau đớn mà trắng bệch.
M,hG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top